Chương 42: Nhanh lớn lên đi 2

“Ai nha, lại chụp

một

Trần Trần với gương mặt

không

cảm xúc rồi.” Nguyệt Vi nhìn máy ảnh trong tay rất

không

hài lòng, chỉ thấy

trên

màn hình, Đào Tử ôm lấy cánh tay cậu, cười ngọt ngào nhìn về máy ảnh, còn Thẩm Mặc Trần

thì

ngẩng đầu, thân mình đứng thẳng tắp, vẻ mặt đầy khinh thường, ngay cả máy ảnh cũng

không

nhìn.

“thật

là bị con làm tức chết mà!” Nguyệt Vi

đi

qua chỗ hai bạn

nhỏ, trừng mắt nhìn cậu.

Thẩm Mặc Trần đưa tay lấy máy ảnh, tùy ý xem qua ảnh chụp, lại nhét máy ảnh trả về trong tay mẹ mình, lẩm bẩm “Ai thèm cười đến bộ dạng ngu ngốc chứ.”

Đào Tử

đi

sau lưng cậu,

đang

nhìn nhìn khắp nơi, hiển nhiên là

không

nghe được lời cậu lẩm bẩm.

“Bảo bối, con

đang

nhìn gì vậy?” Ba Tô thấy bé nhìn khắp mọi

nói, duỗi tay sờ sờ đầu bé, cười hỏi.

“Ba ơi, con muốn uống cái kia.” Đào Tử chỉ vào

một

quán

nhỏ

cách đó

không

xa, nhìn ba mình mà lớn tiếng

nói.

Ba Tô nhìn theo tay con

gái

đang

chỉ phía bên kia, là

một

quán

nhỏ

bán nước dừa, chỗ đó là vạt lấy da dừa, cắm

một

ống hút vào là có thể uống.

“Trần Trần, con đưa Đào Tử

đi

mau

đi.” Nguyệt Vi đẩy con trai

một

cái, sau đó kéo mẹ Tô

đi

đến

mộtchỗ nghỉ cách đó

không

xa,

nói

“Hai mẹ

sẽ

đi

qua đó chờ các con.”

“Dạ!” Đào Tử nhanh túm chặt lấy tay Thẩm Mặc Trần, lôi kéo cậu

đi

đến quán

nhỏ

kia.

Trả tiền xong, Đào Tử vô cùng thỏa mãn ma ôm lấy quả dừa

thật

to, uống nước dừa thơm ngọt.

Thẩm Mặc Trần liếc nhìn bé,

không

nói

gì.

“Chồng,

anh

không

uống sao?” Đào Tử nhìn cậu, chỉ mua

một

trái cho mình, rất là tò mò nhìn cậu.

“Có vẻ uống

không

ngòn.” Thẩm Mặc Trần nhíu mày nhìn qua trái dừa đen thui.

“không

có á,

thật

thơm

thật

ngọt á!”Đào Tử ôm trái dừa to trong tay, đưa ống hút đến bên miệng cậu, vẻ mặt đầy nhiệt tình nhìn cậu, cười tủm tỉm

nói

“Nào, đến đây,

anh

nếm thử

đi.”

“không

cần.” Thẩm Mặc Trần xoay đầu sang phía bên kia.

“thật

sự

uống rất ngon mà, chồng ơi, đến thử

đi.” Đào Tử ôm quả dừa vòng sang bên kia cậu, vẻ mặt đầy tha thiết nhìn cậu.

Được rồi, ý tốt

không

tiện từ chối.

Vẻ mặt Thẩm Mặc Trần

không

vui cúi đầu xuống, liền ngậm ống hút,

nhẹ

nhàng hút

một

chút.

thật

ra

thì

cũng

không

có vị gì đặc biệt, dù sao cũng là dừa tươi thiên nhiên,

không

thêm đường,

khôngthêm tinh dầu, hương vị có chút nhạt.

“Thế nào,

không

tệ chứ?” Đào Tử vẫn

một

điệu bộ cười tủm tỉm.

“Ừ.” Thẩm Mặc Trần miễn cưỡng gật đầu.

“Chúng ta qua kia

đi, cha mẹ nuôi

đang

ở bên kia.” Đào Tử chỉ vào đình hóng mát mà mọi người vào ngồi nghỉ ngơi cách đó

không

xa, thẳng đường chậm chậm chạy sang đó.

“Em chạy chậm

một

chút....” Thẩm Mặc Trần thấy bé vội vội vàng vàng, mới vừa mở miệng nhắc nhở, liền nghe

một

tiếng “ạch”

đã

thấy bé trực tiếp nằm

trên

bãi cát.

Thẩm Mặc Trần hết lời nhìn trời xanh, giờ phút này, cậu

thật

sự

muốn vờ như

không

quen biết bé.

Bất quá, khi cậy đến trước mặt bé,

một

giây nhìn thấy bé, trong lòng lập tức dâng lên

một

cảm giác vô cùng bất lực, bé

đã

ngã như vậy rồi, vậy mà vẫn còn ôm trái dừa vào ngực, bảo vệ

thật

kỹ....

“Đứng lên” Cậu hờ hững mà ra lệnh với bé.

“Ai nha.” Đào Tử

đang

định đứng lên nhưng hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa lại ngã xuống.

*** Thiên Nhai Hải Giác: Chân trời góc biển.

*** Thiên nhai hải giác, vĩnh viễn tương tùy: Chân trời góc biển vĩnh viễn có nhau.