Chương 5: Bức điêu khắc

Đêm đó Tô Noãn mất ngủ. Cô nghĩ có lẽ do buổi chiều người nhân viên đã quên mất yêu cầu cà phê decaf của cô, nên khi kim đồng hồ dịch gần về số bốn giờ sáng, Tô Noãn vẫn còn mở mắt thao láo.

Đứng dậy khỏi phòng, khi bước qua gian nhà nối giữa phòng khách và gian bếp, cô nghe thấy một giọng nói rất khẽ, cứ như đã tận lực dồn nén âm lượng xuống mức thấp nhất. Trong khoảnh khắc, cô lại nghĩ đến, có lẽ Romeo và Juliet cũng đã dùng âm lượng này để hẹn hò với nhau dưới trăng chăng.

- "Vẫn không tìm được? Số tiền tôi đã bỏ ra cho các anh bộ nhỏ lắm hả?"

Là Tô Vũ. Cô không có ý định nghe lén, thế nhưng gần sáng, không gian quá yên tĩnh, dù đã bước vào phòng bếp rót nước uống nhưng giọng nói của Tô Vũ vẫn len lỏi đến tai cô.

- "Có lẽ các anh chưa hiểu tầm quan trọng của việc này. Tượng điêu khắc đó tôi tốn gần nửa năm trời để làm ra, cho nên, dù người mua của tôi là ai đi chăng nữa, tôi cùng muốn báo đáp người đó!"

Nghe đến đây, Tô Noãn chợt nhớ ra một chuyện.

Tô Vũ từ nhỏ đã phải học hành nghiêm túc, chuyên tâm luyện tập đủ mọi thể loại hoạt động ngoại khóa. Thế nên mùa hè năm hai mươi mốt tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học xong, Tô Vũ đã ra một yêu cầu cho Tô Phong Khải và Lý Vận, đó là cho phép cô được nghỉ xả hơi nửa năm. Nửa năm này, Tô Vũ kéo theo Tô Noãn đi đến châu Âu, đó là vẫn luôn là mảnh đất hứng khởi cho những tâm hồn nghệ sĩ. Tô Vũ tốn gần hai phần ba thời gian ấy đi học một lớp điêu khắc ngắn hạn, sau đó dựng nên một bức tượng trắng phau, đặt tên là "Người trong hồi ức".

- "Sau này sẽ không còn quãng thời gian nào được tự do thế này nữa rồi, thế nên đây là một hồi ức rất đẹp của em." - Tô Noãn xoa đầu Tô Vũ, nói hộ lòng cô.

- "Vẫn là chị hiểu em nhất." - Tô Vũ ngồi giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng mùa hè ở một bán đảo Tây Âu, nhìn những chú bồ câu sải cánh cách mình một sải lan can.

Bức tượng đó mang dánh hình một con thuyền nhỏ, cánh buồm về sau được Tô Vũ điểm màu lên rất sặc sỡ. Nói thật, trong mắt Tô Noãn, bức tượng này nhìn kiểu nào cũng giống như được làm ra từ một đứa trẻ mẫu giáo, rất đơn giản, nhưng cũng rất đáng yêu.

Khi đó cô còn cười trêu Tô Vũ:

- "Nè nàng nghệ sĩ, nàng định bán nó với giá bao nhiêu đây?"

- "Không có giá, ai muốn trả bao nhiêu thì tùy ý, em thấy như vậy là phù hợp nhất với linh hồn của bức tượng này."

Sau đó, Tô Vũ mang theo bức điêu khắc ra khu chợ trời ở Hungary, bắt đầu hành trình chờ đợi vị khách đầu tiên cũng là cuối cùng trong đời mình. Thật đáng tiếc, thời hạn sáu tháng như ước hẹn với Tô Phong Khải và Lý Vận đã đến, bức tượng vẫn còn nằm kế bên gian hàng của một nghệ sĩ tự do bán tranh thêu tay chưa có người mua.

Tô Vũ và Tô Noãn phải quay về. Trước khi rời đi, Tô Vũ gửi gắm cho nữ nghệ sĩ bán tranh thêu tay ấy số điện thoại của mình, dặn cô khi có người mua bức tượng này, nhất định phải hỏi xin danh tính đồng thời phương thức liên lạc của người đó.

Bởi vì Tô Vũ dùng từ "khi", chứ không phải "nếu" nên đã bị nữ họa sĩ kia cười rộ trêu chọc.

- "Cô gái à, dĩ nhiên là tôi sẽ giúp cô, nhưng điều kiện trước tiên là phải có người mua đã."

- "Chị cứ đợi đi, đến lúc đó, tiền này tôi sẽ dùng để mua tranh của chị!"

Đại khái, có lẽ Tô Noãn đã đoán được, bức điêu khắc con thuyền kia của Tô Vũ đã có người mua. Nhưng vị khách đó ngại tiết lộ danh tính cho người lạ nên đã từ chối, thế nên Tô Vũ phải cất công thuê người đi tìm. Bởi vì, khoảng thời gian sáu tháng đó, bức điêu khắc ấy, có ý nghĩa rất lớn trong lòng Tô Vũ.

- "Chị." - Chẳng biết từ lúc nào, Tô Vũ đã xuất hiện trước mặt cô, nụ cười cực kì rạng rỡ. - "Chị còn nhớ bức tượng em điêu khắc rồi bán ở Hungary không? Chị và cô gái bán tranh thêu tay kế bên còn cười em, nói cho chị biết, nó đã được mua rồi!"

- "Là ai vậy?"

- "Không biết, người mua từ chối mọi thể loại liên lạc về sau." - Giọng nói rầu rĩ vang lên. - "Nhưng mà, là đàn ông!"

- "Tên đó chắc là bị cận mà không biết rồi." - Tô Noãn trêu ghẹo.

Tô Vũ bĩu môi nhìn cô, sau đó thuật lại lời của nữ họa sĩ thêu tay.

- "Người đàn ông đó rất cao ráo, tuy choàng khăn che kín cả gương mặt, nhưng từ đôi mắt lộ ra, chị ta khẳng định là khí chất bất phàm, ngàn năm có một!"

Tô Noãn lại trêu Tô Vũ thêm mấy câu nữa, sau cùng, cô thở ra một hơi, vuốt tóc con bé.

- "Không cần tìm đâu, hãy cứ để bức tượng ấy là một sự tự do. Không phải đó mới là linh hồn cho tác phẩm sao?"

Cô biết, Tô Vũ rất coi trọng điều này, có thể nói, bức tượng ấy tượng trưng cho một điều gì đó. Nhưng, cô cũng biết Tô Vũ đang trong giai đoạn áp lực, những lúc thế này dựa vào yếu tố tâm linh không hẳn là một chuyện xấu, nhưng em gái cô đôi khi lại dễ dàng muốn mượn lực bên ngoài để tìm đáp án cho những hoan mang của mình.

Nếu không tìm được người đó, Tô Vũ sẽ nghĩ đó là một tín hiệu xui xẻo.

- "Có lẽ vậy." - Trong chớp mắt, đôi mắt Tô Vũ chợt hoe đỏ. - "Nhưng, em thật sự muốn biết người đàn ông ấy là ai."

- "Nếu chị là khách hàng, mua đồ ở chợ trời mà bắt để lại thông tin liên lạc, chị cũng sẽ từ chối." - Tô Noãn trấn an.

- "Phải, là em nghĩ nhiều quá rồi..." - Tô Vũ lẩm bẩm.

...

Thời gian trôi đi rất nhanh, cuốn sách Tô Noãn làm dịch giả chính từ ngày có thông báo hai nhà họ Tô và Phong chuẩn bị liên hôn, cho đến lúc cô dịch được hơn phân nửa, lễ cưới còn cách một tuần.

Buổi tối, nhà họ Tô có một buổi tiệc mừng công lớn cần tham dự. Bốn giờ chiều, Tô Noãn vẫn đang ngồi trong phòng, mặc áo trùm đầu và quần thể thao ống rộng gõ lạch cạch văn bản. Cuốn sách này dùng loại văn phong cổ, dịch cho mượt câu nhưng vẫn giữ đúng ý tứ khá mất thời gian.

