Chương 11: Nụ hôn bất ngờ

- Tao không cần biết mày là ai và có quan hệ gì với Châu Tuệ Minh đó nhưng động vào chuyện của tao thì tao sẽ khiến mày và gia đình sống không yên ổn.

Nụ cười tàn ác nở trên môi hắn.

- -------------------------

Cũng đã một tuần trôi qua và...... Nó vẫn chưa tỉnh lại.

Dạo gần đây cô có điều tra về gia đình của nó. Ba mẹ nó là những doanh nhân nổi tiếng thế giới hiện đang ở nước ngoài, chị nó đang tiếp quản những chi nhánh công ty trong nước.

Cô cũng đã gọi cho gia đình nó và thông báo về mọi chuyện, cả nhà nó mặc dù rất lo lắng nhưng chẳng ai có thể trở về được. Cô có nói với ba mẹ nó rằng nó cũng đã ổn chỉ chờ tỉnh lại thì ba mẹ nó cũng yên tâm và giao hết cho cô.

Tâm trạng cô bây giờ chính cô cũng chẳng rõ. Không biết khi nào nó mới tỉnh lại nhỉ?

Cô ngày ngày đi dạy với gương mặt vô hồn, vô biểu cảm khiến cho ai nhìn vào cũng thấy sợ.

- Em....em chào....chào cô ạ! - Mấy bạn nhỏ đang vui vẻ tung tăng thấy cô mặt mày liền tái mét chào với giọng đứt quãng lắp bắp.

Cô chỉ ừm rồi bỏ đi.

- ------------------------

Tại phòng riêng của cô

- Tuệ Minh, anh vào được không? - Giọng nam cô ghét nhất vang lên từ cửa. Thầy Di Thành đang tựa vai vào tường.

Tống Di Thành (29 tuổi) là thầy dạy toán của trường. Thầy có ngoại hình nam tính chuẩn soái ca làm bao cô mê mẩn. Thầy crush cô nên ngày ngày bám theo, giúp cô nhằm lấy lòng. Trong mắt cô thầy ấy cũng khá tuyệt nhưng cô lại chẳng có gì gọi là khác lạ ngoại trừ hai tiếng 'đồng nghiệp'.

- Thầy vào đi! - Cô lạnh nhạt.

- Em ăn sáng chưa? Anh mua một ít bánh cho em nè! - Di Thành trưng vẻ mặt soái ca ra trước mặt cô.

- Tôi ăn rồi, cảm ơn thầy! - Cô lạnh lùng.

- Vết thương của em sao rồi? Có còn đau không?

- Tôi không sao! Nếu không có việc gì quan trọng thì mời thầy đi cho tôi còn phải làm việc!

- À....ùm... Anh đi, em nhớ ăn nhẹ rồi làm tiếp nha! - Di Thành dặn dò, trước khi đi còn để lại nụ cười làm bao nữ sinh đổ ầm ầm.

- ..... - Cô chỉ im lặng.

Di Thành vừa rồi khỏi cô liền hất những thứ anh ta đưa vào sọt rác.

Cô dựa lưng ra ghế, đưa tay lên thái dương xoa nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Ôi thật dễ chịu, lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi như vậy

'Ting ting' điện thoại chợt rung lên.

(Cô: ai vô duyên phá đám lúc người ta đang nghỉ dưỡng vậy trời -_-, là ngươi phải không au, khỏi hỏi cũng biết chỉ có ngươi mới có thể làm ra những đoạn khiến ta mệt mỏi; Au: em nào có tội tình gì ^.^)

Cô với tay đến chiếc điện thoại trên bàn. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cô chỉnh giọng một tí rồi nhấn nút.

[Alo?] - Đầu bên kia lên tiếng ngay khi cô mới vừa bắt máy

- Alo! Cho tôi hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy? - Cô lịch sự hỏi

[Tôi là Khương Trung bác sĩ của bệnh viện thành phố KS. Cho tôi hỏi cô có phải là Châu Tuệ Minh không ạ?] - Bên kia là một anh bác sĩ.

- Vâng, tôi là Châu Tuệ Minh. Anh tìm tôi có việc gì không?

[À.. Cô biết Lục Tử Duệ không?]

- Tôi biết!

[Cô bé ấy mới tỉnh lại đang được bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, cô có thể đến đây ngay bây giờ được không?]

- Được! Tôi đến ngay.

Cô bỏ đồ vào túi xách chạy ngay đến bệnh viện, mấy tiết dạy tiếp theo cô cũng đã nhờ người dạy thay.

- Chào! Tôi là Châu Tuệ Minh.

- À, cô Châu mời cô đi lối này!

