Chương 1

Ngày đặt chân tới vương phủ, ta mới qua cập kê, năm đó tam vương gia Thẩm Dật đã mua ta về từ tay đám buôn người.

Ta quỳ dưới cơn mưa tuyết, nghe thấy trong phòng Thẩm Dật thề thốt cùng lão thái phi: “Hà Thanh chỉ là một ngoại thất mà con vừa mắt, con hứa với người, đợi con chán ngấy hoặc tới khi phải thành thân, con nhất định sẽ cho nàng ấy chút tiền rồi để nàng ấy rời đi”.

Nghe thấy vậy nhưng ta không hề tức giận, bởi vì ngoài việc không thể có thai ra, cuộc sống của ta tại vương phủ rất an nhàn và thoải mái.

Bên cạnh Thẩm Dật không còn người phụ nữ nào khác, chàng đối xử với ta rất dịu dàng, về phương diện ăn mặc luôn cho ta những thứ tốt nhất. Lão thái phi mặc dù không vừa mắt, nhưng Thẩm Dật đã thề sẽ không cho ta danh phận, cũng không để ta có thai, chỉ yêu chiều ta như một món đồ chơi, vậy nên lão thái phi cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ta sống vui vẻ mỗi ngày, không bận tâm tới tương lai sẽ ra sao, bởi lẽ việc đi hay ở cũng không phải do ta quyết định.

Thời gian năm năm vui vẻ thoáng chốc trôi qua, ta dường như quên mất lời mà chàng từng nói ngày đầu.

Cho tới ngày thánh thượng hạ chỉ ban hôn xuống, hôn sự của chàng không thể lần lữa thêm được nữa.

Vị hôn thê của chàng là Kiều Bách Uyên, con gái của Kiều thái phó.

Hôn sự đã cận kề, Thẩm Dật cho ta rất nhiều ngân lượng cùng ngân phiếu, sau đó để ta rời đi.

Cho dù có là kỹ nữ đầu bảng ở thanh lâu, hầu ngủ suốt năm năm cũng chẳng kiếm được nhiều tiền tới như vậy, ta quả thực quá may mắn.

Ta vô cùng biết ơn nói lời từ biệt cùng Thẩm Dật.

Tại cổng tam vương phủ, ta đã chạm mặt Kiều Bách Uyên.

Nàng ta hiển nhiên biết tới sự tồn tại của ta, trực giác của phụ nữ khiến ta cảm nhận được sự thù địch trong mắt đối phương.

Điều này không khiến ta cảm thấy vui vẻ, nhưng dẫu sao cũng phải rời đi rồi, vậy nên ta đành nuốt hết sự không vui đó vào trong lòng.

Ta cố làm ra vẻ phóng túng nói với Kiều Bách Uyên: “Ôi, ta rất cảm thông với ngươi vì sắp phải gả cho một kẻ đẹp mã nhưng chuyện đó lại không được. Ta nhẫn nhịn suốt năm năm cuối cùng cũng được giải thoát, còn ngươi chắc sẽ phải chịu đựng cảm giác không được thỏa mãn suốt cả cuộc đời?”

“Ngươi là phụ nữ mà lại dám nói ra những lời này giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là không biết liêm sỉ”

Ta che môi mỉm cười, “Tỷ tỷ à ta chỉ nói cho ngươi nghe những chuyện mình từng trải qua mà thôi, ngươi tức giận như vậy làm gì. Thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì vậy”.

Nói xấu Thẩm Dật mấy câu khiến cho lòng ta cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.

Trong khoảnh khắc tấm mành buông xuống, nụ cười trên khuôn mặt ta biến mất, thay vào đó nước mắt cứ thế trào ra.

Năm năm rồi, Thẩm Dật, chàng thực sự nói chấm dứt là chấm dứt.

Ta mua một căn nhà lớn tại thành Lạc An, sau đó thu nhận vài cô gái không có nhà để về, dạy các nàng biết đọc biết viết và biết cách kiếm kế sinh nhai.

Chữ viết của ta được Thẩm Dật cầm tay chỉ dạy từng nét. Vậy nên mỗi lần bày bút và giấy ra, trong lòng lại cảm thấy âm ỉ đau.

Ngày mà chàng thành hôn, đoàn rước dâu đi ngang qua cửa nhà ta, ta đứng trên gác xép nhìn thấy dáng vẻ đầy khí thế của chàng qua ô cửa hé mở.

