Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoại Thất

Chương 5:

« Chương Trước
Chuyện hòa ly không thành, Kiều Bách Uyên không đồng ý.

Nàng ta không còn tới tìm Thẩm Dật nữa, cả ngày chỉ ở lỳ trong viện ăn chay niệm Phật.

Ta và Thẩm Dật như thể quay lại những ngày tháng của năm năm về trước, bên cạnh chàng chỉ có một người phụ nữ là ta.

À không, còn thân mật hơn trước đây nữa.

Hậu quả của việc thân mật quá mức là ta có thai.

Năm năm trước uống quá nhiều canh tránh thai, đại phu từng nói ngày sau ta rất khó hoài thai, ta hỏi đại phu: “Không phải ông từng nói ta không thể có con sao?”

Đại phu trả lời: “Có thể là do những năm qua cô không uống canh tránh thai nữa, cơ thể được điều dưỡng lại. Có điều, cô không được bất cẩn, cơ thể của cô không bằng những người phụ nữ khác, mạch tượng không ổn định, rất dễ xảy thai”.

Ta tới khám một vị đại phu bên ngoài. Ta không tin tưởng người trong vương phủ.

Ta không báo tin này cho Thẩm Dật, đúng lúc Thẩm Dật cùng thánh thượng đi săn, ba năm ngày tới sẽ không trở về.

Lão thái phi gọi ta và Kiều Bách Uyển tới thái miếu cầu phúc, bà có ý muốn thê thϊếp trong vương phủ chung sống hòa thuận, vậy nên đã sắp xếp để ta và Kiều Bách Uyển ngồi chung một xe ngựa.

Xe ngựa xóc nảy cộng với mùi son phấn nồng nặc trên người Kiều Bách Uyên khiến ta cảm thấy choáng váng, buồn nôn.

Ta lấy khăn tay che lên miệng nôn khan.

Kiều Bách Uyên nhìn chằm chặp ta bằng ánh mắt thăm dò: “Muội muội làm sao vậy?”

Ánh mắt ta lóe lên, “không… không có gì, có lẽ ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ thôi”.

Kiều Bách Uyên hiển nhiên không tin, “trở về phủ mời ngự y tới khám xem, vương gia không ở nhà, bản cung phải chăm sóc cho muội muội mới phải”.

Ta cố tỏ vẻ hoảng hốt: “Không… không cần đâu”.

Nàng ta càng thêm nghi ngờ, nhìn đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, không nói thêm gì nữa.

Ta cố ý sai nữ tì hầu hạ bên người đem chôn bã thuốc an thai ở hậu viện, ngày hôm sau ta tới xem thử, quả nhiên có vết tích đất bị xới lên. Ta cười lạnh một tiếng, cá đã cắn câu rồi.

Nàng ta chắc chắn sẽ ra tay trước khi Thẩm Dật trở về, đây là cơ hội duy nhất của nàng ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta.

Ta tới thăm các tỷ muội đồng thời đem theo những vật dụng để các nàng chống chọi qua mùa đông.

Thực ra, các tỷ muội có thể tự lực cánh sinh, nhưng ta vẫn muốn để các nàng sống tốt hơn một chút.

“Gặp được người phù hợp thì gả đi”. Ta khuyên nhủ một vị tỷ muội. Nàng ấy vừa thuê thùa, vừa nói: “Không đâu, sống bên các tỷ muội rất hạnh phúc, đàn ông thì có gì tốt chứ?”

Khóe môi ta nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo, đúng vậy, đàn ông thì có gì tốt. Rời khỏi chỗ các tỷ muội, ta tới thăm Tư Nghị bé nhỏ. Hai người thị vệ vẫn âm thầm theo sát ta.

Khi vừa đặt chân tới cánh rừng, bất chợt có ám tiễn từ bốn phương tám hướng bắn tới, hai người thị vệ bảo vệ ta ở giữa.

Hai người này không chỉ là cao thủ hàng đầu mà còn là tử sĩ bán mạng, họ vung trường kiếm ngăn cản từng mũi ám tiễn, cố gắng bảo vệ ta, cho dù trên người bị trúng tên cũng không ngừng động tác trên tay.

Một lúc sau, có tiếng rên khẽ phát ra từ trong bìa rừng, người mà ta sắp xếp đã gϊếŧ người của Kiều Bách Uyên.

Ta lạnh lùng ra lệnh: “Để lại vài nhân chứng”.

Ta mang theo nhân chứng trở về vương phủ, trước mặt lão thái phi, ta nói ra chuyện Kiều Bách Uyên sai người âm thầm trừ khử ta.

Thẩm Dật ngồi phía trên lắng nghe lời tường thuật của ta, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cơ thể Kiều Bách Uyên run lên, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm đến đáng sợ, nàng ta lao về phía ta, ta đã có chuẩn bị từ trước, lấy ra con dao găm trong tay áo đâm vào ngực nàng ta.

Lão thái phi là người đã quen với những chuyện sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này đây bà cũng phải kinh hãi đứng bật dậy.

Trong sự hỗn loạn, Thẩm Dật đến bên cạnh ta ngay tức khắc, bảo vệ ta trong vòng tay.

Kiều Bách Uyên phun ra máu tươi, nàng ta nhìn Thẩm Dật, nở một nụ cười như phát điên: “Nếu có kiếp sau… ta thà rằng… trong yến tiệc mừng xuân mười sáu năm về trước… không gặp chàng…”

Kiều Bách Uyên đã chết, ta đã báo xong thù cho Tư Nghi bé nhỏ.

Nhiều ngày liên tiếp bày mưu tính kế, chạy vạy khắp nơi khiến ta bị động thai, ta ngất đi trong vòng tay của Thẩm Dật.

Đến khi tỉnh lại, Thẩm Dật đang canh giữ bên người, đôi mắt chàng hằn đầy tơ máu, ban đầu chàng tỏ ra kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhưng cảm xúc đó mau chóng biến mất, thay vào đó là sự lãnh lẽo thấu xương, giọng nói của chàng buốt lạnh như băng: “Vì để báo thù cho một đứa trẻ không cùng huyết thống mà nàng nỡ lấy cốt nhục của hai ta ra làm mồi nhử, Hà Thanh, trong mắt nàng, rốt cuộc thì ta là cái gì!”

Cánh môi ta khô khốc, ngay cả âm thanh cũng giống như bị đè nén lại trong cổ họng, không thốt ra được. “Chàng biết cả rồi sao?”

“Trước đây ta vì quá tin nàng nên mới không điều tra thân thế của Tư Nghị, giờ đây ta không tin nàng nữa, muốn điều tra điều gì thì tự khắc sẽ tra ra được”

Không tin ta nữa…

Chàng đứng dậy, gọi ngự y tới chăm sóc ta, sau đó chàng quay người rời khỏi, không ngoảnh mặt lại nhìn ta lấy một lần.

Ta nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy ướt đẫm phần tóc mai.

Kiều Bách Uyên bỏ mạng tại vương phủ, mặc dù nàng ta là người ra tay trước, nhưng cha nàng ta vừa có quyền vừa có thế, ông ta gây áp lực cho Thẩm Dật, chỉ trích chàng sủng thϊếp diệt thê mới khiến Kiều Bách Uyên phạm phải sai lầm, cho dù Kiều Bách Uyên có sai thì cũng phải do thánh thượng định tội, dung túng cho thϊếp thất gϊếŧ người là xem thường quốc pháp.

Thẩm Dật vốn đã gặp phải nhiều khó khăn trên triều đình thì nay lại càng túng quẫn hơn.

Hưu thư được lão thái phi mang tới cho ta, là Thẩm Dật tự tay viết.

Ta rời khỏi vương phủ giống như năm năm trước, chỉ có điều khi đó ta cô độc một mình, còn hiện tại trong bụng ta đã có một đứa bé.

Ta trở về nhà, đón các tỷ muội trở lại.

Rất lâu về sau chàng cũng không tới thăm ta.

Ngày ta sinh con, cơn đau quằn quại khiến ta gào thét không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi, trong cơn mơ màng, ta như thể nhìn thấy một bóng hình cao lớn, thẳng tắp đứng lặng yên ngoài cửa.

Năm Khánh Nguyên thứ mười ba, ta sinh được một đứa con trai, đặt tên là Thẩm Hiên.

Ta rao bán tất cả gia sản tại kinh thành, sau đó đưa con xuống Giang Nam, trở về quê hương của ta.

Năm Thẩm Hiên ba tuổi, trông thấy bức tranh ta vẽ Thẩm Dật, thằng bé đã hỏi ta bằng giọng ngọng líu ngọng lô: “Ngày nào mẹ cũng vẽ cha là vì rất nhớ cha ư?”

Ta mỉm cười rồi khẽ thổi khô nét mực trên bức tranh, giống như đang thổi lên gương mặt của người đó: “Ừ, mẹ rất nhớ cha con”.

“Vậy tại sao mẹ không tới tìm cha? Mà sao cha cũng không tới tìm mẹ?”

Ta đặt bức tranh xuống, ôm thằng bé lên. “Cha vì bảo vệ mẹ nên không thể tới. Còn mẹ, để không gây thêm phiền phức cho cha, nên không thể đi”.

“Rắc rối quá, Hiên Hiên nghe không hiểu”

Ta hôn lên khuôn mặt con trai, “sau này lớn rồi Hiên Hiên sẽ hiểu thôi”.

Ngày đó, ta lựa chọn tự mình ra tay với Kiều Bách Uyên là vì ta biết, cho dù Kiều Bách Uyên có bị định tội, nhưng có sự bảo vệ của Kiều thái phó, Thẩm Dật sẽ chẳng thể làm gì nàng ta.

Hơn nữa, Tư Nghị bé nhỏ không phải con của Thẩm Dật, đối với Thẩm Dật mà nói, thằng bé chỉ là một thứ dân, chàng sẽ không vì Tư Nghị bé nhỏ mà đắc tội với Kiều thái phó.

Nhưng với ta mà nói, Tư Nghị bé nhỏ là đứa con do chính tay ta nuôi dưỡng, tình cảm mà ta dành cho nó không kém gì so với Thẩm Hiên.

Vào thời khắc lên kế hoạch cho mọi chuyện ta đã hiểu, ta và Thẩm Dật sẽ vĩnh viễn phải rời xa nhau.

Sự bảo vệ lớn nhất mà chàng có thể dành cho ta là giúp ta giữ lại mạng sống.

Bức hưu thư đó nhìn thì có vẻ tuyệt tình, nhưng thực tế đó lại là bảo vệ.

Kiều thái phó sẽ chẳng thể nào buông tha cho ta.

Những ngày ta ở kinh thành chờ sinh, khắp mọi nơi đều có ám vệ của Thẩm Dật, trên đường tới Giang Nam, nếu không có người của Thẩm Dật âm thầm bảo vệ thì e rằng ta đã bị Kiều thái phó xuống tay từ lâu.

Ngoài mặt, đúng là chàng không thể bảo vệ, nhưng trong bóng tối thì chẳng ai bắt chẹt được ai.

Kiều thái phó phái người truy sát ta, nhưng ông ta đâu thể nào can thiệp vào chuyện Thẩm Dật sẽ ngăn cản người của mình.

Chỉ có điều, nếu sự bảo vệ này được công khai, Thẩm Dật sẽ đuối lý.

Thẩm Dật, Thanh Nhi thông minh, Thanh Nhi hiểu được tất cả.

Lại ba năm nữa qua đi, tại Giang Nam có một vị phú thương tới cầu hôn ta.

Ta kêu gia đinh đuổi hắn đi, Thẩm Hiên bé nhỏ sáu tuổi lại lao vào lòng người đó, cất tiếng gọi: “Cha ơi…”

Ta ngoảnh đầu lại, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, ta trông thấy gương mặt xa xăm của người đó, ánh mắt chàng hiện lên ý cười.

“Thanh Nhi, gả cho ta thêm lần nữa nhé…”
« Chương Trước