Chương 21: Hai năm trước: Trả thù 1

Tại Thạch giaTiếng lạch bạch rõ ràng trong căn phòng. Người đàn ông mang tên Thạch Vương đang ăn nằm với một chàng trai, khuôn mặt xinh đẹp - là minh tinh mới nổi dạo gần đây. Ông ta vẫn đang hưởng thụ cuộc sống đồi trụy mà không biết mình sắp gặp phải gặp chuyện khiến ông ta đâu khổ cả thể xác lẫn tinh thần.

Reng….reng….reng….

“Alo, chuyện gì” tay ông ta cầm điện thoại nhưng thân dưới vẫn đưa đẩy từng nhịp, giọng vừa nói vừa thở dốc. Và phía bên kia nghe điện thoại đương nhiên cũng nghe thấy hai loại giọng kêu rên kiều mị của người ở dưới thân và tiếng thở của Thạch gia Chủ.

Nhưng chuyện hắn nói vô cùng nghiêm trọng nên không quan tâm cái tiếng kêu ở phía bên kia:” Chủ tịch, không hay rồi tài liệu mật và kế hoạch bí mật của chúng ta bị lộ. Hơn 50 bản hợp đồng của chúng ta đã bị huỷ, và cảnh sát đã vào cuộc việc chúng ta chốn thuế và sát hại các tập đoàn lớn nhỏ”. Tin tức sốc ồ ạt ập tới khiến gia chủ Thạch gia không còn tâm lý làʍ t̠ìиɦ nữa, dừng lại ngồi nghiêm chỉnh nghe điện thoại. “ mày nói cái gì, tại sao thông tin bảo mật bị rò gỉ, trong công ty chẳng lẽ có đứa phản bội.” . “ Không phải ạ đây là thông tin mật chỉ có ngài nắm giữ bọn tôi không cầm nên nếu có phản bội thì không thể lấy thông tin trong công ty được ạ.”

Nghe xong tin tức từ thuộc hạ tim của Thạch Vương đập nhanh , ông ta dốc một đống thuốc trợ tim vào mồm, chạy nhanh ra khỏi phòng để lại mình tính chùm chăn che nửa người ngơ ngác không biết chuyện gì.

Đến căn phòng bí mật tối tăm, ông ta mở ngay chiếc tủ ra kiểm tra. Trái tim đập nhanh liên hồi, ông ta gạt sợ hãi và cầu mong chiếc hộp vẫn còn nguyên ở đó. Nhưng không- có lẽ thần may mắn lần này không đứng về phía ông ta, chiếc hộp đã biến mất. Thạch Vương điên lên “là ai - là ai đã lấy chiếc hộp của ta”. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một người duy nhất đó chính là Hàn Phong . Nhưng sao hắn có thể mở hộp, người duy nhất có thể mở chỉ có thể là ông ta thôi mà. Đột nhiên ông ta sực nhớ ra người thứ hai có chìa khoá là đứa con trai bé bỏng của ông.

“ Tại sao … tại … sao … cơ nghiệp thạch gia bao đời nay đã bị huỷ hoại bởi chính con trai yêu quý của mình.”

“Mình à. Mình tuyệt vọng sao” giọng nói thanh Thuý như mật vang lên từ phía sau.

“ Tại sao mình lại ở đây” Thạch Vương mơ hồ quay lại nhìn người vợ bao năm chung sống nói.

“ Haha…haha…” Liễu Ngải cười, mái tóc rủ xuống như một người bệnh nhân tâm thần.” Bao nhiêu năm tôi chung sống, ông tưởng tôi không biết ông trăng hoa ông bướm như thế nào sao. Tôi biết rằng ông ngủ hết người này đến người khác, nhưng tôi vẫn tin ông sẽ về với tôi. Nhưng không, thời điểm tôi thấy ông vào khách sạn với bạn thân của tôi thì tôi đã không còn coi ông là chồng rồi.” Nói xong Liễu Ngải thở dài lấy hơi liếc mắt cười “haha… haha… Nhờ cú sốc đó tôi đã bị sảy thai, haha ông không chỉ gϊếŧ con của Hàn thu mà trước đó ông còn gϊếŧ chính đứa con đáng lẽ trở thành người thừa kế của mình nữa.”