Chương 3: (Quá khứ) Người tái sinh

Warning: Mọi thông tin mà ta viết không chính xác. Đọc để giải trí, không thích có thể bỏ qua nên đừng ném đá ta nghen.

_________________________

Ngày 24 tháng 4 năm 2023.

"Mr. Drigrey, tôi có thể vào không?"

"Vào đi."

"Tôi xin phép", mở cửa ra là cô trợ lí có khuôn mặt vô cùng thanh tú đang cầm một tập hồ sơ. Cô ấy có đôi mắt hạnh nhân to tròn và một nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi.

"Ashi, cô chậm 3 phút 18 giây", người đàn ông đứng giữa căn phòng đang loay hoay với đống chai lọ thí nghiệm. Hắn ta cao phải hơn hai mét nhưng thân hình thì gầy tong teo như bộ xương khô, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng, cằm tua tủa râu, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhơ nhuốc.

Ashi cười cười, "Anh vẫn luôn như vậy, Alby."

Albert làm ra vẻ mặt đừng có gọi tôi như vậy, nghe mà ớn.

"Đây là tập tài liệu mà anh nhờ em tìm kiếm. Mà, anh cần những thông tin này để làm gì?", Ashi đặt tập tài liệu lên bàn rồi dở bìa ra, trang đầu tiên là sơ yếu lí lịch và thông tin cá nhân của một người tên Asley Qaffel, một người đàn ông mắt sắc mày kiếm nhưng lại có một vết sẹo chéo xuống từ con mắt bên trái ghê rợn khiến người không rét mà run bởi ngoại hình của hắn.

Albert từ đầu đến giờ vẫn chưa từng nhìn lấy Ashi một cái, hắn nhẹ nhàng nói: "Nhiệm vụ."

"Hửm? Nhiệm vụ nào khiến một con sâu không thể nghĩ gì ngoài nghiên cứu như anh có hứng thú như vậy?"

"Cô có biết tại sao trong mấy năm nay tôi luôn nghiên cứu về gen của quái vật không?"

"Chẳng phải thứ đó chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi sao? Chính anh cũng nói vậy mà", Ashi khó hiểu.

"Đúng là vậy, nhưng tôi sẽ biến tưởng tượng thành thực tế."

"Bằng cách nào?"

Hắn ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ, "Cô thật là ngu hết thuốc chữa."

'Ặc, tôi cũng chỉ là trợ lí cho anh thôi mà', cô bĩu môi.

"Cô biết rằng bọt biển là loài sinh vật đầu tiên xuất hiện trên trái đất, đúng chứ?"

"Ừm. Theo em đọc được thì nó ở từ trước kỷ Cambri lận."

"Nhưng không phải, sinh vật đơn bào mới chính là loài sinh vật đầu tiên."

"Tại sao?"

Hắn lại quẳng cho cô một cái nhìn coi-thường-không-thể-coi-thường-hơn.

"Nó sống ở môi trường nước rồi thực hiện các quá trình sinh sản vô tính. Lâu dần, nó tụ hợp lại thành một khối. Khối đó có các tua rua và các lỗ li ti mà mắt thường không thể thấy được, đó chính là bọt biển."

Dừng một lúc, Albert tiếp lời: "Nói cách khác, sinh vật đơn bào là 'cha đẻ' của bọt biển."

"Ồ..."

"Tiếp sau đó là các loài thủy sinh, rồi chúng lên cạn trở thành các loài lưỡng cư, đến bò sát. Sau đó là động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt, động vật bay,...

Nhưng trong số đó, thế giới bỏ qua một loài tồn tại ở thời kỳ đó, loài đó gọi chung là 'quái vật'."

"Quái vật? Chẳng phải nó chỉ có trong tưởng tượng của con người thôi sao?"

Albert không trả lời câu hỏi của cô: "Cô biết Nessie, quái vật hồ Loch Ness chứ?"

Ashi gật đầu.

"Như tôi đã nói, sinh vật đơn bào sau khi tụ hợp lại thành một khối, nó sẽ cho ra một cá thể mới. Tùy số lượng của đơn bào mà các cá thể sẽ có kích thước khác nhau, và sức mạnh, tuổi thọ, tập tính cũng rất khác biệt. Thực ra, mọi sinh vật trên thế giới này đều được cấu tạo từ đơn bào và nguyên tử, nhưng tạm gác nguyên tử sang một bên đi, đơn bào mới chính là thứ ta cần chú ý.

Một ví dụ đơn giản, loài san hô được cấu tạo từ đơn bào nhưng nó chỉ ở yên một chỗ, sinh sản và làm mồi, làm tổ cho sinh vật thủy sinh. Nhưng sinh vật thủy sinh lại có thể di chuyển, săn mồi, ẩn nấp, nghe và truyền sóng siêu âm như loài cá heo, tự tiết ra chất độc để làm tê liệt thần kinh như cá nóc, và thậm chí là động vật có vυ" như cá voi vì chúng từ môi trường nước lên môi trường trên cạn rồi lại quay về môi trường nước nên những cấu tạo cơ thể sau khi thay đổi môi trường vẫn còn.

Dễ hiểu hơn thì loài san hô mà tôi nói là đại diện cho sự tiến hóa của sinh vật đơn bào, còn các loài thủy sinh ở một cấp bậc cao hơn của đơn bào – là đa bào."

"Vậy... chúng có liên quan gì đến quái vật hồ Loch Ness?"

"Nói đến đây mà cô vẫn chưa hiểu sao, trợ lí bé nhỏ?"

"Cái gì mà bé nhỏ, tôi năm nay cũng hai mươi sáu rồi!"

Hắn nhìn biểu cảm giận dỗi của cô, bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ hời hợt nhưng môi không tự chủ mà nhếch lên một độ cong khó thấy.

Tuy nhiên, cô trợ lí ngày nào cũng phải nhìn bản mặt như đưa đám của hắn lại dễ dàng nhận ra điểm khác thường.

"Alby, anh đang cười đấy à?"

Hắn vội thu liễm lại cảm xúc khó nói, "Có à?"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn như nhìn một loài sinh vật khủng khϊếp nào đó đang sắp vồ lấy cô. Rồi cô thấy thái độ của mình hơi quá, cũng vội cười trừ.

Nhưng vẫn bồi thêm một câu: "Eo ôi, anh cười nhìn ghê lắm ý."

'Trong game có mommy long legs, ở đây có scientist long body.'

Hắn ném một cái nhìn sắc lẹm về phía cô rồi tiếp tục chuyên tâm vào đống chai lọ thí nghiệm.

"Ấy, anh vẫn chưa nói xong mà."

"Tôi bận", hắn đổ một lọ dung dịch màu xanh dương vào một lọ dung dịch màu đỏ rồi lắc nhẹ, một phút sau cái lọ mới đầu là màu đỏ ấy chuyển sang màu xanh lơ sùng sục những bọt khí.

Cô bĩu môi oán trách: "Đi mà, anh đang nói dở mà cắt ngang đi như vậy, thật độc ác."

"Chứ không phải tại cô à?"

"Tại anh đột nhiên cười chứ bộ."

Chết cha, mồm(*) nhanh hơn não.

(*) Cho ai không biết thì đây là tiếng địa phương của từ "miệng" á.

Albert liếc xuống thành công khiến cô chột dạ mà cúi đầu.

"Ờm thì... là lỗi của em..."

"Nhưng mà, anh cũng nói tiếp đi chứ. Dừng giữa chừng như vậy khiến em rất tò mò", Ashi giơ mắt mèo long lanh làm nũng nhìn hắn.

Hắn ghét bỏ, nhưng vẫn tiếp tục, "Từ trước tôi đã nói, mọi sinh vật trên thế giới này đều được cấu tạo từ đơn bào, và cao cấp hơn của đơn bào, là đa bào. Nhưng có một sự tiến hóa còn cấp cao hơn nữa, gọi là đỉnh cao của đơn bào tiến hóa – tinh bào."

"Tinh bào!?

Em chưa nghe qua bao giờ hết", cô bày ra vẻ mặt anh-chắc-là-anh-không-nói-nhầm-đấy-chứ.

"Không nhầm đâu, bởi vì tinh bào là do tôi mới phát hiện cách đây không lâu", hắn đun sôi hỗn hợp màu xanh lơ ấy trên ngọn lửa đèn cồn rồi nhỏ thêm một vài giọt acid màu vàng nhạt. Hỗn hợp màu xanh lơ ấy dần chuyển sang màu xanh lá cây, bốc lên khí độc nên hắn đã vội nắp lọ lại sau khi lấy được thành quả.

Cô chăm chú nhìn hắn làm thí nghiệm, thầm cảm thán một câu: 'Thật vi diệu.'

"Ý anh nói là, ngoại trừ các loài sinh vật khác đều được cấu tạo từ đơn bào và đa bào, thì quái vật là sinh vật cấu tạo từ tinh bào ư?"

"Thông minh hơn rồi đấy."

"Nhưng mà, em vẫn chưa hiểu lắm. Nếu đã như vậy thì tại sao các nhà khoa học lại cho rằng quái vật chỉ trong tưởng tượng?"

"Lũ học một mà không hiểu mười đó, đừng đem ra so với tôi.

Trí tưởng tượng của con người rất phong phú, nhưng có hạn. Không dưng tự nhiên lại tưởng tượng ra được con quái vật như vậy tôi cũng khâm phục. Phải có cơ sở, mà cơ sở ở đây tôi tạm ví như chuyện truyền miệng. Một truyền mười, mười truyền trăm, có thể trong quá trình kể có người thêm, có người bớt, nhưng chung quy lại hình dạng "quái vật" trong tưởng tượng của họ na ná giống nhau.

Nhưng để có thể truyền miệng được, cũng phải có thông tin. Chẳng lẽ một người lại hứng lên bịa chuyện rồi nói cho người khác? Thật ấu trĩ."

"Vậy... ý anh là quái vật ấy... có thật sao?"

"Chẳng phải loài khủng long cũng là quái vật sao?"

"A.."

"Quái vật thời tiền sử."

"Đúng là vậy ha."

"Tôi đã tiến hành phân tích bộ gen của các loài quái vật thời tiền sử", hắn rút ra từ túi áo blouse một chiếc điều khiến cỡ nhỏ, nhấn nút đỏ trên đó và toàn bộ căn phòng hiện liên hình ảnh không gian ba chiều của hai bộ gen.

"Đây là bộ gen của loài khủng long ăn cỏ", hắn chỉ vào bộ gen bên trái, "Và bộ gen của khủng long ăn thịt," hắn chỉ vào bộ gen bên cạnh.

"Nhìn chung hai bộ gen này khá giống nhau, nhưng một số điểm không giống vì tập tính, thích nghi với môi trường và sức mạnh khác biệt.

Tôi chính là muốn thông qua những bộ gen thời tiền sử này để tái tạo nên một loài quái vật hoàn toàn khác", hắn nhấn một nút trên điều khiển, hơn 50 bộ gen hiện ra bao trùm khắp căn phòng, mỗi bộ gen đều có chú thích và đặc điểm của từng loài.

"Vĩ đại thật đó", cô cảm thán, "Anh làm hết tất cả sao? Đúng là siêu phàm!"

Hắn mặt không biểu cảm, nói: "Đều là những con quái vật đã được công bố, tôi chỉ đơn giản tiến hành nghiên cứu sâu hơn về từng bộ gen của từng loài.

Sau Kỷ Phấn trắng, toàn bộ loài quái vật đều bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, theo như thông tin mà tôi dày công tìm hiểu, có một loài quái vật vẫn còn tồn tại ở thời điểm con người xuất hiện."

Cô ngạc nhiên: "Không phải chứ... Vậy toàn bộ con người trên trái đất lúc ấy đều sẽ bị..."

Hắn cắt ngang: "Không phải toàn bộ, mà cũng là gần như. Chúng tấn công bằng cách hút não con người qua việc cắm răng nanh vào sau gáy của họ, biến họ thành đồng loại. Nhưng tạo hóa lại không để cho lũ quái vật ấy được sống lâu, bằng một thế lực nào đó mà tôi không thể lí giải nổi, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn."

Thì ra thế giới này vẫn còn tồn tại những điều khủng khϊếp như vậy, nghĩ mà xem, nếu trên đường lỡ bắt gặp chúng nó rồi chưa kịp làm gì thì bị "đớp" rồi. Cô rùng mình một cái.

"Nhưng chúng cũng có hạn chế. Chúng chỉ có thể nghe được và phạm vi nghe rất lớn, đến cả một chiếc lá rơi xuống nền đất cũng có thể biết được. Còn các giác quan còn lại đều tàn phế. Nhưng đừng vội xem thường, thể lực của chúng gấp 5 người bình thường và tốc độ chạy khi 'đánh hơi' thấy con mồi cũng rất nhanh."

