Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 17: Cô, sinh vật nguy hiểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nó đi vào theo sau, cô đóng cửa lại.

Sau khi vào trong, cô quay sang nhìn nó chẳng nói lời nào.

Viễn cảnh này đáng sợ thật! Nó vờ như không thấy để tránh ánh mắt ấy một chút. Lúc ngẩn đầu lên nhìn thử, cô vẫn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt không thay đổi.

- Cô.... - Nó ngập ngừng lên tiếng.

- Cầm lấy quyển sổ đó rồi đi theo cô! Sao lại đến phòng này? - Cô lia mắt có chút tia trách móc về phía chiếc bàn gỗ bóng bên cạnh, có một quyển sổ màu đen.

- Dạ........

Nó cầm lấy quyển sổ. Là số tổng kết điểm của lớp.

Cô không nói gì xoay người mở cánh cửa ra, hướng mắt về phía nó.

Nó hiểu ý liền theo cô ra ngoài.

- Khỏi đóng cửa!

- Dạ...

Vừa bước ra cửa có một số giáo viên khác đi tới. Toàn bộ nhè nhẹ gật đầu chào cô với vẻ kiêng dè.

Nó cũng cúi đầu chào các thầy cô ở đó.

"Cô trông ngầu phết! Êy mà khoan đã... phòng này là...." Nó liếc mắt nhìn lên cái biển nhỏ treo trước cửa phòng.

Phòng Hội Đồng!

Nó vỗ trán bất lực, cô kêu nó lên phòng riêng của cô mà. Cô đợi lâu quá nên xuống tìm mình hả ta???

Chắc cô không nổi giận đâu ha...haha! Nó gượng cười cố tự an ủi bản thân.

Cô thấy nó nhìn tấm biển, mặt mày lộ rõ vẻ hoang mang thì xoay đi, giấu không cho nó thấy nụ cười của mình.

'Cộc...cộc... cộc' - Tiếng giày cao gót của cô vang khắp hành lang.

Nó bước theo cô đến căn phòng khá rộng ở cuối dãy tầng 5.

Nó bước vào bên trong trước, cô vào rồi đóng cửa lại.

- Em ngồi xuống đó!

Sau khi cả hai đã yên vị ngồi vào vị trí, căn phòng lại rơi vào trạng thái trầm lặng và kèm một chút hơi lạnh. Cô vẫn chưa nói gì. Cứ im lặng ngồi nhìn nó như thế.

Cô là đang muốn nó chủ động lên tiếng trước chứ còn gì nữa!

Biết được như vậy nhưng nó làm sao dám lên tiếng trước chứ! Nó còn không dám thở mạnh nữa kìa!

5 phút

10 phút....

Cô vẫn kiên nhẫn ngồi im, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng thông thả.

Nó thì ngược lại, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, ướt cả áo!

Phải làm sao đây?

Thôi đành liều vậy!

- Cô ơi, cô gọi em lên đây có chuyện gì không ạ? - Những chữ khó khăn lắm mới có thể tuôn ra khỏi miệng.

Cô chỉ cần câu nói này thôi. Nói sớm hơn có phải tốt hơn không? Khoé môi cô nhẹ nhàng cong lên một chút. Còn nó thì đang nhìn xuống đất nên chẳng thấy được biểu cảm của cô.

Cô nhìn nó, cố gắng nghiêm túc hết mức.

- Thứ sáu cô đã nói với em cái gì nhớ chứ? - Cô nhướn mày.

- Dạ em nhớ chứ! - Nó lập tức trả lời rồi nhanh chóng kéo ngăn kéo cặp ra, lập tức khựng lại giây lát....

"Chỉ có chuyện này thôi sao?" Nó nghĩ sâu xa nhưng rồi thầm mừng rỡ.

Lúc sáng là do nó vẫn chưa hoàn thành xong những gì đã hứa với cô nhưng lúc nãy trong mấy tiết 'gây buồn ngủ' nó đã miệt mài ngồi chép xong hết rồi nên giờ cũng ổn, không lo nữa.

Nhưng chuyện mà nó lo lắng nhất lại không xảy ra. Cô không nhắc đến chuyện hồi nãy trong lớp....hí hí

- Đương nhiên là cô không quên chuyện hồi sáng!

Nó nghe thế, toàn thân dừng hoạt động. Vậy là vẫn nhớ à, mà phải rồi cô đâu có bị đãng trí. Nó chầm chậm đưa ánh mắt lên nhìn cô. Cô nhìn nó với vẻ mặt khá nghiêm túc. Nó lập tức hoàn hồn, lôi hết sách vở ra cho cô kiểm tra.

'Sột soạt....' - Cô lật từng trang vở, mắt dán chặt vào từng dòng chữ viết.

- Ừm.... - Cô lên tiếng, vẻ mặt hài lòng.

- Tốt lắm! - Mỉm cười với nó, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Nó cứng đờ khi thấy nụ cười ấy. Đây là nụ cười đầu tiên của cô mà nó thấy trong ngày hôm nay.

"Cô cười lên nhìn xinh thật!" - Nó nghĩ rồi cũng 'lén' cong khoé môi.

Sau khi xem xét xong hết sách vở, cô đặt xuống bàn đôi mắt bắt đầu dán lên người nó. Nó thì cứ cúi nhìn xuống đất chẳng ngẩn đầu lên.

"Sao lạnh quá vậy nè..." - Nó hoang mang tột độ. Nhưng nó càng căng thẳng lo lắng cô càng cảm thấy vui a~~

- Bộ dưới đó có cái gì thú vị lắm à? - Cô hỏi nó, trong giọng nói có chút hiếu kì cũng có chút trách móc. Ai bảo người đẹp ngồi trước mặt mà nó cứ nhìn dưới đó làm chi, bộ dưới đó có chị nào xinh hơn cô à?

Cô cũng vờ cúi người xuống đất giống nó nhưng mắt chỉ đăm đăm vào nó. Đây là đang trêu nó mà!

Nó hơi ngước lên liền chạm phải ánh sáng từ đôi mắt long lanh kia thì rụt lại như rùa rụt cổ.

Dáng vẻ này không khác gì một 'con rùa nhỏ' đang cảm thấy sợ hãi trước con 'sóng thần'.

Cô đưa tay nâng cằm nó lên hướng vào mắt mình hướng vào gương mặt góc cạnh trắng không tì vết, sườn mặt hoàn hảo. Đôi môi mỏng mê người, nhưng trên đôi môi tuyệt đẹp ấy lại nở nụ cười khiến nó muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Cô làm ơn đừng như thế mà, đáng sợ lắm! Nó chỉ dám gào thét trong lòng.

- Chúng ta vào vấn đề chính. - Cô buông tay ra khỏi cằm nó, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn.

- Về chuyện lúc sáng trong tiết học, em...... - Cô bỏ dở câu nói, kéo dài vế sau.

- Lúc sáng là tại em thiếu tập trung không để ý nghe cô giảng nên không làm được bài. Em xin lỗi cô nhiều ạ! Em sai rồi, cô phạt em đi. - Nó ríu rít, vội vàng cúi đầu nhận tội.

Cô khá ngạc nhiên, lòng cảm thấy buồn cười. Nó lại hiểu lầm ý cô rồi.

- Cô không có ý phạt em, chỉ là cô thấy em không giỏi môn này nên muốn kèm thêm cho em thôi! - Ngữ điệu có chút không ổn vì nén cười.

___________________

Cmt nào bà con 💬⬇️
« Chương TrướcChương Tiếp »