Chương 32

Lúc viện quân đội 2 kéo đến, hai thành viên còn lại trong đội vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi cái gì cũng chỉ có một câu không biết. Mãi đến lúc hỏi Lâm Tiếu mới nhận được câu trả lời, nhưng câu trả lời này cũng chẳng tốt hơn châm ngôn ba không kia là bao. Ngoài một câu ‘đánh chạy về nhà’ ra cũng chỉ có một cái icon mỉm cười bất biến.

Theo vị trí của sứ giả đi sâu vào chút nữa, chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được Khu vực lực. Cùng lúc đó, phía đội 5 cũng thông báo đã tìm được Khu vực trí.

Theo kinh nghiệm lúc trước, để đảm bảo tính công bằng, bản đồ của hai bên thường sẽ khá giống nhau. Vậy nên sau khi thăm dò được địa hình bên phe mình cũng có thể đoán được vị trí đại khái tương ứng bên phía đối phương.

Diệp Thần quyết định rất nhanh. Anh lập tức chỉ huy đội 4 nhanh chóng di chuyển đến thay đội 2 trấn thủ Khu vực lực đồng thời tập trung ba đội tinh anh ở tuyến đường chính chuẩn bị tập kết triển khai tấn công khu vực của công hội Thiên Vực.

Đảm nhiệm chức vị hội trưởng nhiều năm, Diệp Thần đối với chiến lược an bài công phòng chiến đã thuộc nằm lòng: “Các đội trưởng chú ý, đội một phụ trách đẩy mạnh tiến công chính diện, đội hai từ bên hông đi vòng ra sau bọc đánh. Trước tiên hợp lực chiếm được Khu vực lực của Thiên Vực sau đó đánh đến Khu vực trí. Đội ba men theo đường nhỏ bọc hậu, nhất định phải chặn đứng tiếp viện của công hội Thiên Vực, ngăn không cho bọn họ sống sót quay về. Trong quá trình đối chiến cần chú ý mệnh lệnh điều động của chỉ huy. Chú ý mệnh lệnh cụ thể trong kênh đội, nếu cần dời khỏi mục tiêu thì tất cả mọi người nhất định phải ưu tiên nghe theo chỉ đạo.”

Dưới sự chỉ đạo của Diệp Thần, sau khi kiểm kê quân số đội mình, đội trưởng ba đội bắt đầu tiến hành hành động một cách nhất quán. Quân số đông đảo của Hắc Sắc Lê Minh trong thoáng chốc đã thống nhất làm một, thể hiện đầy đủ tính kỷ luật nghiêm khắc của công hội. Dù toàn đội có đông nhưng vẫn có tính kỷ luật.

Người bên công hội Thiên Vực hiển nhiên không được may mắn như bên Hắc Sắc Lê Minh. Dưới tình huống còn chưa tìm được khu vực trí, tất cả mọi người đều tản ra lục soát muốn lật tung từng tất đất của bản đồ lên. Việc Bố trí canh gác chỉ có một nhóm nhỏ nên đến khi thấy quân địch áp sát thì đã chẳng kịp thông báo nữa, cứ thế bị đột phá từ chính diện đánh vào.

Hắc Sắc Lê Minh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dồn dập đổ bộ vào Khu vực lực của bọn họ, thành viên Thiên Vực vội vàng tập hợp lại nhưng bởi vì quá mức hoảng loạn nên hoàn toàn bị phe địch áp chế. Chưa đến năm phút Khu vực lực đã hoàn toàn bị Hắc Sắc Lê Minh chiếm lĩnh.

【 hệ thống 】 Hắc Sắc Lê Minh thành công chiếm lĩnh Khu vực lực của Thiên Vực! Ánh bình minh đang ở ngay trước mắt!

【 hệ thống 】 Hắc Sắc Lê Minh thành công chiếm lĩnh khu vực lực của Thiên Vực! Ánh bình minh đang ở ngay trước mắt!

【 hệ thống 】 Hắc Sắc Lê Minh thành công chiếm lĩnh toàn bộ khu vực của Thiên Vực! Ánh bình minh đang ở ngay trước mắt!

Nhìn tin tức được hệ thống thông báo liên tiếp ba lần trên màn hình. Cuối cùng thì Diệp Thần cũng có thể thở ra một hơi. Cảm giác lo lắng bất an đè nặng ban đầu dần tan thành mây khói. Mặc dù đối mặt với bản đồ mới là con dao hai lưỡi nhưng hiển nhiên vận khí của bên công hội đối phương kém bọn họ quá nhiều. Dù thắng lợi lần này chín phần là nhờ may mắn nhưng hội trưởng Diệp hoàn toàn chẳng có cảm giác là bên mình thắng không vẻ vang lắm, ngược lại trong lòng lại càng vô cùng sung sướиɠ.



Thấy thế cục đã nghiêng về một bên, Thẩm Thường Dữ khẽ thở ra một hơi. Anh ta quay đầu lại nhìn cặp sinh đôi bên cạnh như bị tà ma nhập thân một bộ thần cản gϊếŧ thần phật cản gϊếŧ phật, không nhịn được bật cười: “Hai người các cậu cũng dè dặt lại chút đi. Cẩn thận hăng máu quá lại bị người ta truy ra thân phận thật sự mất. Đến lúc đó lại dính phốt 《Tuyển thủ nhà nghề lợi dụng công phòng chiến ngược đồ ăn một cách đầy vô tình》thì xem hai cậu giải thích với quản lý Lý thế nào.”

Không biết có phải bị Thẩm Thường Dữ ‘dọa’ sợ thật không mà tay Hứa Nhất Minh đột nhiên run lên, nhắm chệch mục tiêu khiến Mục Sư bên phía đối phương kịp thời ra tay hồi máu.

Hứa Nhất Minh nhìn số liệu bên góc màn hình, nhếch môi cười: “Anh sợ cái gì? Từ nãy đến giờ mới có 40 tên, em đã rất e dè rồi đấy. Yên tâm đi. Tuyệt đối không phát hiện một cách dễ dàng như vậy đâu.”

Nói xong, cậu lại liếc sang màn hình của Hứa Nhất Thần. Sau khi thấy số liệu trên màn ảnh thì không nhịn được mà chửi ầm lên: “Má nó anh cứ lùi lũi mà đã được 56 tên rồi? Gian lận! Không được không được, em phải gϊếŧ thêm mấy đứa nữa mới được. Nếu để thua anh, trở về chắc chắn sẽ bị bọn họ cười chết.”

Động tác trên tay Hứa Nhất Thần không hề ngừng lại, nghe vậy cũng chỉ thờ ơ “À” một tiếng: “Không ai làm chuyện vô vị như cậu cả.”

“Anh cứ chờ đấy cho em!” Hứa Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi điều khiển Đạn sư mở ra U Linh Tật Bộ lao thẳng vào khu vực đánh nhau ác liệt nhất, chẳng biết kiêng dè bắt đầu tàn sát một cách điên loạn.

Thẩm Thường Dữ câm nín nhìn hai anh em bọn họ lao vào một cuộc ganh đua rất vô tội vạ, bất đắc dĩ lắc đầu.