Chương 3: Đau lòng

Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu thấy hơi chán chường liền đi khám phá xung quanh nhà một chút.

Biệt thự vô cùng to lớn bao quanh là núi rừng, nơi đây là một khu biệt lập tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố. Quả nhiên hắn muốn nhốt cậu, không cho cậu bỏ chốn, hắn muốn biến cậu thành vật sở hữu của hắn.

Mới chỉ có một ngày mà sao cậu thấy cô đơn lạc lõng quá, càng đi cậu lại càng nhớ về những ký ức xưa. Những tháng ngày vui vẻ với cha mẹ, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ ngồi uống trà ở sân vườn, nhớ hình ảnh mỗi lần cha đi làm về đều tới bế cậu nhấc bổng lên và luôn mang những món quà về cho cậu, cậu cũng nhớ chú chó Golden Alexander của mình, đặc biệt cậu nhớ chàng trai năm ấy đã hứa bảo vệ cậu suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ giấc mơ nào cũng phải tan, ký ức cũng chỉ là ký ức mà thôi chúng ta không thể thay đổi được thực tại vậy nên cậu chỉ biết nhắm mắt mà nuốt nỗi đau trong lòng.

****************

Tối đến.

Cạch… cạch.

Ở trên phòng Thạch Anh nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, cậu kết thúc cơn buồn ngủ và ngồi dạy nhìn về phía cánh cửa căn phỏng.

Cậu chán nản nói: “Chắc là hắn về rồi”.

Rầm… cạch… nghe thấy tiếng xô xát ở dưới tầng 1 cậu nhăn mày: “chẳng lẽ hắn say rượu”, cậu liền đi xuống xem cậu sao nghĩ: “đi xuống nửa bậc cầu thang xem chắc không sao”.

Khi cậu uống dưới nhà, đập vào mắt cậu là cảnh Hàn Phong và một người một phụ nữ đè nhau ra sofa phòng khách ôm hôn. Cậu không tin vào mắt mình, đột nhiên cậu cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, suy nghĩ trong đầu thúc giục cậu phải chạy nhanh lên phòng.

Bịch… bịch sau khi cậu chạy lên phòng, ở dưới tầng một Hàn Phong khoản miệng cười và tiếp tục hành sự.

Rầm… cậu đóng cửa phòng bịt hai tai lại, nước mắt dàn giụa. Sao cậu có thể nghĩ rằng tên cầm thú đó có một chút tình cảm với mình được cơ chứ, quả nhiên hắn chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, cậu cũng giống như những người tình khác của hắn là món đồ chơi hắn sưu tầm được mà thôi.

Dù đã cố gắng bịt tai lại nhưng tiếng kêu thất thanh làʍ t̠ìиɦ của người phụ nữ đó vẫn xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu.

“A….a…a….Phong ca to quá, thật mạnh, muốn nữa” tiếng kêu da^ʍ mị của người phụ nữ bao quanh cả ngôi biệt thự cho đến sáng hôm sau.

****************

Sáng hôm sau.

Khóc nhiều cả đêm nên cậu đã mệt lử người thϊếp đi lúc nào không hay. Nhìn gương mặt trong nhà về sinh cậu không nhận ra mình nữa, mắt đỏ vì khóc nhiều, người gầy rộc hẳn đi. Sau khi vệ sinh thân thể xong cậu xuống tầng 1 ăn sáng: “ Dù sao cũng thể để mình chịu thiệt”.

Xuống dưới tầng một, cậu thấy hai người nọ đang ngồi ăn sáng tán tỉnh mật ngọt với nhau.

Thật ra chỉ có người phụ nữ đó là nũng nịu: “Phong ca anh ăn món này đi, món này nữa, món này cũng ngon này”, sau khi gắp đồ ăn cho Hàn Phong xong cô liếc nhìn thấy cậu.

“Chào cậu, tôi là Hạ Nghi rất vui được làm quen” cô ta đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, cậu cũng không tiếc gì bắt tay lại với cô ta: “Chào cô, tôi là Thạch Anh”.

Không biết có phải cô ta cố tình hay không nhưng giọng điệu tưởng như có lỗi lại với cùng khoe khoang: “Xin lỗi nhé chúng tôi làm t*** to tiếng quá chắc ảnh hưởng lớn đến cậu nhỉ”, cô cười một cách đầy thách thức.

Người cậu run lên, cậu hít thở thật sâu rồi mỉm cười nói: “Không sao lần sau hai người muốn làm t*** nói với tôi một tiếng là được”.

Hàn Phong khá là bực mình trong lòng về phản ứng của cậu, tại sao không như anh dự liệu: “Cả hai ngồi xuống ăn đi”.

Trong bữa cơm, cậu ăn rất bình tĩnh từ tốn mặc dù cậu chẳng cảm nhận được vị gì của món ăn, còn hai người kia một người đút một người đọc báo. Bữa sáng cứ thế diễn ra một cách nhanh chóng trong bầu không khí gượng gạo, nhìn hắn một lúc cậu mở miệng: “Có thể cho tôi đi thăm bố được không”.

Hắn gấp tờ báo lại rồi nhìn cậu, cậu không được tự nhiên trả lời: “30 phút không 15 phút thôi, tôi không bỏ chốn đâu”.

Hắn ta không nói gì mà quay đầu nhìn cô ả :“ Cô về đi” ả bất ngờ đứng bật dậy: “gì chứ Phong ca, em…”, hắn ngắt lời cô: “về đi”. Hắn tỏa sát khí làm cho cô sợ hãi như muốn nghẹt thở, liền cuống cuồng cầm túi xách chạy ra khỏi biệt thự.

“Được, tôi cho em gặp ông ta vậy em cho tôi cái gì”. Hắn nhìn cậu nói.

“Vậy anh muốn cái gì”, cậu sợ hãi nói.

Anh lấy tay xoa xoa lên bờ môi cậu nhếch mép cười nói: “Chỉ cần em làm việc này cho tôi, tôi sẽ cho em gặp cha trong vòng 1 tiếng”, nói rồi hắn kéo đầu cậu xuống đũng quần hắn.

Cậu biết hắn muốn cậu làm gì rồi. Cậu nói bằng giọng run nhè nhẹ đầy sự khuất nhục: “được”.

Sửa Chương