Chương 55

Lâm Tiếu: “Em gái à nếu mệt thì đi ngủ đi. Chờ sau khi vào bản đồ giữ nhân vật ở điểm hồi sinh là được.”

Vưu Cảnh: “Hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi.”

Tiếu Thương Khung cười lớn: “Được lắm em gái, rất cao lãnh, tôi thích! Tốt xấu gì cũng kéo cô nằm một buổi tối rồi. Cho chút thông tin liên lạc được không?”

Vưu Cảnh không phản ứng.

Tiếu Thương Khung đυ.ng phải đá tảng, rất vui vẻ cười tràng.

Lúc này vừa vặn tiến vào khu vực đối chiến, Tiếu lão bản trong lúc vô tình thoáng nhìn qua đội hình đối diện, không nhịn được “Chậc” một tiếng: “Cả tối vừa ngủ gật vừa đánh, cuối cùng cũng tìm được đối thủ làm người ta muốn đánh một chút.”

Lâm Tiếu liếc mắt nhìn đối diện, mấy ID đều rất xa lạ, không nhịn được hỏi: “Cậu quen à?”

Tiếu Thương Khung lại cười: “Ha ha, cùng công hội, coi như quen. Tên Đại Hải Triều Thanh kia ngày nào cũng bám sau mông tôi đòi đấu đơn. Suốt ngày chỉ nhăm nhăm lấy được danh hiệu Ảnh Kiếm Khách số một trong công hội!”

Từ giọng điệu của Tiếu lão bản phảng phất ngửi được mùi bát quái đâu đây, cơn buồn ngủ của Lâm Tiếu nhanh chóng dần dần trôi xa.

Khi Tiếu Thương Khung nhận ra đối phương, người đối diện đương nhiên cũng chú ý đến bọn họ.

Tổ đội bên kia tên là ‘Không phục thì đến đánh tui đi’. Ba thành viên đều cùng trong công hội Thiên Vực với Tiếu Thương Khung. Nhưng vào lúc này, trong kênh ngữ âm của tổ đội bọn họ cũng chẳng có nửa phần không khí vui vẻ khi gặp người quen, ngược lại giọng điệu Đại Hải Triều Thanh nghe vô cùng quái dị: “Úi, xem xem chúng ta gặp được ai kia? Cao thủ qua đường đại danh đỉnh đỉnh kìa!”

Đại Hải Triều Thanh là Ảnh Kiếm Khách trong top 10 bảng xếp hạng cá nhân, nhưng vì sự hiện diện của Tiếu Thương Khung mà đặc biệt khuyết thiếu độ tồn tại. Trong lòng cậu ta nuốt không trôi cục tức này nên đương nhiên nhìn nhau thôi cũng chẳng vừa mắt.

Những người khác trong đội đương nhiên biết tâm tính nhỏ mọn của cậu ta, cũng đã tập mãi thành quen nên chẳng ai trực tiếp công khai đáp lời. Bọn họ chỉ tập trung lực chú ý về phía hai thành viên còn lại của đối thủ.

Quỷ Manh Manh và Cáp Lâu Khải Đế? Chưa nghe bao giờ!

Mở thông tin cá nhân của bọn họ ra xem, Tư tế Hoan Lạc Tụng có chút khó hiểu: “Thương Khung qua lại với người bên Hắc Sắc Lê Minh từ khi nào thế?”

Đại Hải Triều Thanh lúc trước không chú ý, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cười rộ lên: “Đã nói mà, thằng nhóc này vốn dĩ chẳng hề mặn mà gì với công hội, không phải có người nói công phòng chiến lần trước còn bỏ đội hình thoát tổ đội sao? Bây giờ nghĩ lại, chuyện tên đó bỏ công hội chỉ là chuyện một sớm một chiều.”

Mục Sư Tuyết Hồ suy đoán: “Có phải trùng hợp thôi không, nhìn qua hình như còn kéo một em gái?”

Đại Hải Triều Thanh mừng rỡ: “Ha, kéo em gái sao? Vậy thì thật đáng tiếc, màn chơi trội trước mặt em gái kia chỉ sợ phải chấm dứt ở đây thôi.”

Từ tối qua tổ đội ‘Không phục’ của bọn họ đã thắng liên tiếp năm trận, mặt bằng chung tương đối ổn. Nếu vẫn tiếp tục duy trì được thì đến rạng sáng có thể lên cấp một cũng không biết chừng.

