Chương 4: Tin Đồn

Khoảng ba ngày sau sự việc đó, ám vệ cũng đã trở về thông báo tình hình cho Vân Ngạn Quỳnh, nhìn qua sắc mặt của hắn có lẽ không thu được gì hữu ích.

“Tiểu thư, hai ngày trước tiểu nhân theo dõi vẫn không thấy Lưu công tử có động tĩnh gì, đến giờ Ngọ hôm nay thấy hắn ra khỏi phủ, nhưng hắn lại lén la lén lút. không biết bằng cách nào đã biến mất khỏi tầm mắt của tiểu nhân, hiện giờ tiểu nhân không thể tra ra tung tích của Lưu công tử, là tiểu nhân thất trách .”

“Không trách ngươi. Haizz, rốt cuộc huynh ấy phải lén lút đi đâu mới được?”

“Xin tiểu thư trách phạt.”

Vân Ngạn Quỳnh phẩy tay, không buồn trách phạt hắn. Nàng đắn đo suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lưu Hạo lại làm vậy và vì lý do gì. Suy đến đau cả đầu, nàng vẫn không đoán ra được nên đành bỏ qua một bên. Giác quan thứ 6 của nàng ta đang cảnh cáo nàng ta, chuyện này không hề đơn giản như nàng ta nghĩ. Có lẽ, nó còn uẩn khúc khác.

Song bên này, khi mà kẻ tạo ra sự hỗn loạn lại nhởn nhơ ăn điểm tâm thưởng trà một mình. Ngoạn Hình Thiên cùng Vọng Sở Quy được ngày trốn ra khỏi phủ uống rượu, vừa nhâm nhi bánh hoa quế của Quế Lan phường vừa buôn dưa lê chuyện đời.

Vọng Sở Quy nhớ lại chuyện đêm qua, khẽ đẩy nhẽ mắt kính bên mắt sau đó giơ tay đánh vào đầu Ngoạn Hình Thiên một cái, mắng:

“Ngươi đó, nửa đêm nửa hôm chạy nhảy nơi nào không chịu về còn bắt người của ta canh cửa, nếu còn lần sau, ta sẽ bắt ngươi ngủ ngoài chuồng lợn luôn đấy” Giọng Sở Quy đầy oán trách, nhưng trong đó vẫn pha chút phần nhường nhịn. Nói đúng ra, trong số những bằng hữu của Ngoạn Hình Thiên, chỉ có mỗi Vọng Sở Quy là thương yêu hắn nhất. Đều cùng là bạn nối khố thuở nhỏ nên Ngoạn Hình Thiên chưa bao giờ kiêng nể mà tạo rắc rối cho hắn, còn hắn, luôn là người cam chịu thu dọn bãi chiến trường cho Ngoạn Hình Thiên.

Người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng hai người có ý với nhau…

“ y da, ta chẳng qua chỉ đi làm việc thôi mà. Ngươi để ta ngủ chuồng lợn, nhỡ con lợn đó của ngươi nửa đêm muốn ăn thịt ta thì sao đây.”

Vọng Sở Quy thở dài: “Ăn thịt ngươi? Ai dám chứ. Hầy, nói tới, ngươi đúng thật là chỉ biết chơi, ta còn tưởng là ngươi đã lập kế hoạch báo thù cho sư tôn rồi chứ? Chán rồi sao?”

Ngoạn Hình Thiên vẫn cười, nhưng nét mặt thoáng lạnh đi vài phần: “Ta chỉ đang ngắm chút cảnh đẹp còn lại của tam giới mà thôi, sẽ không quên chuyện chính đâu.”

Y lắc đầu tiếp tục nói: “Còn chuyện của nữ tử họ Vân? Thế nào rồi?”

Ngoạn Hình Thiên nhìn hắn, trả lời: “Mấy ngày nay ta không đến nên không rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đã đến lúc phải ra tay rồi.” Nói xong hắn liền đưa chén rượu lên một hơi nốc cạn.

“Khà!”

Khuôn mặt ửng đỏ của hắn hiện lên biểu cảm chưa hài lòng. Thật lòng mà nói tửu lượng của hắn thật sự rất tệ, nhưng lúc nào cũng luôn tỏ vẻ ta đây uống rất giỏi. Mới chưa được bao lâu hắn đã ngủ gục tại bàn nhậu khiến Sở Quy phải bất lực nhìn hắn.