Bốn giờ mười phút, Tô Vũ ló đầu vào phòng cô.

- "Chị à..."

- "Ừ." - Tô Noãn vẫn không ngẩng mặt lên, cô đang tập trung suy nghĩ ở một đoạn đối thoại.

- "Chị thay đồ đi mà, một lát nữa xuất phát rồi. Hôm nay chị không được nói không đâu!"

- "Ừ."

- "Chị."

- "Ừ."

- "Chị phải đi để giữ em bình tĩnh nhé, dạo này em dễ làm ra những chuyện khiến mình xấu mặt lắm." - Giọng nói ấy thật nhẹ, nhưng lại mang theo chút tủi thân.

Tô Noãn ngẩng đầu lên, hai giây sau đã gập máy tính lại rồi tháo mắt kính xuống.

Cuối cùng, đoạn hội thoại ấy cô dịch chưa xong, bởi vì em gái đang cần cô.

Sáu giờ ba mươi, vẫn như mọi khi, Tô Vũ dùng nụ cười thương hiệu soán hết mọi ánh nhìn, sau đó Tô Noãn mới hài lòng đi ra sau. Phương Thiệu Việt đứng ngay ngưỡng thảm đỏ, Tô Vũ tiến lên khoác tay anh rồi tiến về hội trường. Không ai nhìn thấy, có điều Tô Noãn cảm nhận được ánh mắt Phương Thiệu Việt quét về phía cô, nhưng cô không hề nhìn anh.

Lý Vận đột nhiên khoác lấy tay cô, trước ánh đèn và ống kính, bà ta cười đến xán lạn, đến ngọt ngào, dường như tình cảm giữa hai người vô cùng tốt đẹp. Mà cũng chỉ có Tô Noãn mới nghe được những gì bà ta nói tiếp theo.

- "Một lát nữa sẽ có phóng viên bên tòa soạn đến hỏi chuyện công ty, dì biết con không thoải mái, vậy Tiểu Noãn có thể không cần khiến mình ấm ức."

Tô Noãn nhếch môi cười, người phụ nữ này sao lúc nào cũng sốt ruột như vậy?

- "Dì à, không thoải mái là một chuyện, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, chúng ta là một nhà, lần nào con cũng lánh mắt đi như vậy e là không tiện đâu."

Sao cô có thể không biết chứ. Lý Vận luôn tìm cách để cô không đứng chung khung hình với nhà họ Tô, trong các buổi phỏng vấn Tô Phong Khải chưa kịp hỏi ý cô thì bà ta đã bày ra dáng vẻ người mẹ bao dung, nói rằng cô không quen, không thoải mái nên đã đi trước.

Thật ra chẳng cần đến bà ta nói, Tô Noãn chẳng có chút hứng thú nào để tham gia những hoạt động này. Có điều người này lại dường như rất sợ cô trở nên quang minh chính đại, thế nên cô cũng không ngại khiến mình trở nên ấm ức một chút.

Lý Vận chằm chằm nhìn cô, trong một giây ánh mắt ấy hiện lên sự chán ghét cực độ, nhưng một giây sau đã khôi phục lại dáng vẻ bao dung thường ngày.

- "Dì chỉ sợ con không quen."

Lý Vận đi rồi, lại đến Tô Phong Khải. Ông mỉm cười nhìn cô:

- "Càng lớn càng ra dáng, Tiểu Noãn à, tiệc mừng công hôm nay toàn là những nhân vật máu mặt. Có vài người quen cũng làm trong ngạch xuất bản, báo chí, bố sẽ dắt con đi làm quen."

- "Đêm nay có vài vị chính khách bố hải thăm hỏi đấy ạ." - Tô Noãn nhắc nhở ông.

- "Không sao hết, con gái là quan trọng nhất."

Mà một câu này, rất lâu về sau Tô Noãn mãi mãi không thể quên đi được. Dù cho sau này, người khiến cô rơi vào vạn kiếp bất phục là đến từ nhà họ Tô. Nhưng bởi vì người đàn ông này, cô không đành lòng hận.