Không phải không đau lòng, cũng không phải không oán than, thế nhưng cố miễn cưỡng thì cũng đâu có được gì?

Nếu ta khóc lóc làm loạn thì sẽ được ở bên chàng ư?

Ta biết rõ rằng không thể, chi bằng nắm chắc những thứ mà mình có thể nhận được.

Ví dụ như tiền bạc, ví dụ như tự do, ví dụ như tôn nghiêm.

Ta không dây dưa, không phải để cố tỏ ra mình đã buông bỏ được, mà là vì muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nghe nói, ngày thứ hai sau khi thành hôn, Thẩm Dật đã tới biên cương thủ thành.

Trong những cô gái mà ta thu nhận có một người từng bị kẻ xấu làm nhục, trong bụng đang mang thai. Nàng ấy khó sinh, sau khi sinh hạ một bé trai thì mất máu rồi qua đời, ta đặt tên cho đứa bé xấu số này là Tư Nghị, Tư Nghị bé nhỏ vừa chào đời đã có bảy người mẹ, tất cả các cô gái trong nhà của ta đều trở thành mẹ của thằng bé.

Nó vô cùng thích ở cạnh ta, ta là đại nương của nó.

Năm năm tuổi, thằng bé xảy ra xung đột với một đứa trẻ khác khi đang chơi đùa bên ngoài, cha của đứa bé kia đã đánh Tư Nghị một bạt tai, ta nhặt lấy một cây gậy rồi chạy tới.

Tên khốn nào dám bắt nạt con trai của Hà Thanh ta?

Vừa nhìn đã nhận ra, kẻ đó là nô bộc của tam vương phủ, bước chân ta lập tức dừng lại.

Do không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với người ở nơi đó, ta đành kìm nén cơn giận chuẩn bị quay người trở về nhà, nhưng tên ác nô đó nhất quyết muốn cản đường ta.

“Ôi, đây không phải là Hà Thanh ư? Người quen cũ gặp mặt mà sao không chào hỏi một tiếng?”

Trong vương phủ có rất nhiều kẻ hầu người hạ, trí nhớ của ta tốt, đã từng gặp ai là sẽ nhớ được đại khái dung mạo, nhưng ta không dỗi hơi đến mức đi tìm hiểu tên tuổi của bọn họ, vậy nên ta không biết tên của hắn ta.

Ta cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, “thứ lỗi cho ta trí nhớ kém, không nhận ra vị đại ca đây là ai, nhưng vẫn mong đại ca bỏ qua cho”.

Sự nhẫn nhịn của ta khiến cho tên ác nô đó được đà lấn tới, hắn nhìn chằm chặp ta không chút kiêng dè, ánh mắt trắng trợn đó khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

“Hà Thanh cô nương không nhớ ta, nhưng ta lại nhớ mãi không quên dung mạo xinh đẹp của nàng. Mỗi đêm canh gác cổng, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của cô nương trên giường của vương gia khiến người ta nóng bừng cả lên. Vương gia không cần nàng nữa thì để ta tới yêu thương nàng có được hay không, ta không kém vương gia…”

Hắn vừa nói vừa đưa tay vòng qua eo ta, ta vung tay cho hắn một phát tát.

Mặt hắn tái đi, sau đó bổ nhào về phía ta.

Tư Nghị bé nhỏ cầm cây gậy đánh lên lưng hắn, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa bé, sức lực có hạn, tên ác nô đó chỉ bị đau một chút, hắn không thèm để ý tới Tư Nghị mà vẫn xông tới nắm lấy cổ ta, lôi về phía sau ngõ.

Tư Nghị bé nhỏ bật khóc nức nở: “Mẹ, ngươi thả mẹ ta ra! Ngươi là tên khốn!”

Các tỷ muội trong nhà chạy ra, thấy cảnh đó thì lập tức đuổi đánh tên ác nô. Sức một người không địch lại được số đông, hắn ta bị các tỷ muội đánh cho phải ôm đầu bỏ chạy.

Ta vẫn còn hoảng loạn, các tỷ muội dìu ta vào nhà rồi khóa chặt cổng.

Ta lấy nữ trang ra, nhờ các nàng mướn người tới trông coi và bảo vệ nhà, đề phòng tên nô bộc xấu xa đó lại tìm tới.

Nhưng kể từ ngày chạm mặt hắn, cuộc sống bình yên của ta và mọi người đã bắt đầu bị xáo trộn.