Chương 5

Lâm Tiếu không biết tình huống bên phía đối diện, mà đương nhiên bên phía Tiểu Hầu Gia cũng sẽ không biết. Loại đấu pháp Triệu hoán thú ngớ ngẩn vừa rồi cộng việc acc này vẫn còn nằm ở trong rank mười đã khiến Tiểu Hầu Gia bị Lâm Tiếu gán cho cái mác “ma mới” to đùng.

Sau khi rời khỏi hiện trường ‘án mạng’ được một đoạn, Quỷ Manh Manh lại nhảy lên một cây đại thụ gần đó, ngồi xếp bằng trên chạc cây. Vị trí khuất sẽ giúp hắn tránh bị phát hiện, có thể tranh thủ một lúc để hồi máu.

Trong kênh trao đổi trên bản đồ nhảy ra một câu uy hϊếp không có mấy giá trị đe dọa của Tiểu Hầu Gia: “Anh chờ đấy!”

Lâm Tiếu vừa nhìn thanh máu hồi lại vừa hứng thú xem đối phương liều chết bảo vệ mặt mũi: “Yên tâm, tôi vẫn ở đây đợi cậu mà.” Một lát sau cậu lại bổ sung: “Mà cậu có biết đường không đấy?”

Dưới sự ‘thăm hỏi thân thiết’ của Lâm Tiếu. Tiểu Hầu Gia trực tiếp phát điên, trong ngực nghẹn một búng máu. Dám trực diện uy hϊếp tôi á? Uy hϊếp cái đầu anh ấy! Đối phương đang dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói chuyện với cậu à?! Lúc này không nói ra mấy câu ‘cậu không nên suy nghĩ quá nhiều’ mà lại hỏi có biết đường không, trêu nhau à! Tọa độ lù lù như thế, tôi là đứa mù đường chứ có phải đứa ngốc đâu mà không biết!

Tay Hầu Gia run lên một cái, hoàn toàn vứt bỏ ý định cùng người anh em đối diện câu thông, vốn cậu định hỏi ‘Có phải ông anh dùng acc clone không’, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhấn gửi. Dù sao trong phòng phát trực tiếp có quá nhiều người đang xem, câu này hỏi ra căn bản chỉ là muốn giữ mặt mũi. Nếu đối phương nhận đây đúng là acc phụ thì không nói, chẳng may không thừa nhận thì cái mặt này thật sự là phải mang tai tiếng muôn đời mất.

Sau khi hồi sinh, tìm được tọa độ, Bếp Trưởng Lục không xông thẳng đến mà núp sau một cây đại thụ. Triệu hồi tiểu Nấm Xanh từ xa sau đó điều khiển nó di chuyển đến tọa độ ban đầu.

Nhưng Nấm xanh cứ đứng đó, đứng mãi, đứng mãi, đứng đến tận lúc hết thời gian Nấm xanh tự động biến mất vẫn không thấy đối phương xuất hiện.

Tiếp theo đến con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Tiểu Hầu Gia lục tục thả ra vài con cho chúng đi vòng quanh lục soát mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Quỷ đạo sĩ shota kia đâu.

Chẳng lẽ đối phương đổi địa điểm? Đang mai phục ở quanh đây?

Trong lòng Tiểu Hầu Gia lập tức cảnh giác.

Bị cho ăn hành một lần, đồng chí Tiểu Hầu Gia đã khẳng định được đối phương đúng là một cao thủ. Bây giờ chỉ còn lại một mạng, không thể sơ suất, phải cẩn thận, trước tiên cứ nấp cái đã.

Trong rừng cây rậm rạp, Tiểu Hầu Gia xem xét địa thế một lát sau đó điều khiển Bếp trưởng Lục leo lên thân cây.

Chỉ cần nhìn độ chính xác và trôi chảy của động tác leo cây cũng đủ để thể hiện trình độ điều khiển của người chơi. Một chuỗi động tác leo cây được Tiểu Hầu Gia thực hiện vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi điểm đặt chân bám tay đều vô cùng chính xác, thậm chí không tốn bao nhiêu giá trị thể lực. Tư thế vô cùng hiên ngang oai hùng, vèo một cái đã sắp bò lên đến ngọn. Một loạt thao tác tiêu chuẩn này nhanh chóng chữa cháy được cho vụ chết lãng nhách ban nãy, quần chúng ầm ầm bình luận khen ngợi.

