Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoại Thất

Chương 3:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quanh nhà có ám vệ mà chàng để lại, ta bước chân ra khỏi cửa là sẽ có người bám theo, điều này ta biết.

Ta đi tới mộ phần của Tư Nghị bé nhỏ.

Trên bia mộ có khắc dòng chữ “Thanh Nhi chi tử”, nhưng ngày sinh và bát tự trên đó lại không phải của thằng bé, mà là do ta bịa ra.

Ta vuốt ve tấm bia mộ, trong đầu hiện lên bóng hình bé nhỏ đó, lòng ta thầm nhủ: “Đợi mẹ báo thù cho con xong sẽ khắc một bia mộ mới cho con. Con hãy cố đợi nhé”.

Đêm đó, Thẩm Dật quả nhiên tới, sắc mặt chàng u ám đến đáng sợ.

Chàng túm chặt lấy hai cánh tay ta rồi nhìn ta chằm chặp. “Nàng từng sinh cho bản vương một đứa con trai ư?”

Ta rút mạnh tay mình ra, lạnh lùng đáp: “Không có”.

Giọng nói chàng lạnh đi: “Vẫn còn muốn lừa ta, ban ngày nàng đi đâu, tưởng ta không biết sao?”

Nước mắt ta lăn xuống thành dòng. “Người cũng đã mất rồi, vương gia còn muốn đâm vào vết thương của ta ư?”

Ánh mắt chàng dịu lại, ôm ta vào lòng. “Ta chỉ giận vì nàng không nói cho ta biết, để thằng bé chết oan uổng như vậy thôi!”

“Chàng ở quân doanh, ta nói với chàng bằng cách nào. Hơn nữa, chàng vốn đâu có muốn ta sinh con cho chàng”.

“Đó là vì để bảo vệ nàng, nhưng nếu nàng đã có con, ta sao có thể không nhận”

Ta vẫn nằm trong lòng chàng khóc thút thít, bàn tay chàng nắm chặt lại, nghiến răng nói: “Ta sẽ không tha cho hung thủ đa hại chết con trai của chúng ta”.

Cái ta chờ đợi chính là câu nói này của chàng.

Ta nói: “Ta muốn làm thϊếp của chàng, ta không muốn không danh không phận đi theo chàng nữa”.

Chàng do dự hồi lâu, sau đó thốt ra một chữ: “Được”.

Tam vương phi chịu cảnh phòng không gối chiếc năm năm, vậy mà tam vương gia vừa hồi kinh đã muốn nạp thϊếp, tin tức này ngay lập tức từ triều đình lan truyền tới ngoài phố.

Mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc thì kẻ đó là yêu nữ phương nào mà lại có thể mê hoặc được vị tam vương gia anh dũng thiện chiến của bọn họ, trong ngôn từ có ít nhiều sự khinh thường dành cho người phụ nữ đó.

Còn Kiều Bách Uyên thì lại trở thành người đáng thương trong mắt mọi người.

Ai có thể ngờ được rằng ta mới là người từng bị vứt bỏ?

Thị vệ bên cạnh Thẩm Dật tên La Tế tới tìm ta, nói lần này Thẩm Dật đã gây náo loạn trước mặt lão thái phi, chàng lấy vết thương của mình ra hù dọa bà, không cho ngự y thay thuốc, vết thương mưng mủ đến phát sốt, sốt cao mê man nhưng miệng vẫn cất tiếng gọi tên ta.

Lão thái phi mời ta tới vương phủ.

Ta không ngờ rằng, Thẩm Dật lại làm đến nước này vì mình.

Kế hoạch ban đầu của ta không phải là trở thành thϊếp thất của Thẩm Dật, ta chỉ muốn khiến cho người ở trong vương phủ kia đứng ngồi không yên, sau đó ra tay với ta.

Ta muốn lấy bản thân ra làm mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang.

Năm năm rồi, ta lại lần nữa bước chân tới vương phủ.

Sắc mặt lão thái phi vô cùng khó coi, nhưng bà chỉ nhìn ta rồi nói một câu: “Mau vào đi, chỉ cần ngươi có thể khiến Dật Nhi khỏi bệnh, ta sẽ thưởng hậu hĩnh”.

Ta bước vào tẩm cung của Thẩm Dật, Kiều Bách Uyên đang khóc sướt mướt bên giường chàng, trông thấy ta, ánh mắt lạnh băng quét qua ta một cái.

Ta không nhìn nàng ta, lúc này tâm tư chỉ đặt lên người Thẩm Dật.

