Chương 50: Ánh mặt trời cùng bờ cát 3

“Hả?” Thẩm Mặc Trần rất có hứng thú nhìn

cô,

nhẹ

giọng lặp lại lời

nói

của



một

lần nữa “Để

anh

đẩy ngã em

một

lần?”

“Đúng vậy, có thể

không?” Đôi mắt to vô tội của Đào Tử chớp chớp nhìn cậu.

“Có thể.” Khóe miệng Thẩm Mặc Trần cong lên

một

nụ cười kì dị “Có điều tạm thời chưa muốn dùng, giữ lại

đi.”

“Hả, giữ lại.” Đào Tử gãi gãi đầu, loại chuyện này còn có thể để dành sao?”

Có điều nhìn tâm tình Thẩm Mặc Trần có vẻ

đã

tốt lên, liền khong nghĩ nhiều nữa, ôm lấy tay cậu, cười hì hì

nói

“Vậy

anh

không

tức giận nha?”

“Ừ.” Thẩm Mặc Trần gật đầu.

“A,

thật

tốt quá.” Vẻ mặt Đào Tử hưng phấn mà đem đồ ăn trước mặt của cậu kéo về chỗ mình lần nữa, rốt cuộc cũng lấy lại được đồ ăn và nước uống của mình, còn có thể hóa giải hận thù của mình với cậu, tâm tình Đào Tử rất tốt liền bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Cặp mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mặc Trần

hiện

lên chút ánh sáng.

Người nào đó lại rất hồn nhiên

không

hề biết chỉ đơn giản

một

câu

nói

này,

đã

đem chính bản thân mình bán cho Thẩm Mặc Trần.

(Tác giả: đẩy ngã cái con ngựa, Thẩm Mặc Trần, cậu mấy tuổi đầu

đã

bắt đầu tính toán chuyện lâu dài như vậy,

thật

sự

có tốt

không?

Thẩm Mặc Trần: Ai cần



lo.)

Chuyến du lịch bảy ngày ở Hải Nam cũng kết thúc, mọi người cuối cùng cũng về đến nhà mình, nghỉ hè cũng

không

còn lại mấy ngày, Đào Tử liền mỗi ngày ngồi điều hòa, ôm quả dưa hấy, vượt qua kì nghỉ còn lại mấy ngày của mình.

Trước khai giảng

một

ngày, ba Tô mang Đào Tử đến trường đăng ký báo danh, đóng học phí, nhận sách mới, thuận tiện nhìn các lớp

một

chút.

Lúc học tiểu học, mỗi năm chỉ có bốn ban,

một

tầng lầu là

một

khối theo từng năm học.

Lên trung học, lớp liền nhiều hơn, mỗi năm học có mười ban, mấy tầng mới đủ

một

khối.

Ba Tô xem lớp phân ban thế nào, Đào Tử được phân đến lớp sơ nhất ban thứ hai (vn =6A2) nghe

nóimỗi năm học là có bốn ban quan trọng, lực lượng giáo tương đối tốt, ba Đào Tử rốt cuộc cũng thả lỏng lo lắng....

Thẩm Mặc Trần học lớp sơ nhị ban hai, liền cách Đào Tử vài tầng lầu.

Nhất Trung là trường trung học trọng điểm của tỉnh, mỗi năm số lượng đầu vào nhiều vô số kể, mà nếu vào

một

trong những trường trung học phụ thuộc, chẳng khác nào là

đã

bước

một

chân lên cao Trung rồi.

Ba Tôi đối với chuyện phân ban của con

gái

rất hài lòng, cứ theo đây mà

đi

lên, con

gái

đậu Nhất Trung hay thi đại học trọng điểm có lã hẳn

không

có vấn đề.

Ngày 1 tháng 9, khai giảng năm học mới.

Đào Tử hưng phấn dậy

thật

sớm, từ hôm nay trở

đi, rốt cuộc lại có thể cùng nhau

đi

về với Thẩm Mặc Trần.

Mẹ Tô

đi

vào phòng Đào Tử, thấy con

gái

vậy mà

đã

sớm thức dậy hơn nữa cũng

đã

thay xong quần áo,

không

khỏi kinh ngạc

nói

“Đào Tử, hôm nay thức sớm à?”

“Haha, năm học mới mà mẹ, nên phải mới mẻ ạ.” Đào Tử ngoác miệng cười với mẹ.

Ăn cơm sáng xong, Đào Tử mang cặp xách chạy

một

mạch xuống dưới lầu, Thẩm Mặc Trần

đã

đứng ở đó chờ

cô.

“đi

thôi,

đi

thôi!” Đào Tử rất tự giác nhảy lên phía sau yên xe của Thẩm Mặc Trần, đưa tay ôm lấy eo cậu, rất là hưng phấn mà ồn ào.

“Hưng phấn đến vậy sao?” Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt nhìn



một

cái, lên xe, vững vàng mà chạy đến trường học.

Tới cổng trường, Đào Tử trực tiếp nhảy khỏi yên xe, vẫy vẫy tay với Thẩm Mặc Trần

nói

“Em đến lớp trước đây.”

Tui: Mình bắt đầu thay đổi từ



bé, bé sang



hoặc



ấy, vì dù sao nam9 cũng

đã

tỏ tình và cả hai

đang

dần lớn lên.