Chương 12: Anh ấy đến

Phòng học của ngành máy tính và ngành kế toán không cùng ở trong một toà nhà, lúc đầu Trình Khả Hạ nghĩ rằng chỉ cần cô đi một mạch từ ký túc xá đến phòng học đến căng tin, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp mặt Lăng Hàn Khai.

Nhưng không hiểu tại sao cô vẫn luôn nhìn vô tình nhìn thấy Lăng Hàn Khai trên con đường này.

Cũng may mỗi lần nhìn anh bóng dáng của anh, cô lập tức quay đầu lại đổi hướng.

Nhưng, rất nhiều lần, hình như cô nhìn thấy anh đang đi về phía mình.

Cô lập tức vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu óc, chắc chắn là cô hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Thời gian biểu của năm nay đã kín lịch, hơn nữa đầu học kỳ này, ngoại trừ những môn học bắt buộc ra, cô còn học thêm môn tự chọn là cảm thụ văn học, thời gian được ấn định vào mỗi tối thứ tư hàng tuần.

Bốn người ở ký túc xá tranh giành nhau hai ngày, nhưng chỉ có một mình cô giành được.

Hôm nay một mình cô đến phòng học lớn trước, bởi vì đến tương đối sớm nên trong lớp học chỉ có vài người lẻ tẻ, cô chọn một vị trí trong góc ngồi xuống.

Cô mở cuốn sách giáo khoa toán cao cấp ra, đang định làm một vài đề.

Toán học là điểm yếu của cô, và ngay trong câu hỏi đầu tiên, cô đã bị mắc kẹt.

Cô đang tập trung suy nghĩ nên không phát hiện chiếc ghế bên cạnh có thêm một người.

Ngay khi cô đang định từ bỏ chuyện giải toán thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Vi tích phân [-1,1] vào cả hai vế của phương trình trên không thu được kết quả chứng minh của vế bên phải, nên nhất định phải tiến hành phân tích với f(x)…”

Giọng nói của anh dường như có ma lực mở ra những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cô, ngòi bút viết ra theo ý của anh, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã nhanh chóng có được đáp án.

Trong lòng Trình Khả Hạ vô cùng vui vẻ, quay đầu muốn cảm ơn người ta, nhưng lại bắt gặp một tầm mắt quen thuộc.

Đêm đó anh hôn cô trong bao lâu thì đã dùng đôi mắt đen nhánh như mực này nhìn cô bấy lâu, lâu đến mức cô còn tưởng rằng anh thực sự có ý với cô.

Nhưng sự thật chứng minh, chỉ là cô tự mình đa tình.

Cô mím môi, cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, đang định đổi một vị trí mới thì đã bị người nọ đè tay lại.

Trong lòng nói của Lăng Hàn Khai hàm chứa sự xin lỗi, nhỏ giọng nói: “Chuyện đêm đó, anh xin lỗi.”

Hoá ra anh biết là cô.

Trình Khả Hạ cong môi nở một nụ cười tự giễu: “Học trưởng Lăng không cần phải cảm thấy có lỗi, hy vọng từ nay về sau anh đừng tuỳ tiện trêu chọc người khác trong khi đã có bạn gái nữa.”

Vừa dứt lời, cô định đứng dậy, nhưng lại bị người ta dùng sức nắm chặt lấy cổ tay.

Lăng Hàn Khai hơi nhướng mày: “Anh không có bạn gái.”

Trình Khả Hạ sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói: “Chẳng phải anh và học tỷ Triệu Tinh Tinh đang hẹn hò sao?”

Lăng Hàn Khai nhíu mày: “Em nghe nói chuyện này ở đâu vậy?”

Trình Khả Hạ giận dỗi nói: “Không ai nói với em cả, nhưng nếu không muốn người khác biết thì mình đừng làm, học trưởng Lăng, mong anh hãy tự trọng!”

Lăng Hàn Khai siết chặt ngón tay, rũ hai hàng mi dày đậm xuống, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, sau đó nghĩ đến một khả năng.

“Em đã đọc được bài viết?”

Trình Khả Hạ mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy vậy, Lăng Hàn Khai cũng không nói nhiều thêm nữa, lấy điện thoại di động ra click vào một bài đăng rồi đưa cho cô, cô không cầm.

Anh cũng không sốt ruột, kiên nhẫn giải thích: “Có người cố ý đăng tải bức ảnh kia và bịa đặt, sau khi đọc được, anh đã ngay lập tức bác bỏ tin đồn, nhưng không ngờ vẫn bị em nhìn thấy.”

Bịa đặt?

Lúc này Trình Khả Hạ mới quay đầu lại, tầm mắt dừng lại trên màn hình của anh.

“Cô ta đều chạm ly với mỗi người bọn anh, nhưng chỉ có anh bị chụp lại.”

Lăng Hàn Khai không giỏi giải thích, cũng chưa bao giờ kiên nhẫn giải thích với một người nào đó như vậy.

Nhưng anh biết, nếu không tháo gỡ hiểu nhầm thì có lẽ, cả đời này cô gái trước mặt sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.

Trái tim bị mây đen che phủ, cuối cùng cũng trong lại.

Trong lòng Trình Khả Hạ vừa vui vẻ vừa chua xót, vui vẻ là vì cô không phải là người thứ ba trơ trẽn, chua xót là vì vô duyên vô cớ tự tra tấn bản thân nhiều ngày như vậy.

Đều là do anh!

Hiểu nhầm được giải quyết, dư vị sau nụ hôn đêm đó lại trào dâng, giống như ánh nắng chiều ửng đỏ xuất hiện trên không trung, e ấp nhuốm hồng khuôn mặt cô.

Trình Khả Hạ thuận thế trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó xoay người nằm nhoài trên bàn.

Chỉ một lát sau, trên bàn có nhiều thêm một tờ giấy, mấy chữ đạp vào mắt cô.

[Kẹo đêm đó ăn rất ngon!]

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Khả Hạ hoàn toàn đỏ bừng.