“Người đâu.” Vọng Sở Quy vừa gọi một tiếng, hạ nhân của tửu lầu liền xuất hiện.

“Có nô gia” Hạ nhân đó hơi cong lưng xuống, hay tay chấp lại vào nhau tỏ vẻ cung kính.

“Ngươi dọn đống này đi, ta mang hắn vào trong.”

Theo lệnh của Sở Quy, hạ nhân đó tức tốc dọn dẹp bàn nhậu, còn bên này, Ngoạn Hình Thiên say đến ú ớ đầu óc, cứ bám lấy Vọng Sở Quy không buông. Hắn nhìn người mà hết cách, thở dài một tiếng sau đó nắm lấy cổ áo kéo người đi. Cái thân già đội lốt tuổi trẻ này của Vọng Sở Quy dù có tốt đến mấy cũng phải quỳ gối trước Ngoạn Hình Thiên, hắn ném vào phòng riêng.

Đến cuối giờ Ngọ ngày hôm sau, Vọng Sở Quy mới từ bên ngoài phòng bước vào. Hắn gọi Ngoạn Hình Thiên vẫn còn đang trong cơn mê tỉnh dậy , muốn cùng hắn bàn kế hoạch tiếp theo, gọi mãi hắn cũng đã tỉnh, nhưng cảm giác hắn vẫn chưa tỉnh rượu được bao nhiêu.

Thấy thế y liền chạy ra ngoài, cầm cây kẹo hồ lô trong tay vẫy vẫy trước mặt. Vừa thấy kẹo hai mắt hắn sáng lên, giơ tay chộp lấy ăn ngon lành, nhìn Ngoạn Hình Thiên bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ lên năm vòi kẹo.

“Ngươi ăn từ từ thôi, có ai tranh với ngươi đâu?”

“Có con của ngươi chi.”

“Con ta mà ngươi cũng so đo nữa hả?”

“So chứ so chứ, kẹo của ta mà, nó vẫn còn là con nít, nó cũng thích kẹo, nhiều lần dành với ta ta không so đo, lần này thì không cho nữa đâu.” Ngoạn Hình Thiên phụng phịu.

Vọng Sở Quy ngao ngán lắc đầu: “Ta thiệt hết nói nổi ngươi.”

“Hì”

Ăn xong Ngoạn Hình Thiên lại chạy nhảy lung tung trong hoa viên phủ Vọng Sở Quy, nào là ngắm hoa rồi bắt bướm, còn không thèm để ý đến khóe miệng đang giật giật của hắn mà tùy ý xới tung cả hoa viên của thê tử hắn lên, thật sự không khác gì một đứa quỷ sứ.



Đêm xuống, tại phủ của Vọng Gia, hai bóng đen như mực thoắt ẩn trên nóc phủ, hai cái bóng đó đứng lâu, như bàn chuyện gì đó, chúng thản nhiên vỗ vai nhau sau đó biến mất, thoắt cái đã trở sang nóc nhà khác, không ai khác ngoài Ngoạn Hình Thiên và Vọng Sở Quy.

Hai người họ chạy sang phủ nhà họ Vân để theo dõi tình hình, tiện thể nắm bắt được chút thông tin gì đó hữu ích. Hai người vừa đến nơi đã thấy trong phủ nơi đâu cũng còn sáng đèn, nhưng là lạ… trong phủ nhà họ Vân trước nay chưa từng nhiều hạ nhân đến vậy. Bọn họ đều tụ tập lại vì một vấn đề nào đó, chạy tới chạy lui không rõ là đang làm việc gì nên cả hai đành phải ngồi chờ một khoảng thời gian rất lâu.

Đến nửa đêm, khuê phòng của Vân Ngạn Quỳnh cuối cùng cũng đã mở ra, hai người Ngoạn Hình Thiên và Vọng Sở Quy dựa vai nhau ngáp đến chán mới thấy người chịu ra khỏi phòng. Hai bóng dáng một nam một nữ lặng lẽ bước ra, người kia tám chín phần chắc là Lưu Hạo rồi.

Nửa đêm canh ba, một nam một nữ ở chung với nhau, ít nhất đã phát sinh chuyện gì đó. Mà tên Lưu Hạo này cũng thật quá biếи ŧɦái, từ mạch tượng mà Ngoạn Hình Thiên thấy, Vân Ngạn Quỳnh chắc chắn đã có…

Vọng Sở Quy nhận ra ý đồ trong ánh mắt của Ngoạn Hình Thiên, hắn cười thầm trong bụng, xoa đầu người bạn chí cốt của hắn rồi nói nhỏ.

“Việc này để ta đi, ngươi không cần phải nhúng tay đâu.”

Ngoạn Hình Thiên nhíu mày: “Ta còn chưa nói gì mà…” thì Vọng Sở Quy đã đặt ngón trỏ lên miệng hắn, lắc lắc đầu sau đó cười mỉm.

“Ta với ngươi có quan hệ như thế nào, ngươi rõ hơn ta mà. Nếu đến cả việc này ta còn không hiểu thì sao dám nhận tiếng ‘bằng hữu’ này chứ.”

Vọng Sở Quy nói xong liền biến mất. Ngoạn Hình Thiên vắt chéo chân trên nóc phủ, trầm ngâm nghĩ lại lời vừa rồi của hắn, khẽ nhếch môi. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đã hủy đi của hắn, lại đưa mắt về phía bóng tối vô tận, nâng lên chén rượu nồng uống cạn, khàn khàn cất tiếng hí trong đêm tối, chúc mừng cho bước đi đầu tiên của hắn sắp cáo thành.

Hạ nhân nghe có ai đang hát hí kịch, chợt cảm thấy bất an trong lòng, vội vã giấu đi mấy dây chuyền trang sức hắn mới trộm được vào lòng đất. Vọng Sở Quy đợi cũng đã lâu, thấy hắn cuối cùng cũng phủi tay đứng lên thì tươi cười vỗ vai chào hỏi. Tên hạ nhân đó thấy Vọng Sở Quy thì hét không ra tiếng, sợ hãi đến suýt sủi bọt mép. Thấy thế, Vọng Sở Quy mới lấy thỏi vàng trong người ra, vỗ bốp vào mặt hắn.

Có câu, đến quỷ cũng phải chào thua trước tiền bạc. Mấy giây trước hạ nhân đó còn lăn ra giả chết, lúc sau liền bật dậy ôm lấy miếng vàng như ôm lấy mẹ, cười hơ hớ nhìn Vọng Sở Quy. Vọng Sở Quy nhìn là biết cá đã cắn câu, ngồi xổm xuống đưa cho hắn thêm miếng nữa, ghé vào tai dặn dò vài câu sau đó biến mất. Hạ nhân cười hớn hở trong lòng, từ lúc làm việc ở phủ hắn chưa từng được nhận nhiều đến thế, vì vậy vớ được miếng mồi lớn liền chộp lấy ngay.

Nhận được tiền, hắn liền tìm người làm trong phủ to nhỏ về chuyện cô gia của bọn họ, hắn bảo với mọi người rằng cô gia vừa song tu với đại tiểu thư xong đã lén lút đi tới hoa viên rồi biến mất.

Tuy lời nói có hơi khó tin, nhưng không ai phủ nhận rằng Lưu Hạo vừa trong phòng tiểu thư ra đã không thấy đâu nữa. Kể một, một truyền mười, rồi dần dần trong phủ to nhỏ về chuyện của Lưu Hạo đột nhiên mất tích. Không bao lâu đã đến tay thị nữ thân cận của Vân Ngạn Quỳnh, nàng ta nghe được tin đồn như thế liền quay lại bẩm báo cho tiểu thư của mình biết.

“Đại tiểu thư, em mới nghe được từ phía trù phòng, tin cô gia… đó.”

“Giờ cũng đã là khuya rồi, huynh ấy còn có thể đi đâu được nữa?”

“Em cũng không rõ nữa, đại tiểu thư, người có nghĩ đến việc… cô gia sẽ có vợ bé ở ngoài không?”

Vân Ngạn Quỳnh nghe như thế thì nhíu mày, nàng ta cũng muốn nghi lắm, nhưng càng ngày càng nhiều tin đồn về Lưu Hạo, nàng không muốn tin cũng phải tin. Vân Ngạn Quỳnh nghĩ đến giấc mơ ngày trước, khi mà Lưu Hạo đang ôm ấp người tình bên ngoài. Tuy là vậy nhưng cũng không thể nào phán đoán chính xác được nên nàng ta không truy cứu. Lẽ nào, chuyện Lưu Hạo có vợ bé ở bên ngoài là thật?

