Chương 30

Nghe mệnh lệnh này, tất cả thành viên khác trong tổ đều sửng sốt. Vừa vứt Boss lại một xó để lao đến chỗ Tiếu Thương Khung vừa hỏi: “Thương Khung, ban nãy đối phương chỉ có hai người thôi mà? Viện binh đến nhanh thế sao?”

Tiếu Thương Khung: “Vẫn chỉ có hai, nhưng đều là cao thủ.”

Những người khác nghe vậy thì trong lòng thầm rét run. Người khiến Lộ Nhân Vương Tiếu Thương Khung phải kiêng dè cũng không tìm được mấy người.

Sau khi hết 3 giây bất động, Tiếu Thương Khung lập tức vung kiếm bổ về phía Quỷ Manh Manh, đập cho đối phương choáng váng.

Dựa vào ưu thế cận chiến, tốc độ tay Tiếu Thương Khung bạo phát, không cho Quỷ Đạo Sĩ bên kia bất cứ cơ hội đọc chú nào.

Ở rank 1 trên bảng xếp hạng có rất nhiều người là cao thủ qua đường. Trong số đó có không ít người có trình độ còn cao hơn tuyển thủ hàng đầu. Nhưng vì bọn họ không muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề nên không nhận lời mời của các câu lạc bộ, chỉ hoạt động bình thường và tham gia vào các công hội lớn.

Trong số các cao thủ qua đường, Tiếu Thương Khung là cái tên hot nhất hiện giờ. Nếu đơn đấu thì không ai vượt qua được đặc biệt là dưới trạng thái tốc độ tay bạo phát như lúc này đã liên tiếp chặn đứng Lâm Tiếu đọc chú mấy lần, sau đó lại tiếp tục áp sát tấn công dồn dập.

Tiếu Thương Khung liếc mắt nhìn qua vị trí của Mục Sư. Thấy đối phương không ở trong phạm vi kỹ năng thì âm thầm hít vào một hơi.

Cậu ta nín thở ngưng thần, tốc độ tay cũng bộc phát nhanh đến không ngờ. Từng chiêu từng chiêu đều có thể ngăn cản Quỷ Manh Manh không cho cậu đọc chú một cách cực kỳ tinh chuẩn. Còn đang chuẩn bị làm một phát đánh bay thanh máu còn dư lại của đối phương.

Lúc này, mắt thấy Quỷ Manh Manh kéo dãn khoảng cách chuẩn bị đọc chú thì Tiếu Thương Khung lại quăng ra skill Ảnh Trảm định một chiêu diệt gọn. Không ngờ động tác của Lâm Tiếu đột nhiên thay đổi, cả người lóe lên quầng sáng xanh.

Cảm giác bất an đột nhiên ập tới, Tiếu Thương Khung muốn lùi lại nhưng đã muộn.

Quỷ đạo sĩ mũ đỏ bất ngờ áp sát, gần như là mặt chạm mặt quẳng thẳng một cái hàn băng chú vào giữa mặt Ma Kiếm Sĩ. Trong nháy mắt Tiếu Thương Khung hoàn toàn cứng đờ kia thì vị quỷ đạo sĩ đã sượt qua vai cậu ta, nhanh chóng rút khỏi phạm vi kỹ năng của Tiếu Thương Khung sẵn sàng thủ thế.

Trạng thái của Quỷ Manh Manh hiện giờ tương đối thảm. Bị một tên chuyên cận chiến đè lên nã cho không biết bao nhiêu phát như thế, thanh máu đã ngót mất hơn nửa. Cũng may Lâm Tiếu kinh nghiệm đầy mình, dựa vào việc di chuyển mà tránh được phần lớn thương tổn. Nếu đổi lại là người khác chắc đã toi từ lâu rồi. Cũng không thể không công nhận, những người được người ta gọi là cao thủ qua đường đều không phải kẻ tầm thường. Chỉ riêng tốc độ tay này, đi một vòng quơ cả liên minh cũng chưa chắc đã được mấy người.