Cô đi theo y tá đến phòng mà nó mới được chuyển đến.

- Cô có thể vào thăm cô bé! - Y tá nói rồi đi làm việc của mình.

'Cạch' - Cô mở cửa bước vào.

Nó đang ngồi tựa lưng vào tường.

- Tử Duệ! Em ổn chứ? - Cô ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi.

- Em rất ổn! - Nó cười tươi khiến lòng cô nhẹ hẳn.

- Em đó, tại sao lại liều như vậy chứ? Có gì phải báo với bảo vệ hay cảnh sát sao lại tự mình hành động, may là không có gì nghiêm trọng lắm chứ em mà có chuyện gì thì phải làm sao đây? - Cô giở giọng trách móc.

- Em.....

- CÒN TÍNH BIỆN MINH HẢ? Em thật liều lĩnh em có biế....- Cô hơi lớn tiếng.

Nó cúi đầu xuống, không nhìn cô. Cô thấy thế liền ngưng câu nói lại. Vai nó khẽ run lên.

- Em.... hic..... em chỉ muốn bảo vệ cô thôi.....hic em... tại lúc đó gấp quá nên em không có tâm trí để gọi người giúp....hic.... Em xin lỗi! Đừng...hic...giận em - Nó vừa khóc vừa nói.

Cô thấy nó khóc thì đâm ra hoảng loạn. Nó khóc là do cô ư? Cô bỗng cảm thấy mình sai khi lớn tiếng với nó.

Cô nhìn nó, nước mắt nó rơi xuống từng giọt, từng giọt....

- Cô xin lỗi! Cô chỉ sợ em có chuyện gì thôi, cô không.........cô không cố ý lớn tiếng với em đâu...... Em nín đi, đừng khóc nữa! - Cô ôm nó vào lòng, dỗ dành nó. Cô vuốt nhẹ lưng nó.

Nó ngạc nhiên, nó thực sự rất ngạc nhiên về cái hành động nhẹ nhàng, dỗ dành này của cô nhưng cũng có chút hưởng thụ.

Nó ngước mắt lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ngấn nước.

Cô nhìn thấy vẻ mặt lem nhem nước mắt nước mũi này của nó thì thấy tội tội nhưng rất đáng yêu. Bất giác, cô đưa tay lên cằm nó nâng lên rồi từ từ đặt môi mình lên môi của nó một cách nhẹ nhàng.

Nó sốc toàn tập, cứ mở trưng con mắt ra nhìn lòng tự hỏi có phải đây là mơ? Cô là đang hôn nó sao?

Trong lúc nó đang cứng đờ thì cô vẫn tiếp tục nụ hôn dịu dàng đó. Nụ hôn này cứ nhè nhẹ thoang thoảng nhưng cũng thật lạ lẫm và có chút tuyệt trên môi nó. Môi cô thật mềm và có chút ngọt thì phải.

Đầu lưỡi cô chỉ vừa lướt, chạm nhẹ vào lưỡi nó thì cô dứt điểm nụ hôn. Cô buông ra rồi nhìn nó nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt.

- Cô....cô xin lỗi! Cô...ra ngoài mua tí gì cho em ăn nhé! - Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài, nếu để ý kĩ thì thấy tai cô đã có chút phiếm hồng.

Cô đã khuất sau cánh cửa được một lúc nhưng nó vẫn đơ ra. Nó lấy tay vỗ mặt để xác định mình không nằm mơ. Nghĩ tới nụ hôn lúc nãy tự nhiên mặt nó đỏ như cà chua chín.

"Cô ấy thực sự đã hôn mình? Cả hai đều là con gái mà sao mình lại có cái cảm giác....." Càng nghĩ mặt nó càng đỏ lên vì đây là nụ hôn đầu của nó.

Nó đâu biết được có người cũng đang ngại ngùng giống nó, cô núp sau cánh cửa không dám lên tiếng cũng không dám đối mặt với nó. Không hiểu sao lúc đó cô lại hôn nó nhỉ. Ahhhh! Thật kì cục!! Đây cũng là nụ hôn đầu của cô.

"Mình đã có tình cảm gì đó với cô ấy rồi! Nó hơn mức cô trò!" Nó thầm nghĩ.

__________________________

Yayyy! Mình đã đăng chap mới rồi nè mong mọi người ủng hộ nha!

Dạo gần đây lịch học của mình hơi nhiều nên không thường xuyên ra chap mới đúng thời hạn được nên mong mọi người thông cảm! Mọi người đọc xong nhớ để lại cmt và vote cho mình nha, làm vậy mình có động lực lắm!

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ◉‿◉