Chương 5: Thiên Phú Kinh Diễm

Sau khi nghe tiếng gọi, một đứa bé chừng sáu tuổi ngước quay lại nhìn với ánh mắt vô cùng mừng rỡ :

“đệ tới đây, Nguyệt Hoa tỷ tỷ, Chân Vũ ca ca, hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế.”

Vừa nghe A Thiên nói, cả Nguyệt Hoa và Chân Vũ đều cười phá lên. Cả hai đều chỉ hơn A Thiên vài tháng tuổi, suy nghĩ về tuổi tác của cả ba cũng giống như nhau, đều là những đứa trẻ con. Nhưng trong lòng những người ở Thủy Đài Sơn thì khác, đứa bé khoảng chừng sáu tuổi ấy, đã xuất hiện trong cái kén giữa bầu trời hơn ngàn năm....

Từ khi có những biến đổi ở Phí Ngoại, khi quỷ dị tộc tấn công. Nơi này đã cùng các vị diện khác, lấy Phí Ngoại làm trung tâm, tổ chức hệ thống tu luyện để đào tạo ra những anh tài, tiến về biên cương vị diện nơi mà quỷ dị tộc ngàn năm tấn công để giữ yên bờ cõi.

Mà mỗi đứa bé từ khi sinh ra đời cho đến khi sáu tuổi phải thông qua một khảo hạch, kiểm tra linh khí thiên phú trong cơ thể để bắt đầu tu luyện, những đứa trẻ có linh khí nhị đoạn trở xuống, được xem là không có thiên phú, tương lai không thể nào trở thành một cường giả được.

Buổi khảo hạch năm nay chính là tới lượt đám nhóc A Thiên, Nguyệt Hoa và Chân Vũ. Về phần Nguyệt Hoa đứa nhóc này thiên phú cực cao, là con của một cường giả cấp bán thần đời trước, thiên phú tu luyện kinh tài, lúc trước khi đứa nhóc này sinh ra được Trác Vân đại thần đích thân đến chúc phúc và nhận làm nghĩa tử, sau đó đứa nhỏ được đưa đến Liên Hoa Sơn tu luyện. Nhưng hai năm trước chiến loạn ở bờ cõi vị diện còn sót lại ở bên ngoài Phí Ngoại, có cường giả cấp bán thần với con số đông đã tiến đánh. Nên đích thân Trác Vân đã lãnh binh xuất chinh. Từ đó đứa nhỏ đã được Trác Vân gửi gấm đến Thủy Đài Sơn cho Chân Y chăm sóc. Từ đó Nguyệt Hoa đã gặp được A Thiên. Cả hai đã được Chân Y đưa đến nơi của một vị Bán Thần đỉnh phong tên là Du Tịnh để học đạo, tại nơi này họ đã gặp được Chân Vũ.

Bên bờ Tích Diệp Hà, giữa hồ là Chấn Hải chi kiếm, quang mang tỏa ra làm cho linh khí tinh thuần hơn, hàng liễu dài thả bóng xuống bên bờ đại hải. Phía dưới Chấn Hải chi kiếm là một bia đá to, cao gần trăm trượng, phía trên đỉnh bia đá là một phiến đá màu xanh của Diệp Tích chi thủy. Chân Vũ lên tiếng hỏi:

“Du Tịnh lão sư đưa bọn con đến nơi này để làm gì vậy “. Du Tịnh điềm đạm trả lời: “ nơi này chính là nơi quyết định tương lai các con có thể trở thành cường giả.”

Ba đứa nhỏ ngẩn người ra, Du Tịnh nói tiếp: “vào trong đi, vào trong các con sẽ rõ.”

Vừa nói dứt câu, từ trong trung tâm của Diệp Tích Hà, bên dưới tấm bia đá: “ Ngôn Khao, chiến ý chi khí nhất đoạn.... không có thiên phú tu luyện”. Hắn từ bên trong chạy ra, hai hàng nước mắt đã rơi, không có thiên phú tu luyện, đó chính là điều đáng sợ nhất ở thế giới này. A Thiên ngước quay lại nhìn Ngôn Khao chạy ra một hồi lâu mới ngẩn người quay lại, trong lòng cũng lé lên ánh lửa nhiệt huyết của một đứa trẻ.

Sáu giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Chân Vũ tiến hành khảo hạch, Nguyệt Hoa ở dưới lo lắng:

“Chân Vũ ca chắc chắn sẽ thông qua, thiên phú và tài hoa của huynh ấy đều cao hơn hai chúng ta...”

Chân Vũ bước đến phía trước bia đá, người giám sát Diệp Tích Đài lần này chính là Vũ Y:

“Dùng ý niệm, điều động toàn bộ sức mạnh linh khí trong người ngươi đánh về tấm bia.”

Chân Vũ nhắm mắt lại, nhớ tới những gì lão sư Du Tịnh đã từng dạy, tung ra một quyền cực mạnh về phía tấm bia, lực phản chấn quyền phong va chạm vào tấm bia đã tạo ra một luồng kình lực chấn động đến cả hàng liễu hai bên bờ đại hải. Tại phiến đá màu Diệp Tích, ánh sáng từ từ tỏa ra, lóe sáng cả một vùng, Vũ Y hốt hoảng lên tiếng:

“Lục, lục lục đoạn chi khí, ..tiểu tử được lắm mới từng tuổi này đã là Chiến ý chi khí lục đoạn, tương lai có thể trở thành cường giả đỉnh cao trong tốp cường giả ở mảnh không gian này.”..... Chân Vũ mừng rỡ ở trên đài cao nhìn xuống: “Du Tịnh lão sư con làm được rồi .“

Du Tịnh vuốt râu điềm đạm cười khẽ.

Vũ Y lên tiếng nói : “Được rồi trở về nghĩ ngơi đi, người tiếp theo: Nguyệt Hoa.“

Nguyệt Hoa nhìn A Thiên sau đó quay sang nhìn Du Tịnh, rồi mới tiếng lên đài cao, mặt chạm mặt với Chân Vũ, Chân Vũ gật đầu cổ vũ nàng. Nguyệt Hoa dùng đôi tay mềm mại, vận dụng ý niệm, tung ra một chưởng về bia đá. Vũ Y lại hoảng hốt kêu lên: “ lại,... lại lại là lục đoạn “ đây là lần đâu tiên trong năm trăm qua hắn gặp tình trạng này, một cổ phấn khích và tràn đầy hi vọng đánh bại được quỷ dị tộc trả lại bình yên lại vụt lên trong hắn.