Theo ý định ban đầu của Hầu Gia, cậu ta định leo lên cao nhìn xuống để quan sát tình hình dễ dàng hơn. Nhưng khi đẩy tán lá cây cuối cùng ra, nhìn thấy cái đầu đỏ choét đập vào mắt thì búng máu vẫn luôn nghẹn trong cổ cứ thế phun đầy màn hình.

Cái quả màu đỏ kinh hồn này chắc chắn không phải do tổ thiết kế thêm vào cho phong cảnh thêm phần sinh động rồi. Mặc dù thỉnh thoảng cây đại thụ vạn năm này cũng có quả đấy, nhưng cái của nợ này còn không phải là đạo sĩ thúi Quỷ Manh Manh à! Chẳng trách ban nãy cho triệu hoán thú đi tìm nửa ngày vẫn không thấy đâu, hóa ra từ đầu đến cuối đối phương vẫn luôn ngồi trên đầu mình!

Tình cảnh một gậy phang ngay mặt vô cùng quen mắt lại tái diễn, Tiểu Hầu Gia đã hoàn toàn cạn lời. Méo đánh nữa!

Ban nãy Lâm Tiếu ngồi trên cây nhìn đối phương liên tục triệu hoán thú ra dò đường ngay dưới mí mắt của mình thì cảm thấy cạn lời. Lúc sau cậu thấy vị Tiểu Hầu Gia này lồm cồm bò lên còn tưởng mình bị lộ rồi. Đang tập trung cảnh giác thì lại phát hiện hình như cậu nghĩ nhiều rồi.

Một loạt thao tác leo cây thuần thục kia hiển nhiên là đang cố ý khoe khoang kỹ thuật. Điều này khiến Lâm Tiếu phát hiện thì ra vị Triệu hoán sư này cũng là cao thủ, đồng thời cũng cảm thấy thật sự quá cạn lời không biết nói gì nữa. Tuy rằng người này là cao thủ thật đấy đáng tiếc có chút ngốc…

Ban đầu cậu chỉ định kéo dài thời gian chờ hồi máu ai ngờ đối phương lại không mảy may phát hiện ra mà trực tiếp bò tới nộp mạng như vậy chứ. Loại cảm giác này y như một cô gái phong tình vạn chủng lột hết đồ tự leo lên giường bảo bạn mau đến chúng ta quần nhau đi. Trong lòng cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy, không kìm nén được quăng ra một cái Hàn băng chú ra, sau đó trực tiếp vung gậy một cách khoái trá.

Hàn băng chú khiến Bếp trưởng Lục mất hết khả năng cử động. Triệu hoán sư vừa nãy còn đang nhảy nhót cứ vậy mà đứng yên bất động.

Chỉ vỏn vẹn 0.2 giây, dưới sự trợ lực đầy mạnh mẽ từ Quỷ Manh Manh, Triệu hoán sư dùng tư thế như thiên thạch oanh liệt lao thẳng xuống đất. Lá cây tung bay đầy trời cuối cùng rơi vào dãy cỏ tươi tốt trên mặt đất, trên người còn bị Quỷ đạo sĩ tay chân ngắn ngủn bán manh đè lên kèm theo đó là thanh máu tụt tới tận đáy. Giữa màn hình còn có một gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn phóng to của Quỷ Manh Manh.

Tiểu Hầu Gia thật sự đã không muốn nói gì nữa hết. Cậu ta nằm bất động ở đó, trơ mắt nhìn vị Quỷ đạo sĩ kia nhanh nhẹn lưu loát làm thịt mình, trút hơi thở cuối cùng.

【 Hệ thống 】Second blood!

【 Hệ thống 】Defeat!

Nhìn giữa màn hình xuất hiện chữ “Defeat” to đùng, Tiểu Hầu Gia nặng nề hút một hơi thuốc, trong sương khói lượn lờ lộ ra vẻ mặt ưu thương.