Người này từ thao tác đến tốc độ đều rất có thiên phú. Nếu trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không biết chừng sẽ còn kinh khủng đến mức độ nào nữa. Không làm tuyển thủ nhà nghề đúng là phí phạm nhân tài.

Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, trong lòng Lâm Tiếu không hiểu sao cảm thấy rất đáng tiếc. Cậu vừa lui về sau vừa quan sát xung quanh. Chỉ thấy Cáp Lâu Khải Đế vẫn đứng bất động cách đó không xa như thể chuyển động ban nãy của vị Mục Sư này chỉ là do cậu tự tưởng tượng mà ra thôi vậy. Cậu phóng mắt nhìn tiếp về phía sau, phát hiện phía xa xa mơ hồ xuất hiện vài bóng người đang lao như bay về phía này.

Biết Tiếu Thương Khung gọi người đến cứu viện, Lâm Tiếu quyết định tốc chiến tốc thắng. Cậu lùi lại vài bước rồi dừng lại, xoay người bắt đầu mở kỹ năng.

Cùng lúc đó, Tiếu Thương Khung cũng đã ép sát đến, đẩy nhanh tốc độ né tránh vô số Huyết chú Tu La giăng đầy trên đất, ngay lúc gần tiếp cận đối phương, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Tấn công thị giác từ tâm lý! Tiếu Thương Khung giật mình nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, giữa tối tăm mù mịt tiếp tục điều khiển nhân vật tiến lên.

Lâm Tiếu nhìn đối phương vẫn bất chấp xông đến thì không tránh khỏi việc tán thưởng một chút. Nhưng mà khóe miệng vẫn dần cong lên.

Luồng khí đỏ rực quỷ dị bao phủ lấy quyền trượng trên tay cậu, từng kỹ năng cứ thế một cái tiếp một cái dồn dập tung ra không ngừng.

Mặc dù các skill Lâm Tiếu dùng đều cần thời gian đọc chú, nhưng không hiểu sao như thể có thần giao cách cảm mà từng cái từng cái đều rơi lên trên người Tiếu Thương Khung một cách đầy chuẩn xác. Giống như hai người bọn họ đang cầm kịch bản cùng nhau phối hợp biểu diễn vậy.

Nhưng trị số trang bị chênh lệch chung quy vẫn tạo ra khác biệt. Thanh máu của Tiếu Thương Khung sau một màn skill bay đầy trời vẫn còn một phần tư. Tầm nhìn vừa khôi phục đã thấy ngay cái mũ đỏ lù lù trước mắt, Tiếu Thương Khung không nói hai lời thẳng tay chém tới.

Huyết độc chú của Lâm Tiếu lúc này cũng cùng lúc đọc xong. Trên người Ma Kiếm Sĩ lóe lên ánh sáng hồng rực, thanh máu bắt đầu giảm xuống từng chút từng chút một.

Tiếu Thương Khung không rảnh rỗi mà nhanh chóng phản kích. Cậu ta tung một đòn Kiếm Anh Vô Tung chuẩn bị dồn Quỷ Manh Manh vào chỗ chết.

Trong tích tắc, trước mặt Ma Kiếm Sĩ đột ngột nổi lên một tấm lá chắn.

Lá chắn này mọc lên chính giữa, ngăn đôi khoảng cách ngắn ngủi chưa đến một mét giữa hai người.

‘Phật môn’, kỹ năng phòng ngự cao nhất của Quỷ đạo sĩ, trong 5 giây có thể hấp thụ toàn bộ đòn tấn công chính diện.

Kiếm ảnh như mưa đập vào lá chắn, thanh máu của Quỷ Manh Manh tựa như bị đóng băng vậy. Không hề giảm xuống nửa phân.

Đây là kỹ năng có thể bắt gặp ở mỗi người chơi chức nghiệp Quỷ đạo sĩ dùng. Dùng để chặn Cung thủ có, chặn Hắc pháp sư có, chặn Đạn sư có nhưng chuẩn xác đến độ dùng để chặn đòn tấn công cận chiến chỉ trong gang tấc như thế này, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay đây thật sự là lần đầu tiên Tiếu Thương Khung gặp phải!