Sáng hôm sau, Vọng Sở Quy đã ra ngoài từ sáng sớm, hắn đến quán trà gần phủ nhà họ Vân xem xét tình hình giúp Ngoạn Hình Thiên, sẵn tiện loan tin cho nhiều người biết một chút. Vừa bước vào quán trà, một tiểu nhị dáng vóc không lớn lắm, trông thấy Vọng Sở Quy ăn mặc khá gọn gàng, trên người cũng đeo không ít đồ đắt tiền, hắn liền tiến tới ân cần chào hỏi rồi khen lấy khen để Vọng Sở Quy, Vọng Sở Quy biết ý của hắn liền thưởng cho hắn một cục bạc nhỏ.

“Thưởng cho ngươi, đem rượu ngon của quán lên cho ta.”

“Dạ dạ, công tử người chờ một lúc sẽ có ngay.”

Tên tiểu nhị vâng vâng dạ dạ rối rít làm theo lời của Vọng Sở Quy, hắn chạy vào trong kho lấy mấy bình rượu quý ra rồi mang đến bàn cho hắn, cung kính.

“Công tử, làm người chờ lâu rồi, rượu ngon của quán chúng tôi, mời ngài thưởng thức.”

“Được.”

Nói rồi hắn cầm vò rượu lên một hơi ngụm lớn, tặc lưỡi cảm thán hương vị mà rượu ngon mang lại..

Khà!!

“Rượu ngon, đúng là rượu ngon.”

“Công tử thích như vậy thì tiểu nhân vui rồi, mời ngày uống nhiều chút cho thỏa mãn.”

“Được rồi, ngươi lui đi.”

Vọng Sở Quy đuổi hắn xong liền từ từ thưởng rượu, mắt cứ nhìn xung quanh rồi lại nhắm như đang thăm dò ai đó.

Cạch!!

“Ngươi nói có thật không?”

“Ta nghe đồn như thế mà làm sao sai được, đến các hạ nhân trong phủ còn bàn tán về việc đó mà.”

“Ta không ngờ hắn là một thư sinh vậy mà lại làm ra chuyện như thế này, thật uổng công cho tiểu thư luôn hết mực yêu thương hắn.”

“Hazz… trách lòng người chứ trách ai bây giờ.”

Vọng Sở Quy ngồi bên này vô thức nghe được một chuyện bàn xéo hắn, lập tức nhảy qua tham gia cho vui vẻ. Song, hai quan khách kia vẫn thi nhau tán nhảm về việc tin đồn của Lưu Hạo, nhưng lại không biết rằng sau lưng từ khi nào đã có người nghe ngóng.

Bộp.

“Này hai vị huynh đài, hai người đang bàn tán về việc gì thế? Có thể cho ta nghe không?”

“Công tử đây là….”

“Ta chỉ tò mò thôi, không phiền các huynh chứ?” Vọng Sở Quy nở một nụ cười thân thiện, sau đó đưa tay vào thắt lưng trước bụng lấy ra hai thỏi bạc ném lên bàn.

“Ta có thể nghe được chứ?”

Thấy số bạc trên bàn đủ cho hai người họ ăn mấy ngày liền, cả hai chia nhau số bạc nhỏ đó rồi kể lại ngọn ngành đầu đuôi tin đồn của nhà họ Vân. Nghe xong Vọng Sở Quy liền gật đầu, biết chắc kế hoạch đang được tiến triển rất tốt, thế là hắn đặt vò rượu trên tay xuống, cười rồi nói:

“Thì ra là chuyện này, chẳng hay không biết các huynh có nghe hay không, ta nghe người nói lại rằng tên Lưu Hạo đó đang có tình nhân bên ngoài.”

“Thật sao? Huynh không đùa ta chứ?”

“Ầy cái này ta không đảm bảo, nhưng nhiều người biết thế này thì ta e là không sai được.”

“Hầy, không ngờ đến lại chó chuyện như thế này.”

“Thật tội nghiệp cho tiểu thư Vân Ngạn Quỳnh.”