Chương 23: Ba mươi chưa phải là Tết

Tại vị trí chờ của lớp 11A2, ba người Gia Minh, Tư Nhiên và Tịch Thiên trong lúc chờ đợi môn thi cuối cùng liền thảo luận.

"Gia Minh, lúc nãy cậu trao đổi gì với Minh Triết thế?" Tịch Thiên lúc nãy có thấy Gia Minh với Minh Triết nói chuyện nên tò mò hỏi.

Gia Minh bình thản đáp: "Có lẽ lớp 11A1 không có gian lận. Dù có thì ít nhất Minh Triết không biết về việc gian lận đó."

Tư Nhiên nghi ngờ hỏi nguyên nhân: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Gia Minh nhìn lớp 11A1 phía xa trả lời: "Lúc nãy ở trên sân chuẩn bị thi tớ có thăm dò Minh Triết, cách nói chuyện bình tĩnh, không có dấu hiệu gì là hiểu ẩn ý trong câu nói của tớ nên khả năng cậu ta gian lận rất thấp. Quan trọng nhất là lớp trưởng lớp 11A1 không phải là hạng sẽ dùng gian lận để chiến thắng."

Tịch Thiên gật đầu, bảo: "Đúng là Minh Triết không giống dạng người sẽ gian lận..."

Tư Nhiên thấy suy luận đang đi vào bế tắc nên quyết định đổi chủ đề: "Nhanh thật, chuẩn bị thi chạy tiếp sức nam rồi!"

Nghe đến sắp phải thi, Tịch Thiên không khỏi rùng mình.

"Lớp mình lại sắp phải đối đầu với lớp 11A1 nữa rồi, không biết lần này thắng nỗi không nữa!"

Nhìn các giáo viên đang chuẩn bị sân chạy, trong lòng Tư Nhiên bỗng dưng lên một nỗi sợ không rõ là gì. Là sợ thua cũng không đúng, sợ lớp 11A1 lại càng không.

"A Minh ơi, tự nhiên mình không muốn thi nữa..."

Gia Minh thấy Tư Nhiên nản lòng liền động viên: "Cậu đừng sợ, dù thắng hay thua thì cũng không ai dám làm gì cậu đâu. Cứ xem như tớ là người chống lưng của cậu đi."

Tư Nhiên nhìn Gia Minh, nghĩ bụng.

-Chừng nào cậu chống lưng cho mình cả đời đi thì mình sẽ không sợ nữa!...



Tịch Thiên thấy Gia Minh và Tư Nhiên tình cảm như vậy thì ghen tị bảo: "Gia Minh à, tớ cũng sợ quá cậu an ủi tớ đi!"

Không khí xung quanh tức thì rơi vào im lặng. Nhìn thấy Gia Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng sắc như dao, Tịch Thiên cười gượng giải thích: "Tớ... Tớ chỉ đùa thôi!.."

-----------------------------------------------------

Một bên khác sau khi trở về chỗ nghỉ, Minh Triết không giấu nỗi sự thất vọng nữa. Cậu đá ghế tức giận ngồi xuống. Mấy bạn học thấy vậy liền an ủi rồi đưa nước cho cậu.

Đột nhiên một tiếng nói thu hút sự chú ý của Minh Triết.

"Mình vẫn không tin được mình thắng môn ném tạ ấy! Thành tích của mình so với thông tin mình lén biết được từ lớp 11A4 thua xa rất nhiều lần mà vẫn thắng, hay thiệt luôn."

Minh Triết nhìn lớp phó, đầu vang lên những lời Gia Minh nói trên sân chạy.

"Năm nay lớp 11A1 có vẻ giỏi thể thao nhỉ?... Ồ, vậy à. Tôi thật sự không ngờ lớp cậu lại hạng nhất môn ném tạ ấy, người ném lại còn là lớp phó lớp 11A1 nữa chứ. Nhưng có lẽ điều làm tôi bất ngờ nhất là lớp 11A4 năm nay sa sút quá."

-Thẩm Gia Minh đâu bao giờ nói nhiều như thế? Chẳng lẽ trong câu nói đó có ẩn ý gì đó?...

Minh Triết nhíu mày, tập trung suy nghĩ, một ý nghĩ bỗng loé sáng trong đầu Minh Triết.

-Khoan đã, lời đó rất giống đang thăm dò. Nếu là thăm dò thì... Thẩm Gia Minh đang ám chỉ lớp 11A1 gian lận nên mới thắng?!... Xem xét kỹ lại thì cậu ta nghi ngờ như vậy cũng không phải không có căn cứ! Lớp mình cũng không phải lớp giỏi thể thao nhất mà tự nhiên lần này lại vô cùng thuận lợi giành hạng nhất tới sáu môn. Không lẽ thật sự có ẩn tình?...

Minh Triết lập tức đứng dậy, dù ghét Thẩm Gia Minh nhưng Minh Triết hoàn toàn không chấp nhận một cuộc cạnh tranh không công bằng. Huống chi là làm những việc vi phạm quy chế.

Không thể kìm nén sự bất an trong lòng, Minh Triết liền đi tìm Quốc Đình hỏi chuyện. Vừa thấy Quốc Đình, Minh Triết tỏ ra như không có chuyện gì gọi cậu ta vào một góc vắng người hỏi: "Quốc Đình, lớp mình có ai gian lận không?"

Quốc Đình ngơ ngác, hỏi lại: "Gian lận? Lớp mình làm gì có ai gian lận!"



"Cậu có chắc chắn không?! Chắc cậu cũng biết gian lận sẽ bị đình chỉ học nên không được giấu tôi!"

Quốc Đình lập tức khẳng định: "Minh Triết, cậu lo quá rồi đó. Lớp mình không gian lận!"

Nghe lời khẳng định của Quốc Đình, sự lo lắng trong lòng Minh Triết mới dịu đi đôi chút. Thấy thời gian thi môn cuối cùng sắp đến, Minh Triết cũng không truy cứu thêm nữa.

"Được rồi, tôi tin cậu. Chúng ta chuẩn bị cho môn tiếp theo đi!"

Nói rồi Minh Triết liền quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng Minh Triết, Quốc Đình nắm chặt tay, khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi."

Trên khán đài ở hàng ghế gần sân chạy, thầy hiệu trưởng cùng cô hiệu phó đang quan sát các học sinh xung quanh.

"Năm nay có vẻ kết quả đã được định rồi phải không thầy?"

Nghe lời cô hiệu phó nói mà thầy hiệu trưởng chỉ bật cười, nói một cách ẩn ý: "Chưa chắc, người ta có câu ba mươi chưa phải là Tết mà! Haha."

Cô hiệu phó nhíu mày, đáp: "Thầy lúc nào cũng vậy... Mà, sao tự nhiên thầy lại muốn tới đây xem mấy em học sinh chạy thế ạ?"

Thầy hiệu trưởng nhìn về phía sân chạy của môn tiếp sức, đầy tò mò trả lời: "Tôi tới đây để xem một cậu nhóc thi đấu. Nói ra thì thời gian cũng đã trôi qua nhiều năm, giờ tôi rất muốn xem cậu nhóc ấy sẽ thể hiện như nào."

Cô hiệu phó hiếu kì, không biết người mà thầy hiệu phó nhắc đến là ai.

"Đó là ai vậy thầy?"

Thầy hiệu trưởng mỉm cười, trong đôi mắt thăng trầm bỗng hiện lên nhưng tia nhìn sáng suốt.

"Là người sẽ thắng trong môn thi cuối cùng này!"