Chương 11: Hai năm trước- tiểu thiếu gia đi lạc

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của cậu chủ nhỏ Thạch Gia, Hàn Phong được mọi người giao nhiệm vụ đánh lạc hướng rủ Thạch Anh ra ngoài chơi để họ có thời gian chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu. Trước khi đưa cậu đi anh có xin phép gia chủ và hứa bảo vệ cậu, mang cậu về nhà một cách chu toàn.

Không giống như những gì cậu nghĩ là Hàn Phong sẽ đưa cậu đi khu vui chơi giải trí hay trung tâm thương mại mà anh đưa cậu đến một khu chợ nhỏ sầm uất nơi bán những sạp mặt hàng nhỏ nhắn đáng yêu. Nơi đây không khí nhộn nhịp, dòng người tấp nập đông đúc, tiếng mời gọi rao bán xen lẫn tiếng xì xào của người mua và trẻ nhỏ.

Thạch Anh cảm thấy rất thích thú, cậu đã chán cảnh đi siêu thị ở trung tâm thương mại lắm rồi, nhìn những sạp hàng mới lạ này hai mắt cậu sáng rực lên còn bàn tay thì không tự chủ kéo tay anh chạy về phía các gian hàng.

Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên anh cho cậu thoải mái tung tăng chạy, anh không cấm cản. Cậu kéo tay anh hết chỗ này sang chỗ khác không ngừng nghỉ, vì mải mê chạy nhảy lung tung cậu đã thả tay anh lạc vào dòng người lúc nào không hay. Cậu quay qua nhìn lại không thấy anh đâu, sợ hãi cậu bật khóc nức nở: “A Phong, anh đâu rồi, hức, bé sợ lắm”. Cậu chạy đi tìm anh xung quanh , vừa chạy vừa gọi Hàn Phong. Cậu chạy mãi, chạy mãi, đến một con ngõ nhỏ, chỗ này tách biệt hoàn toàn con phố sầm uất lúc nãy bởi nó chính là khu ổ chuột dành cho dân đen và gái mại da^ʍ. Nơi đây vô cùng đen tối đáng sợ, những con người ở đây bặm trơn, những cô gái đang ôm hôn môi và “làm” với những kẻ mãn rợ. Hành động ấy đối với người ngây thơ lần đầu tiên được nhìn thấy như cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu sợ hãi lùi lại thì lưng chạm phải một người phụ nữ, cô ta cầm điếu thuốc nhìn cậu biết cậu không thuộc cùng một thế giới với mình liền liếc mắt nói: “Sao mày lại vào đây, đây không phải nơi mà mày nên tới”. Cậu cô gái khóc “Em bị lạc, em đang tìm đường ra chợ nhưng không tìm thấy đường ra”.

Nhìn cậu như vậy cô gái cũng bất lực thở dài “Được rồi nắm tay tao” cô cầm tay dắt cậu đi ra chỗ gian chợ tìm người thân, vừa đi cô vừa trách: “Mày có biết đây là đâu không mà cả gan đi vào”, cậu lắc đầu, nhìn cậu ngây thơ như vậy cô nghĩ chắc người này là thiếu gia cậu ấm cô chiêu chưa từng được ra ngoài bao giờ đây mà.

Cô giải thích tiếp: “Đây là khu ổ chuột, nơi được coi là đáy xã hội, những người ở đây họ không có việc làm, không có tiền của, không có nhà, nhưng cô gái ở đây đa phần đều là gái mại da^ʍ hết thời họ phải bán thân thể thì mới sống sót có cái ăn để được tồn tại và tao cũng nằm trong số đó.”cô lại rít một điếu thuốc ngửa đầu nhả khói.

“Bảo bối,…bảo bối” đang đi cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh, cậu quay đầu lại nhìn về phía tiếng gọi vọng ra thì thấy anh đang hớt hải chạy đến chỗ cậu. Thấy có vẻ người thân cậu đến cô buông tay ra: “ Có vẻ người nhà mày đến rồi tao cũng hết nhiệm vụ”. Đang chuẩn bị đi cậu giữ tay cô lại cười nói: “Chị ơi em cảm chị đã giúp em. Em chỉ còn từng này tiền thôi chị cầm giúp em nha” cô rụt tay lại: “Không cần cái này chỉ là chuyện nhỏ, tao hôm nay kiếm đủ rồi không cần loại tiền của mày bố thí” thấy chị nhất quyết không nhận cậu C giận lắm: “Chị không nhận là em buồn lắm cảm giác mắc nợ ai đó thật sự rất khó chịu” đúng lúc này Hàn Phong chạy đến nơi, anh ôm lấy cậu xem xét từng chỗ trên cơ thể cậu: “Bảo bối em có sao không, có bị thương không”

“A Phong, em không sao em đi lạc vào khu ổ chuột là chị này cứu em dẫn xem đi tìm anh, em muốn đền ơn nhưng chị không nhận” nghe cậu nói vậy anh ngẩng đầu lên nhìn cô, vì cô là gái mại da^ʍ bên trong lòng anh cũng có chút nghi ngờ, ác cảm không thoải mái. Nhưng tâm tình chỉ để trong lòng anh biết: “Xin chào cô, cảm ơn cô đã giúp, mong cô nhận số tiền này cho, dù gì của sống của cô không dễ dàng gì”nghe giọng của anh như đang muốn đuổi khéo cô là cầm tiền rồi cút đi đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Cô nhìn tên này không phải là kẻ tốt liền cầm tiền xong dời đi.

Khi cô gái đi khỏi anh liền bế cậu lên ôm cậu vào lòng nói: “Ơn trời, em không sao. Em mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất”. Cậu ôm anh, thấy chạy mướt mải mồ hôi và xây xước mặt và tay cậu rưng rức nước mắt: “ Xin lỗi” rồi ôm chặt lấy anh, cậu không ngờ chỉ vì ham chơi mà khiến anh phải đi tìm cậu để rồi bị thương như vậy.