Chương 2:

Tiếng gọi “mẹ” đó của Tư Nghị đã đem tới họa sát thân cho thằng bé.

Trẻ con ham chơi nên không chịu ở mãi trong nhà, thằng bé bỏ ngoài tai lời căn dặn của ta, chui qua lỗ chó rồi đi tìm bạn để chơi, khi bọn ta phát hiện thằng bé không ở nhà thì vội vã toả ra tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng tất cả đã quá muộn, tới khi tìm thấy Tư Nghị thì thằng bé đã trở thành một thi thể lạnh ngắt.

Thằng bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi! Không biết đã phải ngâm mình trong con hào ở ngoại thành bao lâu, đến khi cơ thể nổi lên mặt nước mới được các ngư dân phát hiện.

Toàn thân thằng bé phù thũng nhưng ta vừa nhìn là đã nhận ra.

Ta đã nuôi nấng thằng bé năm năm trời, đối với ta mà nói Tư Nghị chẳng khác nào đứa con do chính ta sinh ra.

Cơ thể ta như bị tùng xẻo, đau đớn đến mức không thể thở được.

Đau buồn qua đi, ta cắn răng nói với các tỷ muội, đời này chỉ cần còn thở, Hà Thanh ta nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để đòi lại công bằng cho Tư Nghị bé nhỏ!

Chỉ là tính mạng của một thường dân nên quan phủ nào có tận tâm tận lực, có thể trì hoãn thì sẽ tiếp tục trì hoãn.

Ta không đặt niềm tin vào nha môn nữa.

Ta dẫn theo vài hộ vệ tìm tới nhà tên ác nô kia, nhà hắn trống rỗng, người đã trốn biệt tăm từ đời nào.

May mà ta có tiền, có tiền là sẽ có cách. Ta dùng tiền mời một sai dịch săn tiền thưởng, cuối cùng cũng tìm được tên ác nô kia, dưới sự thẩm vấn của sai dịch tên ác nô đã thừa nhận, trong lúc nhàn rỗi tán gẫu trong vương phủ hắn đã nhắc tới ta và Tư Nghi bé nhỏ, nói Tư Nghi là máu mủ của vương gia, những lời này đã bị Tam vương phi nghe được, là Tam vương phi Kiều Bách Uyên đã lệnh cho hắn gϊếŧ chết thằng bé.

Sai dịch đưa tên ác nô tới kinh thành làm chứng, giữa đường lại bị một toán người áo đen tập kích, sai dịch săn tiền thưởng bị thương nhưng vẫn chạy thoát được tìm tới ta, hắn nói tên ác nô kia đã chết.

Ta biết ai là kẻ đã gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng lại không có chứng chứng cứ.

Vào lúc ta đang lâm vào ngõ cụt thì Thẩm Dật trở về.

Trong năm năm trấn giữ biên ải, Thẩm Dật đã giành được vô số chiến công vang dội, ngày trở về kinh thành, muôn dân bách tính xếp hàng dài nghênh đón, ta ẩn mình trong đám đông, thấy chàng mặc áo giáp, cả người toát ra uy phong lẫy lừng khiến ta cảm thấy chói mắt.

Ta ngẩn người nhớ lại câu mà chàng từng nói bên tai ta: “Mười ba tuổi ta đã bị phụ hoàng phái tới chiến trường, ta thích đứng trên tường thành ngắm nhìn vạn dặm giang sơn dưới chân. Nhưng sau khi đăng cơ, hoàng huynh luôn nghi kỵ ta, vậy nên thiết kỵ và sông băng chỉ còn lại trong giấc mộng”.

Hiện tại, chàng đã được một lần nữa được mặc lên mình áo giáp, bảo vệ giang sơn, kiến công lập nghiệp.

Nghe nói, chàng xin trở lại kinh thành là vì nhớ vương phi, nếu không thì chàng vẫn còn có thể lập thêm nhiều chiến công khác nữa.

Cũng phải, ngày thứ hai sau thành hôn đã phải tới biên quan, sao có thể không nhớ mong thê tử cho được?

