Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoạn Hình Thiên

Chương 3: Mộng Cảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoạn Hình Thiên từ lâu đã nhắm đến Cốc Hoằng Đồ - nơi được mệnh danh là tử vực của cả thiên hạ, đáng sợ hơn tàn dư chiến trận Ma – Thần năm xưa gấp ngàn lần. Truyền thuyết kể rằng, từ thuở sơ khai khi đại lục chưa có linh lực, Cốc Hoằng Đồ đã xuất hiện ở đó. Nó từng là một cái cây to lớn bao phủ cả một ốc đảo, mỗi năm đều sẽ ra Trân Linh quả bổ sung linh khí cho trời đất, có tác dụng tăng tuổi thọ và thăng cấp cảnh giới.

Linh tộc là tộc nhân xuất hiện sớm nhất lúc đó, nhờ vào Trân Linh quả của Cốc Hoằng Đồ mà lớn lên hằng ngày, nhưng khi đó do linh lực của nó quá mạnh, Linh giới khi tấn cấp đã sinh ra dị tượng, rất nhiều linh thú bị biến thành ma vật không rõ nguồn can, hơn nữa chúng còn sản sinh ra số lượng lớn, tràn lan ra các vùng đất khác.

Mãi đến hàng ngàn năm sau, tam giới mới tìm được cách ngăn chặn nó. Linh giới cũng trở về thuở khai sinh ban đầu… chẳng qua… Cốc Hoằng Đồ còn có bí mật ẩn chứa khác mà ít ai biết.

Ngoạn Hình Thiên khi còn ở trên Thiên giới từng nghe trộm được cơ mật về vị Đế Hoàng đại sư thần bí ở Cốc Hoằng Đồ. Bà ta là nhân tộc bình thường nhưng lại có thể sống đến một ngàn năm tuổi, thân mang dòng máu phượng hoàng cao quý lại chẳng thể tu luyện công pháp, ngoài thuật chiêm tinh xem trộm thiên cơ ra thì bà ta không có thiên phú gì quá nổi bật, vậy mà một mình bà lại có thể xử gọn quân đoàn ma vật của Cốc quỷ, còn ép vị Cốc quỷ kia phải trở về Cốc Hoằng Đồ, tự mình phong ấn nó lại mãi mãi.

Thiên giới biết Cốc Hoằng Đồ đáng sợ đến mức nào, khi nghe tin nó bị phong ấn thì lập tức cử người đến phong hiệu bà ta làm Đế Hoàng đại sư, phụ trách trông coi Cốc Hoàng Đồ và chiêm tinh cho Thiên giới.

Đây chính là điểm mấu chốt khiến Ngoạn Hình Thiên chú ý nhất. Hắn đi khắp thiên hạ, thăm dò từng chút thông tin về Đế Hoàng, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm thú vị.

Cạch!

“Ôi tiểu đệ, đệ đây là…” Nam nhân mặc áo đen ngồi trên bàn gỗ, nhìn thấy túi bạc hai mắt liền sáng ra, vội vồ lấy nhưng Vọng Sở Quy đã nhanh tay hơn. Hắn chộp lấy túi bạc, tung lên vài lần trong không trung sau đó ném về phía nam nhân kia, khẽ giọng.

“Nghe nói chuyện trong thiên hạ không ai biết rõ ngoài huynh đài, không biết tại hạ đây có thể thỉnh giáo vài điều được không?”

Nam nhân kia mở túi bạc, thấy có thêm hai thỏi vàng lớn thì mừng rộ trong lòng, vội trấn lại biểu cảm của bản thân, hắng một tiếng sau đó nói:

“E hèm! Thật không dám giấu công tử, ta từng đi qua rất nhiều nơi trong thiên hạ, quả thật biết không ít chuyện.”

Vọng Sở Quy cười nhẹ, đánh nhẹ đôi đồng tử tới người ở xa, khẽ gật đầu.

“Vậy… không biết vị huynh đài đây có biết chuyện của Đế Hoàng đại sư?”

Nam nhân áo đen kia nghe đến cái tên Đế Hoàng thì giật mình, vội che số bạc trong tay đi, đợi đến khi người đã đi bớt một nửa mới dám ghé sát tai Vọng Sở Quy nói rằng.

“Công tử à, người làm khó ta quá. Đế Hoàng đại sư không phải dạng người dễ để người ta bàn tán… ta…”

Cộp!

“Đủ không?” Vọng Sở Quy ném qua cho hắn một túi bạc nữa. lần này túi bạc to hơn túi kia gấp nhiều lần, ước lượng cũng phải 3 lượng bạc. Người kia vì tiền mà mờ mắt, lập tức nói ngay cho Vọng Sở Quy.

“Công tử, người phải giữ bí mật đấy nhé. Đế Hoàng đại sư từng có một khế ước với Thiên giới, khế ước đó có rất nhiều lỗ hổng, năm xưa tổ tiên nhà ta từng làm việc quét dọn trong đại điện, nghe lỏm được chút thông tin về khế ước đó. Đại khái là bà ta không thể ra khỏi Cốc Hoằng Đồ, nhưng nếu trăm năm sau có người chịu mệnh cùng bà ta, kết thành đạo lữ với bà ta thì khế ước có thể bị phá bỏ.

Ngược lại, nếu người kia không thành tâm, mà Đế Hoàng dám rời khỏi Cốc Hoằng Đồ lúc khế ước còn hiệu nghiệm thì bà ta sẽ bị bạo thể tại chỗ.

Ai mà chẳng biết Đế Hoàng rời khỏi Cốc Hoằng Đồ thì thiên hạ chỉ có nước chết, vậy nên khế ước đó là không thể rồi.”

“Chỉ như vậy?”

“Không, không, vẫn còn, công tử người đừng vội. Mới gần đây ta đã phát hiện, Đế Hoàng thực ra đang qua lại với một người.”

Vọng Sở Quy nắm được thông tin quan

trọng, khẽ nháy mắt ám hiệu với người kia rồi lại tiếp tục hỏi: “Là ai?”

“Thư sinh họ Lưu. Hắn ta nổi tiếng là tài giỏi, tiền đồ rộng mở, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng tốt, mà không hiểu sao cứ cách vài ngày biến mất một lần. Có lần ta đi theo hắn, phát hiện ra hắn đang qua lại với Đế Hoàng. Không chỉ vậy…”

“Hửm? Không chỉ vậy?”

Nam nhân áo đen ghét sát chỗ Vọng Sở Quy hơn, nói cực kỳ nhỏ: “Họ Lưu kia đang bí mật qua lại với nữ tử nhà họ Vân ở kinh thành. Nghe nói nhà khá giả, gia thế sạch sẽ lại xinh đẹp, họ Lưu kia có vẻ đã động lòng, đến nay… chậc chậc… cái bụng kia chắc cũng được 3 tháng rồi.”

Vọng Sở Quy cười thầm trong bụng, vỗ vai nam nhân kia nói lớn.

“Tốt! tốt! Ta không có tìm nhầm người.”

“ y da, có gì đâu. Chẳng qua, công tử muốn nghe ngóng chuyện này để làm gì?”

Vọng Sở Quy liếc nhẹ hắn, thấy người sợ đến co rúm lại thì vội thu liễm sát khí, tươi cười nói rằng: “Không dám giấu, ta là ngoại đệ của nữ tử họ Vân đó. Ngứa mắt họ Lưu kia đã lâu nên thăm hỏi một chút thôi mà.”

“À à, thì ra là vậy.”

Nam nhân áo đen kia nói xong cũng chạy mất hút. Vọng Sở Quy thấy người đã đi xa liền khẽ búng tay một cái, ma khí từ cánh tay tách ra khỏi cơ thể hắn lập tức tách khỏi cơ thể, đuổi theo nam nhân kia rồi đâm vào mạch tượng của hắn.

“Được rồi, được rồi. Nếu đã nghe thấy hết rồi thì cũng nên lộ mặt đi.”

Ngoạn Hình Thiên từ trong bóng tối chống gậy bước ra, cầm theo cái mũ rơm rách nát đội lên đầu, cố gắng che đi đôi mắt đã hủy đi của bản thân, lạnh nhạt phẩy tay với Vọng Sở Quy. Vọng Sở Quy nhìn hắn, tung tăng chạy đến đem hắn dịch chuyển đến hoa viên gần đó, lấy ra bình rượu lâu năm cất giữ đưa cho Ngoạn Hình Thiên, cười nhẹ.

“Bằng hữu, mấy trăm năm không gặp ngươi, ta sắp không nhận ra Ngoạn Hình Thiên tiêu soái kiêu ngạo năm đó nữa rồi. Nói đi, lần này ngươi muốn hủy diệt tam giới thật sao?”

Ngoạn Hình Thiên gật đầu, “Ừm, thiên hạ này cũng đâu có chỗ dung thân cho ta, xem chừng lúc này đang ráo riết truy lùng ta không chừng ấy.”

Vọng Sở Quy bĩu môi, lơ đãng nhìn sợi dây nhỏ trong tay, giật nhẹ một cái sau đó cười cười: “Truy lùng ngươi? Ta sợ là ngươi đi truy từng người thì đúng hơn ấy. Ngươi ấy à, kể cả ngươi có cố chấp bước vào chính đạo đi chăng nữa thì ta vẫn có thể nhìn rõ tâm ma và sát khí trong tâm ngươi. Ngươi quá cố chấp.”

“…”

Vọng Sở Quy phủi tay, đứng lên vươn vai một cái, ánh mắt từ trầm ổn thoáng cái đã lạnh đi, nhẹ nhàng tỏa ra lường ma khí từ cơ thể, lấy ra hắc minh phù trong túi ném vào trung tâm của hoa viên. Cảnh đẹp tựa tranh vẽ trong phút chốc đã biến thành biển lửa đen, từng bông hoa bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành từng mảnh tro bay trong không khí. Ngoạn Hình Thiên chạm vào mảnh vụng cánh hoa còn sót lại, bất ngờ nghĩ ra được ý nghĩ độc đáo, cười lớn với Vọng Sở Quy.

“Ha ha ha! Quả nhiên chỉ có ngươi mới hiểu ta, thật không uổng công ta coi ngươi là bằng hữu quan trọng nhất.”

Vọng Sở Quy đưa cho Ngoạn Hình Thiên con thanh đao, vỗ vai người bạn chí cốt, sau đó rời đi. Ngoạn Hình Thiên nắm được cơ hội, ngay trong đêm đã tới Cốc Hoằng Đồ hỏi thăm tình hình.

Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, người tên Lưu Hạo kia sau khi ân ái với nữ tử nhà họ Vân nọ xong liền vận linh lực đi tới Cốc Hoằng Đồ. Cả Cốc Hoằng Đồ như thể chào đón hắn, không một ma vật nào chịu tấn công, thậm chí còn mở đường cho hắn đi như thể chào đón một vị vua thực thụ.

Mà hắn hôm nay cứ cảm thấy lạ, luôn nhìn vào đỉnh của biệt thự, nheo mắt khá nhiều lần.

Lưu Hạo vốn muốn leo lên kiểm tra, lại bị Đế Hoàng từ trong nhà kéo vào trong. Bọn họ nói chuyện khá lâu, một lúc sau đã chạm môi rồi lăn lộn trên giường. Ngoạn Hình Thiên ngồi trên nóc nhà nghe muốn thủng cả lỗ tai.

Hắn cố nhẫn nhịn đợi cho đến khi màn ân ái qua đi, khi Lưu Hạo trở về phủ của hắn, Ngoạn Hình Thiên mới từ trên nóc nhà nhảy xuống, thăm dò từng ngóc ngách trong biệt phủ sau đó lại thăm dò khí tức trên người Đế Hoàng, cảm thán.

Bà ta đã sống cả ngàn năm mà vẫn xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi, da dẻ mịn màng, chẳng qua, Ngoạn Hình Thiên hứng thú với thuật chiêm tinh trên người bà ta hơn. Muốn lấy nó cũng không khó, mà gϊếŧ Đế Hoàng thì quá dễ dàng, hắn muốn một thứ gì đó chấn động hơn, thú vị hơn, giống như bông hoa sáng nay vậy. Khi nó ở thời khắc đẹp nhất, tươi sáng nhất, bị cháy rụi bởi chính ánh sáng mà mình tin tưởng nhất hóa thành tro tàn.

Cảnh tượng đó… Ah… thật đẹp biết bao.

Nghĩ vậy, Ngoạn Hình Thiên liền lập tức dịch chuyển đến phủ của nữ tử họ Vân, lặng yên ngồi trên nóc phủ mà nhìn xuống. Hắn dùng trực tử ma nhãn nhìn xuyên qua nóc phủ, thấy Vân Ngạn Quỳnh ngồi chải tóc say sưa, ánh mắt ánh lên vẻ mơ mộng với cái gì đó. Nàng ta nhìn bản thân trong gương, ngắm nghía một hồi vẫn không tự chủ mà thốt lên.

“Thật xinh đẹp.”

Thân là nữ tử, nhà lại khá giả nên Vân Ngạn Quỳnh thích nhất là chải chuốt điểm trang bản thân. Nàng ta luôn cho rằng nàng là người đẹp nhất nên đôi khi, nàng mắc chứng bệnh hoang tưởng không hề nhẹ.

Ngoạn Hình Thiên nhìn người đã mặc y phục xong, đợi nàng ta leo lên giường rồi nằm xuống, cho đến khi hai tay nàng đan vào nhau đặt trên bụng, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướиɠ, hắn mới chắp tay lên cằm nghĩ cách đối phó.

Ngẫm đi nghĩ lại, Ngoạn Hình Thiên mới nhớ ra lúc trước từng có người dùng mộng cảnh để hạ sát người khác. Không chỉ khiến kẻ đó loạn thần loạn trí mà còn rơi vào cảnh khốn cùng tuyệt vọng. Nếu Vân Ngạn Quỳnh đã yêu Lưu Hạo sâu đậm đến như vậy, hắn rốt cuộc muốn xem xem trong mộng cảnh, khi mà Vân Ngạn Quỳnh thấy được cảnh tượng đó sẽ trở nên như thế nào.

Hình Thiên nhìn Vân Ngạn Quỳnh đang nằm đó, tâm niệm khẻ động nhẹ, trong mơ hồ Vân Ngạn Quỳnh như thể đang bước vào nơi nào đó, đi một lúc trong bóng tối vô tận, cuối cùng liền thấy một biệt phủ ở cạnh đó. Vì bản tính tò mò nên nàng đã xông vào mà không hề chần chừ, đi một lúc, Vân Ngạn Quỳnh đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng trước mặt, sự tò mò len lỏi trong tâm trí nàng khiến nàng có chút chần chừ.

Thứ âm thanh quen thuộc ấy luôn khiến nàng thấy không thoải mái. Nàng ta bước đến gần, lấy tay chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa, đưa mắt nhìn xem bên trong có chuyện gì. Cảnh nam nữ ân ái quấn quýt trên giường khiến nàng ta đỏ mắt, nhưng lại ngạc nhiên khi nhận ra rằng, bóng dáng quen thuộc của người nam nhân kia là của Lưu Hạo.

Hắn ta nang nhiên ôm ấp với một nữ nhân khác, không chỉ ôm hôn mà còn làm ra rất nhiều hành động thân mật khác. Vân Ngạn Quỳnh tức đến đỏ cả mắt, muốn xông vào trong phòng bắt gian tại trận nhưng lại không có cách nào làm được. Ả ngậm ngùi khóc nấc lên, vừa khóc vừa xoa lấy bụng mình khiến cơ thể bên ngoài của ả phản ứng lại.

Vì quá đau nên một lúc sau nàng ta liền bừng tỉnh. Cơ thể nàng run lên bần bật, mồ hôi túa ra như suối, gương mặt tái nhợt đi, nước mắt ở trong mộng cảnh vậy mà còn đọng lại trên khóe mi. Nàng đưa tay lên trán nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, hoặc do nàng ta gần đây nghĩ nhiều nên mới như vậy, vì thế Vân Ngạn Quỳnh lại chợp mắt thϊếp đi lần nữa.

Ngoạn Hình Thiên vẫn như vậy, dùng một mộng cảnh khác ép nàng ta tiến vào bên trọng, tự để nàng ta thấy tận cảnh Lưu Hạo ân ân ái ái với người phụ nữ đó. Cứ mỗi lần như vậy, Vân Ngạn Quỳnh khó tránh phải tỉnh giấc lần nữa.

Hai lần nàng ta vẫn chưa tin, đến lần thứ ba nàng liền không nhịn nổi nữa, gọi ám vệ từ bên ngoài vào, bảo hắn điều tra về tung tích của Lưu Hạo. Ngoạn Hình Thiên thấy sự việc đã thành, đưa tay lên miệng ngáp vài cái rồi biến thành luồng ma khí rời khỏi biệt phủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »