Chương 5

Ta lặng lẽ rơi nước mắt.

Mộng Trúc ôm chặt ta, khẩn trương hỏi:

"Nương nương, rất đau sao?”

Ta gật đầu lung tung.

Thật đau, đau đến mức người ta muốn khóc lớn một hồi.

Khi Châu Đình Ngô quên ta, cũng đau.

Nhưng trong đau mang theo giận dỗi.

Chờ xem hắn khỏi bệnh, ôm chân của ta, khóc nói hắn sai trong cái dáng vẻ chật vật.

Bảy năm, cũng đủ để cho người không chút liên quan, thủy nhũ giao hòa, hợp hai làm một.

Ta còn chưa chuẩn bị xong để khoét Châu Đình Ngô ra khỏi máu thịt của ta.

Thế nhưng, hắn đã thay ta quyết định.

Ai cũng không nói cho ta biết, tại thời điểm chân chính quyết định buông xuống một người, sẽ đau như ruột gan đứt từng khúc.

Ban đêm, Châu Đình Ngô lần đầu tiên đến tìm ta.

Chậu than được ta đốt lên để đốt đồ, trong tay còn lại mấy bức tranh năm ngoái, là ta và hắn.

Trong những bức tranh đó, bọn ta thường dựa vào nhau cười, thỉnh thoảng cũng có lúc kéo mặt nhau.

Năm ấy chán ngấy nhất, hắn ôm ta, hận không thể đem ta nhào vào trong xương cốt của hắn.

Họa sĩ cũng ngượng ngùng nhìn hắn.

Ta ném bức tranh vào lò sưởi.

Lửa cháy hừng hực, Châu Đình Ngô dùng một cước đá đổ, dập tắt nó.

Hắn quay đầu lại, hung ác trừng mắt nhìn ta, một lát sau, gằn từng chữ hỏi:

"Nàng đang đốt cái gì vậy?"

Ta cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cười nói:

"Không phải thứ gì quan trọng.”

Cũng không phải cái gì, người quan trọng.

Châu Đình Ngô như phát điên, ấn ta lên tường.

Hắn đỏ vành mắt nhìn chằm chằm ta, mắng: "Trầm Hàm Ngọc, ngươi hủy bức họa trẫm, ngươi tội đáng muôn chết!"

Vẻ mặt ủy khuất của hắn, làm cho ta thịnh nộ.

Ta dùng một cái tát đánh lệch mặt hắn, mắng hắn:

"Ngươi dựa vào cái gì nhìn ta như vậy, là ngươi trước không cần ta, ngươi dựa vào cái gì giả bộ vô tội!"

Châu Đình Ngô ngẩn người, trong mắt hiện lên đau lòng.

Ta không để ý tôn ti, nhào tới vừa đá vừa đánh hắn mà hắn không lên tiếng, cứ như vậy cam chịu.

“Ta không cần ngươi nữa, Châu Đình Ngô, ta không cần ngươi nữa!”

“Ngươi đi cho ta, ngươi đừng bao giờ tới tìm ta nữa! Ta hận chết ngươi!”

Từ Nguyệt đuổi theo Châu Đình Ngô, nàng ta vào cửa liền la lên:

"Đều là người chết sao?”

Nàng ta tới kéo ta, cố ý giẫm lên làn váy của ta, kéo ta cùng nhau té ngã trên mặt đất.

Bàn tay ta cọ rách da, đau rát.

Từ Nguyệt nhào vào trong ngực Châu Đình Ngô, khóc lóc cáo trạng:

"Hoàng thượng, quý phi không thích thϊếp, nàng ta cố ý đẩy thϊếp, thϊếp không trách nàng.”