Ta quay người nói với lão thái phi: “Xin thái phi hãy kêu những người không liên quan rời đi, chỉ để lại ngự y đứng hầu ở cửa”.

Sắc mặt Kiều Bách Uyên thay đổi, nàng ta nhìn lão thái phi sau đó tức giận cùng bà ra khỏi phòng.

Đường đường là vương phi, vậy mà lại bị ta gọi là “người không liên quan”, ai có thể chịu cho nổi?

Ta luôn nhân nhượng trước phụ nữ, bởi vì ta cảm thấy phụ nữ trong thiên hạ này quả thực sống không dễ dàng gì.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, người phụ nữ đó không liên quan gì với người đàn ông của ta, mà cho dù có liên quan thì cũng đừng tới làm phiền ta, ta không có ý hại người, nhưng kẻ đã hại ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua”.

Sau khi người đã đi hết, ta tỉ mỉ quan sát cái người xanh xao đang nằm trên giường kia.

Ta nắm lấy tay chàng rồi đặt lên mặt mình cọ cọ, “chàng có bị ngốc không hả, ta nói gì chàng cũng coi là thật sao? Trí dũng song toàn thường ngày của chàng đâu mất rồi?”.

Có lẽ do đang sốt nên lòng bàn tay chàng nóng rực, luồng nhiệt đó như đang thiêu đốt trái tim ta.

Nếu có một ngày chàng biết được, ta quay về bên chàng là vì mục đích khác, liệu chàng có hối hận vì tất cả những chuyện đã làm vì ta lúc này không?

Nước mắt ta chảy xuống kẽ ngón tay của chàng.

Ngự y bưng thuốc tới, ta nhấp một ngụm thuốc rồi giữ trong miệng, mặc kệ việc ngự y vẫn đang đứng đó, cúi người phủ môi lên môi chàng, truyền thuốc sang.

Canh giữ suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại.

Trên gương mặt vẫn hiện lên sự mệt mỏi, lúc trông thấy ta, đôi mắt chàng phát sáng hân hoan.

Chàng gọi ta: “Thanh Nhi… qua đây…”

Ta nở nụ cười, những giọt nước mắt vui mừng cứ thế chảy xuống.

Chàng vẫn chưa biết, ngày hôm qua ta và chàng đã thành hôn.

Lão thái phi lấy lý do xung hỉ để tác thành hôn sự cho hai ta. Chỉ có điều, ta đã phải bái đường cùng một con gà trống.

Hôn sự gấp gáp, nhưng lễ lạp coi như đã xong, ta cũng đã có danh phận.

Kiều thái phó tỏ ra không vui nhưng Thẩm Dật vẫn còn nằm trên giường sống chết chưa rõ, nạp thϊếp thất để xung hỉ, thời điểm này dù có là ai lên tiếng ngăn cản thì cũng không thích hợp.

Thánh thượng nói với lão thái phi: “Không ngờ tam đệ lại là người si tình tới như vậy”.

Lão thái phi nước mắt giàn giụa, “ngự y nói lần này cho dù nó có tỉnh thì vẫn sẽ để lại di chứng, không còn khỏe mạnh như trước được nữa”.

Thánh thượng an ủi: “Sức khỏe tam đệ xưa nay vẫn rất tốt, thái phi đừng quá lo”.

Ta kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Thẩm Dật nghe, chàng khẽ cảm thán: “Tiếc là ta không được đích thân bái đường cùng Thanh Nhi, không được tận mắt trông thấy nàng mặc váy cưới, cũng không được tự tay vén khăn trùm đầu cho nàng…”.

Nói xong, chàng ngước lên rồi nở nụ cười: “Thôi vậy, chỉ cần có Thanh Nhi ở bên ta là được…”

Chàng để cho vết thương của mình mưng mủ, lưu lại di chứng, điều này không chỉ vì để ta được bước chân vào vương phủ, mà chàng còn muốn cho thánh thượng thấy, cơ thể này của chàng đã hỏng rồi, không ra chiến trường được, cũng không còn là mối đe dọa đối với thánh thượng nữa.

Mỗi bước đi của chàng trong suốt năm năm qua, hoặc có thể nói là cả đời chàng đều vô cùng hung hiểm.

Ta là một con cờ của chàng, tình cảm chàng dành cho ta nhiều tới đâu ta khó lòng đong đếm.

Chàng phải bước những bước đi dè dặt trước hoàng quyền, cũng giống như ta cẩn thận từng chút một trong chuyện tình cảm, ta phải cố giữ lấy trái tim mình, không dám giao hết ra cho chàng, để tránh ngày sau vỡ nát.
« Chương TrướcChương Tiếp »