Mặc dù đánh xếp hạng 3V3 không ảnh hưởng đến xếp hạng cá nhân nhưng tổ đội cấp một không phải ai cũng đánh lên được. Bình thường tổ đội cấp hai thắng liên tiếp một ngày 5 trận đã là chuyện khó gặp. Vận may hôm nay khiến Đại Hải Triều Thanh không khỏi có chút lâng lâng.

Tiếu Thương Khung kéo em gái? Vậy cứ để em gái này biến thành sao chổi của tên đó đi! Đầu tiên phải thông chết tên đó sau đó đi báo với công hội trưởng vị cao thủ qua đường trong nhà lại đi thông đồng với địch, ha ha ha… Đại Hải Triều Thanh vô cùng sung sướиɠ với âm mưu của bản thân.

Sau khi truyền tống vào bản đồ kết thúc, vị Đại Hải không đợi nỗi một giây đã bắt đầu chọc ngoáy: “Thương Khung, thật là trùng hợp! Gần đây rảnh quá sao, đang kéo em gái hả?”

Tiếu Thương Khung cười lớn “Ha ha” một tiếng: “Liên quan quái gì đến cậu.”

Đại Hải Triều Thanh: “Chậc chậc, cục súc như thế làm gì? Là vì biết trận này kiểu gì cũng thua nên có tật giật mình sao?”

Lâm Tiếu thấy không khí bắt đầu trở nên thú vị thì không nhịn được chen vào một câu: “Này, soái ca đối diện, cậu nói thế là sai rồi.”

Đại Hải Triều Thanh: “Sai cái gì? Chẳng lẽ kéo một em gái còn muốn thắng bọn này?”

Lâm Tiếu: “Thương Khung đại đại đâu có kéo em gái đâu. Rõ ràng là Manh Manh tôi đây mang em gái bay mà! Nhìn tên đội bên đó, nghĩ như vậy thật sự là biếи ŧɦái quá nha. Cẩn thận bọn tôi nhân danh mặt trăng tiêu diệt các cậu! _~ ”

Đại Hải Triều Thanh: “…”

Giọng nói từ tính của Tiếu Thương Khung trong kênh ngữ âm lộ ra vài phần thống khổ: “… Tôi đột nhiên có chút buồn nôn.”

Qua vài giây, Đại Hải Triều Thanh mới phục hồi tinh thần lại. Cậu ta cưỡng ép bản thân coi như chưa từng thấy sinh vật kỳ quái với giọng điệu quái đản mang cái tên Manh Manh cũng quái dị kia đi. Chuyển mục tiêu lên người Cáp Lâu Khải Đế, bắt đầu quang minh chính đại chọc gậy bánh xe: “Em gái Mục Sư, nếu trận này đội bọn anh thắng, kết thúc trận đấu chúng ta thêm hảo hữu được không?”

Nửa ngày sau vẫn không có hồi đáp, Đại Hải Triều Thanh lặp đi lặp lại câu trên năm lần trên kênh bản đồ.

Cuối cùng, Vưu Cảnh không mặn không nhạt trả về ba chữ: “Cậu quá yếu.”

Từ đó, đối diện không còn bất cứ âm thanh nào.

Cái gì gọi là seckill*? Chính là thế này!

(Seckill (hán tự là 秒杀 – miểu sát): gϊếŧ chết địch thủ trong thời gian ngắn chỉ với một chiêu (tôi đọc ở đâu đấy có bác còn giải thích là một giây chết hết, chết không kịp kéo quần =)) )

“Ngược chết bọn họ cho tôi!” Trong kênh tổ đội của ‘Không phục’ truyền đến một tiếng gào rú như lợn chọc tiết: “Thông chết vυ" em kia đầu tiên!”

Phía bên này, dưới nhạc nền là điệu cười đặc biệt quái dị của Tiếu Thương Khung. Lâm Tiếu không nhịn được vô cùng bội phục loại khí tràng cao lãnh bất cứ nơi nào bất cứ ở đâu cũng khiến người ta cảm nhận được sự bễ nghễ quyền quý của Cáp Lâu Khải Đế: “Em gái, kỹ năng trào phúng của cô giá trị sát thương còn khủng bố hơn tôi! Bội phục bội phục! Vô cùng cảm ơn đã không theo chính bỏ tà!”

Vưu Cảnh nhìn cấp bậc cá nhân của ba người bên phía đối diện, tắt chức năng ghi hình trận đấu đã bật cả tối trên tablet.

Đối với câu nói cuối cùng của Lâm Tiếu, y chỉ hơi nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến.