Chương 6: Hai năm trước - mở đầu

Nằm ngay khu trung tâm dành cho giới thượng lưu có một khu biệt thự to lớn, dinh thự này vô cùng rộng lớn gồm có 5 phòng ngủ chính, 3 phòng ngủ dành cho khách, 1 phòng tiếp khách, 2 khu bếp, 3 phòng làm việc,... Chưa kể đằng sau nhà đi một đoạn sẽ đến khu nhà kính- đây là khu mà chủ nhân căn biệt thự này dùng để đi picnic hoặc thưởng tiệc trà cùng với gia đình của mình. Phía trước biệt thự là một bãi cỏ xanh muốt để trẻ con có thể tự do chạy nhảy, đi hết bãi cỏ thì mới đến cánh cổng ra vào ngôi biệt thự .

Căn biệt thự to lớn ấy đang được sở hữu bởi gia chủ Thạch gia- Thạch Vương, ông là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố NGỌC VƯỢNG với khối tài sản lên tới hàng tỷ đồng. Vợ ông là tiểu thư quyền quý lá ngọc cành vàng của Liễu gia- Liễu Ngải và cậu con trai- Thạch Anh. Một nhà ba người sống vô cùng hạnh phúc trong căn biệt thự to lớn ấy.

[Trong nhà kính ]

"Alexander, đuổi theo tao đi. Lại đây , đuổi bắt tao đi" tiếng cười khúc khích ngây thơ của một đứa trẻ 13 tuổi cùng với tiếng chó sủa khiến không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp vui vẻ theo.

"Kìa, bảo bối chạy cẩn thận kẻo ngã con" giọng nói dịu dàng cùng với sự trìu mến pha chút lo lắng của người phụ nữ ấy cũng chính là nữ chủ nhân dinh thự. Người phụ nữ ấy vô cùng trẻ đẹp ko ai biết được tuổi thật của bà là bao nhiêu, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ bà ấy 20 tuổi thôi mà đã làm mẹ. Nhìn đứa trẻ ngây thơ đang chạy tung tăng kia rồi lại nhìn người phụ nữ ấy sẽ nhận ra cậu được hưởng 80% nét đẹp của mẹ mình.

Đang chạy tung tăng, đột nhiên cậu cảm thấy người mình bị nhấc bổng, một giọng nói ấm áp cất lên: "Thiếu gia, cẩn thận nào. Đằng trước là bụi hoa hồng đấy", vâng không ai khác chính là Hàn Phong, lúc ấy anh 23 tuổi, ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng chàn đầy sự hiền từ, bờ vai rộng lớn khiến người khác an tâm và muốn dựa dẫm.

"A Phong" mắt đứa trẻ sáng lên ôm trầm lấy nam nhân đang bế mình.

"Được rồi, được rồi, bảo bối đến giờ rồi, hôm nay ba con về ăn cơm với gia đình lên thay thay rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm. Hàn Phong, nhờ cậu" bà cười hiền từ nói.

"Vâng phu nhân" anh đáp.

[ Trong phòng tắm].

Sau khi chuẩn bị xong nước và quần áo, anh bé cậu vào nhà tắm. Làn da trắng nõn ửng hồng vì hơi nước nóng kèm theo sự mịn màng sau khi dùng sữa tắm, cậu bây giờ trông giống như một thiên thần vậy. Hàn Phong cố kìm nén sự thú tính của mình trong quần, cố gắng tắm rửa cho cậu thật nhanh để hắn có thể đi giải quyết vấn đề sinh lý.

Tắm xong anh lau đầu cho cậu, cậu nhìn anh một lúc rồi nói: "A Phong em chụt chụt môi anh được không, giống như ba làm với mẹ ý".

Hắn ngạc nhiên một lúc xong rồi nhẹ nhàng giải thích: "Cậu chủ à, hành động đó là hôn môi chỉ khi hai người yêu thích nhau mới làm thôi".

"Em thích A Phong". hắn do dự: "nhưng...".

" Chẳng lẽ A Phong không thích em sao" cậu rưng rưng nước mắt. Thấy vậy, hắn cuống lên nói: "Không làm gì có chuyện đó, tôi đương nhiên thích cậu chủ rồi".

"Vậy, A Phong hôn em đi" Hàn Phong không ngờ sẽ có ngày cậu chủ nhỏ sẽ chủ động đề nghị hắn làm chuyện thân mật này

Hắn nâng mặt cậu lên, đặt môi hắn vào môi cậu và quấn quýt, vô tình lưỡi hắn chạm nhẹ vào lưỡi cậu, cậu cũng ngây thơ đáp lại hắn. Hai người hôn được một lúc, cậu chủ nhỏ do hơi thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt có chút ửng đỏ hắn bắt đầu thả ra.

Khuôn mặt ửng đỏ gợϊ ȶìиᏂ của đứa trẻ 13 tuổi khiến cậ nhỏ của hắn hơi dựng lên. Hắn liền chạy nhanh vào phòng nhà vệ sinh giải quyết nốt vấn đề, còn cậu vẫn còn đang lâng lâng dư vị của nụ hôn.

[ Đến giờ cơm tối].

"Bảo bối, em yêu, anh đã về" gia chủ Thạch gia Thạch Vương sau chuyến công tác dài ngày ở Canada đã quay chở về dinh thự.

"Chào mừng ngài quay trở về. Ông chủ" Tất cả người làm đều đồng thanh.

"Papa, chào mừng ba chở về" cậu chạy tới, nhảy lên ôm lấy cổ người đứng đầu Thạch gia.

"Chào mừng chồng trở về" mẹ cậu cười hiền từ.

Sau màn chào hỏi đầy hạnh phúc, ông liền quay ra nhìn Hàn Phong nói: " Tiểu Phong, cậu ra xe hỗ trợ tiểu Chu săp xếp đồ vào cho tôi với".

"Vâng ạ” anh cúi người lễ phép trả lời.

Ra xe, anh thấy Hàn Chu đang làm gì đó ở đằng sau cốp anh gọi: "tiểu Chu".

"Anh hai" Hàn Chu vui mừng vì lâu rồi không được gặp anh, cũng được một tháng rồi kể từ khi cậu đi theo ông chủ sang Canada để phục vụ sinh hoạt ăn ngủ hằng ngày của ông .

Hàn Phong và Hàn Chu là anh em ruột, cha mẹ mất sớm nên được gia chủ Thạch gia cưu mang nhận về nuôi từ cô nhi viện. Thạch gia cho họ ăn học đàng hoàng nên hai anh em rất biết ơn họ. Người anh Hàn Phong, 23 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát loại giỏi thế nhưng hắn không chọn làm cảnh sát mà về trở thành vệ sĩ riêng cho cậu chủ Thạch gia. Người em Hàn Chu, 18 tuổi lại ngược lại, cậu thích làm việc nhà nên đi theo quản gia học tập.

Đang sắp xếp đồ Hàn Phong nhìn thấy dấu đỏ trên cổ Hàn Chu bảo: "Tiêu Chu, trên cổ em bị muỗi đốt à"

Cậu giật mình lấy tay che cổ vẻ mặt hoang mang lo sợ rồi cậu lại cười nói như không có chuyện gì xảy ra: "Vâng, ở đây nhiều cây cối nên chắc nhiều muỗi ạ. Thôi mình sắp xếp đồ nhanh vào đi anh". Cậu đánh trống lảng khiến anh cũng chẳng nghi ngờ gì.