Hơn nữa chàng còn là một người đàn ông có ham muốn vô độ, ngày còn ở bên nhau, gần như mỗi đêm chàng đều đòi hỏi ta không biết mệt.

Người đứng ở cổng tam vương phủ đông như kiến, Kiều Bách Uyên đứng phía trước đám người ngóng trông.

Nàng ta đang đợi phu quân của mình trở về.

Thẩm Dật xuống ngựa, nắm lấy tay Kiều Bách Uyên rồi bước vào vương phủ.

Vành mắt ta chua xót, chậm rãi quay người rời đi.

Đêm tối, khi ta chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, ra vội vàng ngồi dậy, thấy Thẩm Dật bước vào, chàng đã thay trang phục sang áo gấm và đai ngọc, trông giống một vị công tử tuấn tú thong dong.

Ta chợt ngẩn người, nhất thời không rõ đây là mơ hay thực, ta tự cắn ngón tay mình, thấy đau mới tỉnh táo trở lại, đây không phải giấc mơ.

Thẩm Dật ngang nhiên đi vào thế này khiến ta nảy sinh lòng bất mãn đối với những người trông giữ nhà mà ta đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê kia, thật là đám người vô dụng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù võ công của bọn họ có cao tới đâu thì cũng chẳng phải đối thủ của đám thị vệ được đích thân Thẩm Dật huấn luyện.

“Vương gia…”

“Căn nhà nàng mua cách vương phủ xa quá, cách cả nửa kinh thành khiến bản vương phải tìm rất lâu”. Giọng nói của chàng thong thả, từ tốn như một người chồng mới trở về nhau sau chuyến đi không lâu.

Ta không hiểu chàng có ý gì nên không lên tiếng.

Chàng đi đến bên giường, cởi ủng rồi nằm xuống.

Nghĩ tới việc có thể chàng vừa xuống khỏi giường của Kiều Bách Uyên, ta có ý muốn đá bay chàng ra khỏi giường.

Nhưng ta lại nhớ tới Tư Nghị bé nhỏ, muốn đòi lại công bằng cho thằng bé ta cần dựa dẫm vào Thẩm Dật.

Ta để mặc cho Thẩm Dật ôm mình vào lòng, nghe chàng thì thầm cất tiếng: “Những tháng ngày ở biên quan, lúc nào ta cũng nhớ đến nàng. Ngày trước mỗi khi xuất chinh, bản vương đều cảm thấy được tự do như chim ưng sải cánh, thoải mái ngắm nhìn thiên hạ từ trên cao, trong lòng không chút vấn vướng chuyện nhi nữ tình trường, nào ngờ nàng lại phá bỏ tiền lệ đó”.

Ta “hừ” một tiếng rồi nói: “Những lời này, vương gia nên nói với vương phi mới phải”.

Chàng nhéo lên gò má ta: “Đúng là không có lương tâm, ta không lấy vương phi ra làm cái cớ thì sao có thể sớm trở lại kinh thành?”

Ta vẫn không tin chàng quay trở về kinh thành là vì mình, tâm tư chàng sâu thẳm, không phải kiểu người đặt tình cảm nam nữ lên trên hết. Chỉ e là do chàng đã lập được quá nhiều chiến công, khiến thánh thượng lại nổi lòng nghi kỵ, vậy nên chàng mới viện cớ nhớ mong giai nhân để trở lại kinh thành. Dẫu sao, việc mà chàng giỏi nhất cũng là đánh giá tình thế.

Ngày đó chàng đưa ta về vương phủ, đêm đêm phóng túng, không phải vì chàng quá si mê ta mà mục đích là để che mắt thánh thượng, để thánh thượng cho rằng chàng là kẻ chìm đắm trong nữ sắc chứ không phải bậc anh hùng thiên cổ gì cho cam.

Con người cần phải có khuyết điểm mới không bị kẻ khác đố kị, khuyết điểm này có thể vô hại, nhưng nhất định phải có.

Thẩm Dật cho rằng ta ngây ngô, nhưng thực chất trong lòng ta hiểu hết.

Trên người chàng vẫn có mùi đàn hương phảng phất mà ta quen thuộc, có lẽ đã tắm qua nên ta không ngửi thấy mùi son phấn dầu thơm, nhưng sự ghét bỏ trong lòng vẫn còn rất mãnh liệt. Lúc chàng nghiêng người tới hôn, ta đã đẩy chàng ra.

Chàng ôm lấy ngực rồi khẽ than lên một tiếng: “Thanh Nhi, đừng giận dỗi nữa, vết thương của ta còn chưa lành đâu”.

Ta bối rồi nhìn chàng cởi bỏ y phục, chỉ để lại chiếc áo ngủ mỏng manh, trên phần vải trắng trơn vẫn còn lấm tấm vết máu.

“Cái này…”

Chàng lại nằm xuống, “vết đao, ta không đợi vết thương lành mà vội vã trở lại, vậy nên Thanh Nhi…”

Chàng lại ôm lấy ta, cách một lớp áo ngủ, ta cảm nhận được l*иg ngực nóng rực của chàng, “Thanh Nhi ngoan ngoãn một chút, ta không làm gì cả, chỉ hôn nàng một cái thôi”.

Ta mềm lòng, không còn cựa quậy nữa, sợ sẽ chạm vào vết thương của chàng.

Chàng bị thương là vì bảo vệ muôn dân bách tính, sở dĩ ta và mọi người có được cuộc sống yên ấm như hiện tại, đều là nhờ vào các tướng lĩnh trấn thủ biên cương, bỏ chuyện tình cảm nam nữ sang một bên, chàng vẫn luôn là vị anh hùng mà ta kính trọng.

Chàng cẩn thận hôn ta, năm năm không gặp, sự tiếp xúc thân mật này khiến ta vừa quen thuộc, cũng vừa lạ lẫm.

Sau khi nụ hôn kết thúc, ta cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể chàng, chàng khẽ cười một tiếng rồi nói: “Không nhịn nổi thì phải làm sao đây?”

Ta còn chưa kịp đáp lời thì chàng đã luồn tay vào trong áo ta, khiến ta phải vội vàng cất tiếng nhắc nhở: “Vết thương của chàng…”

“Đừng bận tâm tới nó”

Có vẻ ta càng sống lại càng thụt lùi đi, ngày trước làm ngoại thất của chàng, danh tiếng tuy không tốt nhưng ít nhất vẫn có danh phận, còn hiện tại hai người bọn ta được tính là gì, nɠɵạı ŧìиɧ ư?

Cũng chỉ có thể định nghĩa như vậy mà thôi.

Nửa đêm nửa hôm chàng đến nhà ta gây náo loạn như vậy, các tỷ muội sao có thể không hay biết gì. Ngày hôm sau nghe các tỷ muội nói ta mới biết, bên ngoài cửa phòng các nàng có thị vệ cầm đao kiếm canh giữ, ai nấy đều sợ đến mất mật.

Cũng chỉ có Thẩm Dật mới có thể làm ra được chuyện như thế này.

Ta an ủi các nàng: “Đừng sợ, không sao cả”.

Các nàng thấy trên cổ ta nổi lên đầy những vết đỏ, cho rằng ta bị vị quan lớn nào đó cưỡng bức, vậy nên càng khóc lóc dữ dội hơn.

“Chúng ta đánh đuổi được tên ác nô đó, nhưng lại không trốn thoát nổi cái người tai to mặt lớn này, tỷ tỷ số khổ quá…”

Ta chưa từng đề cập tới quá khức của mình với các nàng, dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện vẻ vang hay một ký ức vui vẻ gì.

Ta phải báo thù cho Tư Nghị bé nhỏ, đối phương là con gái của thái phó đang ở trong vương phủ, ta không thể để các tỷ muội dính dáng tới chuyện này.

Vậy nên ta đã mua một căn nhà khác cho các nàng ở. Xong xuôi, ta nghèo đến mức chỉ còn lại chút ngân lượng.

Nghĩ kỹ lại thì có lẽ ta nên nhắc nhở Thẩm Dật một chút, năm năm trước chàng đã dùng ngân lượng để tống cổ ta đi, bây giờ lại tìm tới ta, có phải nên bỏ ra thêm chút bạc hay không?

