Chương 4:

Sau khi Thẩm Dật tỉnh lại, lão thái phi và Kiều Bách Uyên cùng tới thăm. Thấy Thẩm Dật cố tỏ vẻ yếu ớt, ta lập tức hiểu ra phối hợp diễn kịch cùng chàng.

Lão thái phi dặn dò ta chăm sóc chu đáo cho Thẩm Dật, còn những chuyện khác, bà ấy định nói nhưng lại thôi.

Trước mặt Thẩm Dật, Kiều Bách Uyên tỏ ra là một người hiền lương thục đức, khoan dung độ lượng, nàng ta kéo lấy tay ta rồi mỉm cười nói: “Kể từ nay chúng ta đã trở thành tỷ muội, muội muội vất vả ngày đêm chăm sóc vương gia, tỷ tỷ không trách muội ngày thứ hai sau tân hôn không tới thỉnh an kính trà, dẫu sao sức khỏe của vương gia vẫn quan trọng hơn”.

Lời này đang ám chỉ trong mắt ta không có vị vương phi là nàng ta đây mà.

Thẩm Dật lớn lên ở trong cung, sao có thể không nhìn ra được sự đấu đá giữa phụ nữ. Có đôi lúc, lời nói không cần phải nặng nề nhưng vẫn có sức sát thương rất lớn.

Thẩm Dật có ý bảo vệ ta, “đầu ta đau nhức lắm, để Thanh Nhi đỡ ta đi nghỉ…”

Thánh thượng tới thăm Thẩm Dật vài lần, mỗi lần tới đều mang theo rất nhiều thuốc bổ và châu báu ngọc ngà ban thưởng cho Thẩm Dật.

Trong mắt của người ngoài thì thánh thượng đang ban thưởng cho công thần, tình cảm huynh đệ giữa thánh thượng và vương gia khăng khít.

Nhưng thực ra, thánh thượng dẫn theo ngự y tới để chứng thực bệnh trạng của Thẩm Dật.

Ngự y bẩm báo với thánh thượng: “Sức khỏe của tam vương gia quá suy nhược, cần phải bồi bổ thêm”.

Suy nhược? Có thể không suy nhược sao? Ốm đau như vậy mà còn giày vò ta tới tận nửa đêm.

“Thà chết trên người nàng còn hơn là chết trong tay hoàng huynh, triền miên cùng nàng cho tới chết, ta bằng lòng”

Nhớ lại những lời xằng bậy của hắn khi ở trên giường, vành tai ta chợt đỏ bừng lên.

Ta hỏi Thẩm Dật: “Chàng cam lòng sao?”

Chàng ngước mắt nhìn về phía tây bắc, “trên chiến trường không có vị tướng nào mãi mãi chiến thắng, nhưng sẽ luôn có vị tướng đánh thắng trận, ta không làm tướng quân, nhưng ta có thể bồi dưỡng những tướng sĩ có thể đánh trận. Thanh Nhi có biết vì sao năm năm trước ta phải đấu tranh để được ra chiến trường không?”

Ta lắc đầu.

“Những nhân tài do ta bồi dưỡng chưa có căn cơ ổn định, họ bị tướng lĩnh mới được điều tới chèn ép, không có ngày được ngóc đầu. Năm đó nước địch mùa màng bội thu, nhất định sẽ chớp lấy thời cơ để tiến đánh nước ta, vị tướng mới không quen thuộc với cách đánh trận của chúng, lại không chịu sử dụng quân đội của ta, thắng lợi gần như là điều vô vọng. Nếu thua trận sẽ phải cắt thành nhường đất, vô số người thương vong. Ta nhất định phải trở lại chiến trường tây bắc, không thể tham sống sợ chết được, hiện nay quân đội tây bắc đã lão luyện, ngay cả những tướng lĩnh mà năm đó hoàng huynh cài vào cũng đã hòa mình vào quân đội tây bắc, nỗi lo của ta đã được giải quyết, cũng nên lùi lại về sau. Nếu còn tiếp tục, ta sẽ chạm vào giới hạn của hoàng huynh, rơi xuống vực sâu muôn trượng!”.

Chàng ngừng lại, ôm lấy ta: “Binh quyền đã trao trả cho hoàng huynh, ta chỉ còn lại cái mạng ngắc ngoải này, nếu huynh ấy muốn ta chết, ta…”

Ta đưa ta lên che miệng chàng, “không được nói mấy lời xui xẻo”.

Ta dựng thẳng người hôn lên yết hầu chàng, ta biết giấc mộng của chàng là cả đời trấn thủ biên cương, chứ không phải là chết trong vòng tay của phụ nữ, thế nhưng sự an ủi mà ta có thể trao cho chàng cũng chỉ có thế này mà thôi.

Trái tim mà ta vẫn hằng cố thủ càng lúc càng đắm chìm.

Trong vương phủ, ta chú ý tới Kiều Bách Uyên ở mọi nơi, ta cố làm ra vẻ kiêu ngạo do được sủng ái, năm lần bảy lượt gây chuyện với nàng ta, thể nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn rất rộng lượng.

Ta muốn khiến nàng ta tức giận, khiến nàng ta phải ra tay với ta, để ta nắm được đằng chuôi.

Ta thậm chí còn cố ý một mình ra khỏi vương phủ tản bộ, để nàng ta có cơ hội ra tay.

Ta biết ám vệ của Thẩm Dật đang bảo vệ mình, ta không sợ nàng ta động thủ.

Nhưng nàng ta lại rất giỏi nhẫn nhịn, không có bất cứ hành động nào.

Thẩm Dật phái người đi điều tra cái chết của Tư Nghị bé nhỏ, bởi vì tên ác nô kia đã sớm bị diệt khẩu, vậy nên chàng cũng đi vào ngõ cụt giống như kết quả điều tra ban đầu của ta.

Ngày đó, ta trở về từ trên phố, nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng nức nở của Kiều Bách Uyển vọng ra từ phòng Thẩm Dật.

“Vương gia, đêm tân hôn chàng bảo với ta rằng chàng có bệnh khó nói không thể động phòng. Sau khi trở về từ chiến trường, chàng lại nói cơ thể chàng bị thương, không tiện chung chăn gối. Thế nhưng vừa quay đầu chàng đã đi tìm Hà Thanh. Chúng ta mới là phu thê, ta không cấm cản chàng nạp thϊếp, nhưng vương gia, ngài cũng phải chia cho ta một chút tình cảm chứ!”

Cái gì, Thẩm Dật và Kiều Bách Uyển tới hiện tại vẫn chưa viên phòng ư?

Năm năm trước lúc rời khỏi vương phủ, ta từng nói rằng Thẩm Dật bất lực trong chuyện đó, không ngờ vào đêm tân hôn chàng lại vin vào cái cớ này để qua mặt Kiều Bách Uyên.

Trong lòng ta cảm thấy ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào này được xây dựng dựa trên nỗi đau của một người phụ nữ khác, ta bỗng nhiên lại cảm thấy tẻ nhạt.

Ta không muốn chạm mặt Kiều Bách Uyên ở đây, lúc quay người định rời khỏi thì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Thẩm Dật: “Chúng ta hòa ly đi”.