Chương 1.2: Ăn kẹo không ạ?

Cô cũng cố ý vô tình mà biết được không ít chuyện về Lăng Hàn Khai. Ví dụ như anh là một nhân vật đình đám trong trường, là sinh viên tuổi trẻ tài cao của khoa Tin học, có rất rất nhiều nữ sinh thích anh….

Nam thần, học bá, cao thủ úp rổ, đi ngang trong dàn hoa khôi của khoa Tin học chính là danh xưng của anh.

Có điều, với Trình Khả Hạ mà nói, danh xưng của anh là, người tốt.

Sau hoạt động đón chào tân sinh viên, tiếng ve kêu cũng dần ít đi, lá trên cây cũng bắt đầu ngả vàng.

Sau khi tan học, Trình Khả Hạ đi tới canteen mua chút đồ, lúc đi vào trời vẫn còn nắng ráo, tính tiền xong đi ra trời đã đổ mưa rào.

Không khí ẩm ướt, gió thổi lạnh lẽo, đúng là một cơn mưa thu đầy giá lạnh mà.

Cô gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng nhớ đưa ô tới cho, vừa mới cất di động đi thì lại nghe thấy tiếng ho khan đầy đè nén truyền tới từ bên cạnh.

Theo bản năng, cô nghiêng mắt nhìn sang.

Dưới mái hiên, nam sinh mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, mũ còn đang đội trên đầu, chỉ lộ ra sườn mặt tuấn tú.

Bàn tay khớp xương rõ ràng hơi cuộn lại để kề môi, ho khan liên tục mấy tiếng.

Là anh ấy.

Có lẽ do đang bị bệnh, mí mắt anh buông thõng xuống, đôi mắt đen nhánh có chút uể oải, môi mỏng vì ho khan liên tục mà càng hồng hơn. Trong ngày mưa mông lung thế này, có một nét đẹp câu hồn đoạt phách đầy mị hoặc.

Trình Khả Hạ không có bạn bè khác giới nào. Do ngoại hình của mình nên cũng hiếm khi nào cô ở riêng với người khác phái.

Dựa theo suy nghĩ anh sẽ không biết mình là ai đâu, cô cứ nhìn thẳng vào chuông gió cạnh cửa ra vào. Nhưng người bên cạnh lại liên tục ho khan kịch liệt tới ba bốn lần, cô nhịn không được mím môi, móc từ trong túi ra một viên kẹo.

Cô đi tới trước mặt anh vươn tay ra, mắt môi cười cười chào hỏi.

“Chào đàn anh ạ, anh ăn kẹo không?”

Lăng Hàn Khai dựa người vào tường để đứng thẳng, cơn ho làm cổ họng anh ngứa ngáy, cả người cũng bắt đầu nóng lên, ngay sau đó là đầu óc trở nên mơ màng.

Lúc này, một giọng nói trong vắt phá tan đi mảng hỗn độn trong đầu anh.

Anh cố sức mở hai mắt ra thì đối diện ngay với đôi mắt cong như trăng rằm nhưng vô hại của cô gái nọ.

Anh lấy lại bình tĩnh, hạ tầm mắt xuống.

Một viên kẹo bạc hà nhuận họng đang nằm giữa lòng bàn tay trắng bóc của cô.