Chương 17

Lúc đang chạy hăng máu gà, cậu hơi chếch tầm nhìn nhân vật đi. Thông qua màn hình cậu nhìn thấy trên tay cận chiến giả ‘Lạc Đắc Tư Thục’ có thứ gì đó lóe sáng, một quả bom khí quăng thẳng đến bên chân. Chân Quỷ Manh Manh bỗng nhiên xoay một một vòng, dùng tư thế vô cùng quỷ dị dừng khựng lại. Chùm sáng kia bay sát qua mặt, thanh máu của cậu vẫn không nhúc nhích, càng không có bất cứ tổn hại nào.

Lạc Đắc Tư Thục nhìn một màn này lập tức kinh hãi, không nhịn được nói vào kênh đội nhóm: “Cậu thấy động tác vừa rồi của tên Quỷ đạo sĩ kia không? Cảm giác không phải dạng vừa đâu.”

Phá Thiên lơ đễnh đáp: “Chắc là trượt tay ăn may thôi! Cậu cũng thấy trang bị của tên đó rồi còn gì? Nếu là cao thủ thật thì làm gì mà đói nghèo đến mức thế. Nói chung là quan tâm ba cái đấy làm gì, cứ tốc chiến tốc thắng cho nhanh đi. Tuyết Nguyệt còn đang bị hai tên thổ phỉ kia đuổi chờ chúng ta đến cứu viện đấy, có đúng không Tuyết Nguyệt?”

Em gái duy nhất trong phòng chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, nhìn qua rõ ràng là bị đuổi cho chạy khổ vô cùng. Cũng may Không Tuyền là Mục sư, Hồng Sắc Cảnh Giới lại là Sát thủ, trong thời gian ngắn mặc dù khoảng cách bị kéo gần lại một ít, nhưng tạm thời vẫn chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Phá Thiên: “Tư Thục, áp sát vào. Chạy thế này thì đến tết à, xông lên luôn đi!”

Nói xong, trên người Chiến phủ đấu sĩ bỗng nhiên lóe lên hồng quang, triển khai đại chiêu Huyết Cuồng Đồ, đồng thời sử dụng U Linh Tật Bộ đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Quỷ Manh Manh. Ngay một tích tắc trước khi cậu ta ném búa trong tay về phía người phía trước, dưới chân đột nhiên mọc lên một lớp băng dày.

Phá Thiên phát điên gào lên: “Cái đệt!”

Chiến phủ đấu sĩ bất động tại chỗ 0.2 giây, búa trên tay bay ra sau quay một vòng trên không, cắm sâu vào cực địa băng nguyên dày không thấy đáy. Vị trí này cách mục tiêu công kích của Quỷ Manh Manh tận chục met, may sao vẫn còn Phi Dược Bộ chưa dùng đến.

Lợi dụng triển khai Phi Dược Bộ để khống chế kỹ năng phong tỏa hành động, đây là thao tác mà kỹ thuật chỉ người chơi cao cấp mới có thể thực hiện.

Mặc dù là chức nghiệp cận chiến, một cái Hàn Băng Chú chẳng ăn được bao nhiêu máu, nhưng nhìn một skill cấp thấp như thế lại dễ dàng khiến cậu phải phí mất một lần dùng Phi Dược Bộ, sắc mặt Phá Thiên cũng chẳng đẹp nổi: “Cmn, thế méo nào lại là cao thủ thật? Lần này phải đánh một trận cho sướиɠ tay mới thôi.”

Lạc Đắc Tư Thục biết cậu ta muốn giữ mặt mũi trước mặt em gái, khẽ cười cười, cũng không vạch trần. Nhìn Quỷ đạo sĩ đội mũ đỏ phía trước, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên: “2v1, tên kia không thể đánh chính diện nổi đâu. Mấy tên Quỷ đạo sĩ theo con đường Chú quỷ đều toàn lũ ăn hại, tìm cơ hội áp sát vào là xử lý được hết.”

Phá Thiên lầm bầm: “Vấn đề là tên kia có cho chúng ta đến gần không! Mợ, đúng là như gặp quỷ mà. Cũng không biết trên người cậu ta có bao nhiêu trang bị cường hóa tập ngưng khí. Đến U Linh Tật Bộ thời gian cũng nhanh như phát rồ vậy.”

Giống như nghe được tiếng lòng của bọn họ, ngay khi Phá Thiên vừa dứt lời, Quỷ Manh Manh đang chạy như ma đuổi phía trước đột nhiên dừng lại.

Quyền trượng màu đen trên tay xoay một vòng, quanh thân lập tức bị một đám đầu lâu xương cốt bốc lên bao phủ. Phối hợp với chiếc mũ đỏ lập lòe khiến hình ảnh quỷ dị đến không nói lên lời.

Phá Thiên vừa thấy thế đã vội vui mừng: “Mở Vạn Quỷ Hư Không vào lúc này? Não thằng cha này bị úng nước à!”

Lạc Đắc Tư Thục thấy Phá Thiên vung búa xông lên, cũng chỉ có thể mở ra Nộ Khí Thuẫn của bản thân, quăng ba tần sóng hư không về phía Quỷ Manh Manh còn đang đọc chú, dự định ngăn không cho cậu niệm quỷ chú.

Dưới tình huống chỉ mành treo chuông, Quỷ Manh Manh bỗng nhiên thò chân nhích sang phải một bước, toàn bộ đòn công kích lại rơi vào không khí một lần nữa.

Trong quá trình mở skill, trừ khi người chơi tự mình hủy bỏ nếu không không thể có bất kỳ động tác di chuyển nào khác. Vạn Quỷ Hư Không là skill chính của Quỷ đạo sĩ, thời gian triển khai cộng thêm thuộc tính giảm thời gian đóng băng bình quân sẽ mất khoảng từ 4 đến 6 giây, tức là động tác di chuyển ban nãy hiển nhiên là kết quả sau khi hủy bỏ Vạn Quỷ Hư Không. Thế nhưng trong lòng Lạc Đắc Tư Thục lại có một cảm giác bất an khó giải thích, theo bản năng bật thốt ra: “Phá Thiên, quay lại đi!”

Nhưng lúc này đã muộn, lá chắn đen thẫm từ dưới mặt đất bất ngờ vọt lên từ bốn phía, trong nháy mắt đã vây kín lấy cả hai bọn họ bên trong.

Trong màn hình chỉ còn lại một màu đen nhánh. Tầm nhìn nhân vật giảm xuống chỉ còn năm mét.

Phá Thiên sửng sốt thiếu điều ném luôn máy tính: “Cái đờ mờ gì chỉ mất 2 giây đã mở xong skill chính?!”

Trên kênh cận bất ngờ xuất hiện tin nhắn của Lâm Tiếu, trong một mảnh tăm tối mịt mù nhìn đặc biệt chói mắt: “Có thấy thật bất ngờ không? _~ ”

Phá Thiên phát điên Gõ bàn phím lạch cạch trả lời: “Bất ngờ con mẹ nó mà bất ngờ!”

Không đợi cậu ta chửi tiếp, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thanh máu trên người nhanh chóng giảm xuống không phanh. Rất hiển nhiên, đối phương đã tiến vào phạm vi đọc chú, đang triển khai công kích cậu ta.

Thương tổn do Chú quỷ gây ra chỉ có giới hạn nhất định, quăng lên người thành phần chuyên cận chiến với trị số phòng thủ cao ngất ngưởng cũng chẳng thấm vào đâu.

Phá Thiên vốn định đợi sau khi quả debuff* này kết thúc sẽ báo thù rửa hận nhưng thế quái nào đối phương cứ đánh mãi đánh mãi không ngừng lấy một giây, thậm chí cường độ tấn công càng ngày càng thêm dày đặc. Bàn tay gác trên bàn phím của Phá Thiên triệt để cứng đờ, quên luôn cả chuyện phải thao tác. Rốt cuộc phải cần tốn bao nhiêu trang bị giảm CD cộng thêm tốc độ tay biếи ŧɦái cỡ nào mới có thể khiến người ta có loại lỗi giác đối thủ rõ ràng đang từ Quỷ đạo sĩ mà sao lại chơi ra Đạn sư thế này?!

(Debuff: ngược lại với Buff, nôm na là sử dụng các kĩ năng có ảnh hưởng xấu như giảm các chỉ số hay thuộc tính lên người đối thủ.)

Cái quần què gì thế hả… dẹp mẹ đi!