Cô khẽ lắc đầu.

- "Không cần đâu ạ, một mình con là được rồi."

Tô Phong Khải cũng không ép cô, ông chỉ nói đừng để bản thân không thoải mái rồi bước về phía vài người đàn ông đã trạc lục tuần mà cô vẫn thường hay thấy trên tivi chuyên mục tài chính kinh doanh. Bọn họ đều là những người nắm trong tay hàng loạt các địa ốc, đất đai và sản nghiệp trong tay, trong thành phố này, mặt mũi của bọn họ có thể tượng trưng cho một kiểu quyền lực nhất định nào đó.

Tô Noãn xoay người cầm một ly vang trắng, ánh mắt cô đảo quanh tìm kiếm Tô Vũ. Hôm nay cô đến đây chỉ vì Tô Vũ cần, nếu không giờ này Tô Noãn vẫn còn đang dịch sách trên giường cùng với đĩa nhạc của Vivaldi.

Kia rồi, ở góc trái khán phòng, Tô Vũ đang khoác tay Phương Thiệu Việt, cười nói cùng với vài người. Vị phu nhân họ Phạm kia là bà chủ của một chuỗi công ty bán lẻ đa quốc gia, tháng trước được mời lên đài quốc gia phỏng vấn để truyền thụ kinh nghiệm cho các sinh viên năm cuối Đại học có ý định xin việc trong mảng xuất nhập khẩu. Người đàn ông với cái đầu bóng lưỡng lại là cố vấn chuyên nghiệp của nhiều tập đoàn cảng biển, hàng hải, tên của ông ta hay xuất hiện trong các tạp chí chuyên ngành mà Tô Phong Khải hay xem. Những gương mặt khác cũng đều khiến Tô Noãn nhớ ra được thân phận của bọn họ có bao nhiêu đặc biệt.

Lúc này, người đang đứng ở đó đàm đạo cùng họ và cô bé hay mè nheo với Tô Noãn dường như đã không còn là cùng một người nữa.

Tô Noãn khẽ mỉm cười, như vậy thì xấu mặt cái gì mà cứ nhất quyết đòi cô đi theo. Tô Noãn nói chuyện với vài người quen, nhưng khi có mấy anh chàng liên tục đưa mắt nhìn về phía cô, Tô Noãn lập tức kéo váy quay đi như chuồn chuồn đạp nước. Đêm nay cô không có mấy tư vị để tiếp những lời tán tỉnh, mà thật ra, số lần Tô Noãn nhẫn nại nghe những câu trót lưỡi đầu môi cũng chẳng có bao nhiêu. Chủ yếu là những lần đó phải giữ thể diện cho nhà họ Tô, cô sẽ trưng ra gương mặt cười kiểu cách nhất mình có thể.

Tô Noãn cầm một ly champagne, bước ra ban công để gió ùa vào mặt mình, không khí buổi đêm trong lành quá đỗi.

Rõ ràng trước mặt đang cười ngưỡng mộ, nhưng đến khi quay mặt đi liền đã tắt hẳn, thậm chí Tô Noãn còn thoáng thấy ý cười mỉa mai, ghen ghét.

Vừa nãy đây thôi, nơi hành lang cô đã nghe những tiếng bàn tán đang cố gắng hạ xuống mức thấp nhất:

- "Cô ta nhất định là cố ý khoe với tôi! Hừ, chỉ là một hạng mục nhỏ nhoi thôi mà, thật không biết xấu hổ!"

Tô Noãn nhận ra gương mặt của vị phu nhân đó. Ban nãy bà ta đi theo chồng đến chào hỏi một vị phu nhân khác, trên mặt khi đó chỉ tràn đầy khen ngợi nịnh nọt. Cô như trở thành một người đứng ngoài cuộc vui của họ, đang tỉ mẫn xem xét cách vận hành của thế giới thượng lưu này.

Bôi một lớp son thật đỏ, ngẩng cao đầu, cười thật tươi, cô cũng đã thấm mệt mất rồi.

- "Cô chán ghét lắm đúng không? Những nụ cười giả tạo ấy."