Chương 2: Niêng Niêng

Nhà họ Mạc dọn đến liền sát vách nhà họ Tô......Sáng sớm mẹ Mạc đã thức dậy chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt để mang tặng hàng xóm.... Mạc Nhiên bé nhỏ vô cùng vinh hạnh được mẹ bồng đi khắp nơi chào hỏi đã thu về cho mình một túi kẹo đầy ắp.

_ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _

Mẹ Tô: "Ân Ân ngoan aaaaaaa...... nào~ ~"

Tô Ân: 0_0 ??? _ quay đi~

Mẹ Tô: "một miếng nữa thôi nhé! ngoan nào bảo bối<3~ ~"

Tô Ân tay cầm chú gấu bông vung nhẹ...... bát cháo về với đất mẹ T_T

Mẹ Tô: "..."

Bát cháo: -_-

_ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _

Đinh đongggg....đinh đongggg....

Mẹ Mạc cùng Mạc Nhiên mang theo bánh ngọt tới chơi.....

Tô mẹ: "Ây da. Tới chơi vui là được rồi đâu cần quà cáp làm gì chứ!"

Mẹ Mạc: "chỉ là chút bánh ngọt mang sang tặng cho Ân Nhi..."

Tô Mẹ: "Mau tới đây ngồi đi. Tiểu Nhiên đi chơi cùng mẹ cả ngày hôm nay vui không?"

Mạc Nhiên dơ bàn tay nắm đầy kẹo ra trước mặt mẹ tô "ăng.. ăng ..." _ "A. thật đáng yêu quá đi!"

Mẹ Mạc để Mạc Nhiên trên sofa rồi đi tới bế Tô Ân đang lăn lê trên đất lên, hôn mạnh vào đôi má phúng phính của cô bé "Tôi ngược lại càng thích Ân Nhi hơn, nhỏ nhỏ, mềm mềm, ôm đến là thích. Đợi con bé lớn một chút liền có thể mặc mấy bộ váy công chúa xinh đẹp_đáng yêu muốn chết ^.^"

Mẹ Tô: "Trông Tiểu Nhiên có vẻ là nhỏ hơn Ân Ân vài tháng đi? _ "Thằng bé sinh đầu tháng một năm nay. Ân Nhi ngoan, gọi một tiếng dì nào ~ ~ ~"

"Haizzz, Ân An so với Tiểu Nhiên rõ ràng là sinh sớm hơn 5 tháng thế nhưng tới bây giờ vẫn chưa chịu nói chuyện. Tôi có chút lo lắng"

"Em đừng lo nghĩ quá chỉ là con gái chúng ta học nói chậm một chút so với bạn bè cùng lứa mà thôi! "_ Ba Tô ..."Anh vừa về sao?"_ mẹ Tô đứng dậy cất đồ cho chồng.

Tô Đình Nam sải bước đón lấy con gái cưng từ tay mẹ Mạc rồi hai cha con ra sofa ngồi chơi.

"Anh Tô rất cưng chiều Ân Nhi!?"_ "Đúng vậy. hễ có thời gian rảnh là liền dính lấy con gái. Cũng không biết đã quên người làm vợ này đi xó nào rồi -_-" . Nói rồi mẹ Tô cùng mẹ Mạc kéo nhau vào bếp bày bánh ngọt.....

_ _ _ _ _ ..... _ _ _ _ _ _ _

Mạc Nhiên nhỏ bé cuối cùng đã không thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế được nữa, cậu bé hướng mát nhìn sang ba Tô đang vô cùng kiên nhẫn mặt đối mặt cùng Tô Ân học nói: "Baaa....Baaa...."

Cậu bé cẩn thận bò đến gần đó, lặng im quan sát...Nửa ngày sau cuối cùng ba Tô chấp nhận từ bỏ công cuộc dạy nói cho con gái, chợt phát hiện một thằng nhóc con ngồi bên cạnh, mắt to tròn xoe hướng về phía này nhìn không chớp mắt.

Ba Tô hướng Mạc Nhiên vẫy tay, chờ cậu bé bò tới nơi hỏi: "Nhóc còn là cậu bé nhà hàng xóm mới sao? Nhóc tên gì?"_" Tiểu Nhiên"_ Tô Đình Nam xoa nhẹ đầu cậu bé: "A, biết nói rồi sao? thật giỏi!"

"Ân Ân con đó mau mau biết nói chút, ngọt ngào gọi một tiếng: "Baba""

Tô Ân hai mắt tròn xoe chớp chớp: "Niêng... Niêng.." !!!!???? 0_0