Thẩm Dật lại tới, sau khi cơn nồng nhiệt qua đi, ta nói: “Vương gia chắc hẳn là người mau quên, chàng quên rằng chúng ta đã không quan hệ gì kể từ năm năm trước rồi sao?”

Chàng vẫn đang nằm thở dốc trên người ta, nghe thấy lời này thì l*иg ngực phập phồng như đang cười thầm, chàng cắn nhẹ lên xương quai xanh của ta.

“… Vẫn tức à?”

“Vương gia là người nói lời giữ lời, Thanh Nhi đã bị đuổi khỏi vương phủ, không còn là người của vương gia nữa rồi”

Chàng cắn ta mạnh hơn một chút, “ nàng không phải người của ta thì là người của ai?”.

Ta bị đau kêu lên một tiếng, sau đó cào lên lưng chàng: “Đương nhiên là người của phu quân tương lai của ta! Vương gia đi một lèo năm năm, nếu trong khoảng thời gian đó ta gả cho người khác thì vương gia còn có thể đột nhập vào nhà ta như thế này hay sao?”.

Chàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của ta, “Ta cứ ngỡ nàng hiểu chuyện”.

“Hiểu chuyện gì? Thanh Nhi không hiểu, Thanh Nhi không hiểu gì hết”

“Nàng là người duy nhất dám hành xử ngang ngược như vậy trước mặt ta, ta quả thực đã quá nuông chiều nàng”. Thẩm Dật đứng lên mặc quần áo, giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Nàng biết rõ khi ta không ở kinh thành, dù có phái bao nhiêu ám vệ bảo vệ nàng thì vẫn sẽ có những lúc sơ xuất, ta chỉ còn cách tỏ ra không vương vấn, không quan tâm tới nàng thì mới không có ai tới tìm nàng gây chuyện. Về chuyện gả cho người khác, nếu nàng thực sự làm như vậy để khiến ta đau lòng, ta chỉ còn cách coi nàng là đồ vô ơn…”

Chàng tức giận thật rồi.

Nhưng ta chẳng thèm dỗ.

Chàng mặc quần áo xong xuôi, thấy ta chẳng có ý giữ mình lại thì mặt tối sầm bỏ đi.

Chưa tới hai ngày sau, chàng lại tới, còn mang theo rất nhiều món đồ tốt.

Chàng đã có ý làm lành thì ta cũng chẳng thể nào quá phũ phàng, câu nói “một vừa hai phải” ta hiểu rất rõ.

Ta nằm trong vòng tay chàng, chàng vuốt ve mặt ta, “vẫn trách ta à?”

“Trách cái gì?”

“Năm năm trước”

“Trách”

Chàng mỉm cười: “Nàng thành thực thật đấy”.

“Thanh Nhi trước nay luôn là người thành thực”

“Ta phải ra chiến trường, nếu nàng còn ở lại vương phủ thì quá nguy hiểm, vậy nên ta chỉ còn cách giả vờ đuổi nàng đi. Còn về chuyện không để nàng có thai, sớm muộn gì ta cũng phải tới chiến trường, đường xá xa xôi cách trở, mọi chuyện nằm ngoài tầm với , ta sợ không bảo vệ được nàng và con. Hoàng huynh trước nay luôn nghi kỵ ta, huynh ấy chỉ hôn cho ta và con gái của Kiều thái phó, mục đích là muốn dùng Kiều gia khống chế ta, nếu ta không phục tùng cưới Kiều Bách Uyên, hoàng huynh sẽ không để ta ra chiến trường lập công. Thanh Nhi thông minh như vậy nên chắc chắn hiểu được”.

Ta vẫn tiếp tục giả ngốc.

“Đầu óc Thanh Nhi không nhanh nhạy tới vậy đâu”.

Chàng ôm ta càng chặt hơn. “Được rồi, Thanh Nhi không cần nghĩ nhiều, nàng chỉ cần nhớ, cho dù ta có làm gì thì cũng là đang tính toán bảo vệ nàng chu toàn là đủ”.