"Lũ quái vật ấy thật mạnh... Nhưng mà, chúng bị tiêu diệt hết rồi, may thật đấy..."

"Chưa đâu", hắn lắc lắc ống nghiệm trong tay, ánh mắt liền tối xuống, "Chúng sẽ không chết, vì tôi sẽ là người tái sinh chúng dậy."

"Cái gì!??", cô hoảng hồn, ngước lên nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt như điên dại.

"A-anh đùa thôi... đ-đúng chứ...?", dù biết rằng đáp án chỉ có một, nhưng cô vẫn muốn hi vọng rằng mọi sự chỉ là giả.

"Ashi, cô ở chung với tôi lâu như vậy mà cô lại nghĩ rằng tôi chỉ đùa thôi sao? Albert Drigrey tôi sẽ không bao giờ đùa chuyện nhạt nhẽo như vậy."

Cũng đúng, hắn ta là kiểu người tùy tiện nhưng logic, vô tổ chức nhưng có khoa học. Hắn ta làm những thứ mình thích, cho dù điên rồ đến chừng nào, mặc người khuyên can nguy hiểm ra sao. Hắn ta sống hết mình vì nghiên cứu của bản thân, luôn làm những thứ mình được lợi nhưng chỉ khi hắn cảm thấy hứng thú. Con người này sống buông thả, bất cần đời nhưng lại tàn ác, sẵn sàng gϊếŧ chết một người để phục vụ cho thí nghiệm của mình. Hắn ta là nhà khoa học điên trong tất cả các loại điên – Albert Drigrey.

Cô làm việc với hắn đã lâu, kể từ khi hắn bắt đầu mở phòng nghiên cứu chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang xập xệ, đến tận bây giờ đã là một trụ sở gồm ba tòa với những thiết bị tân tiến. Cho nên hơn ai hết, cô hiểu hắn đến nhường nào.

Cô biết rằng hắn say mê những thứ vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhưng không phải bằng máy móc lạnh lẽo, mà hắn thích những dị thú như quái vật thời tiền sử hơn. Không biết rằng ai moi móc được thông tin ở chỗ nào mà biết hắn thích cái này nên mới thỏa thuận nghiên cứu, nhưng dù là ai cũng không có ý đồ tốt.

"Rốt cuộc là ai nói anh làm mấy cái này vậy?"

Hắn ngả ngớn: "Tôi thích, cô tin không?"

Tất nhiên là không tin rồi, tuy rằng thích là thích thật nhưng bình thường hắn rất lười, phải có ai đáp ứng đủ điều kiện của hắn thì mới đồng ý làm việc.

Hắn thấy cô chăm chú nhìn mình như muốn đυ.c một cái lỗ trên mặt hắn, mới giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng: "Được rồi được rồi, tôi biết là cô sẽ không tin. Đúng vậy đấy, là tôi được Chính phủ Hoa Kỳ nhờ vả vụ này."

"Chính phủ!? Tại sao họ lại làm như vậy?"

"Ai mà biết, dù sao tôi cũng không quan tâm. À mà, tập hồ sơ mà tôi nhờ cô làm", hắn chỉ vào tập trên bàn cạnh tay cô, "là thông tin về những tội phạm khét tiếng bị giam tại nhà ngục Swarov, Chính phủ đã cho phép tôi được 'sử dụng' thoải mái mấy con 'chuột bạch' đó, tội gì lại không làm cơ chứ."

Cô khϊếp sợ nhìn anh: "Đây-đây là hại người quá đáng!"

"Dù sao cũng chỉ là mấy thằng sắp chết, tôi tiễn chúng về trước có sao đâu. Mà, có khi chúng lại là vũ khí đắc lực cho Chính phủ cũng nên, bởi vì họ nhờ tôi cũng là vì chuyện này mà."

"Anh điên rồi."

"Phải, tôi điên. Nhưng tôi cũng chỉ được nhờ làm mà thôi. Nếu muốn rủa mắng thì cứ nhằm vào mấy thằng hám danh hám của, một đám bù nhìn Chính phủ ấy."

Hắn đút tay vào túi áo, bước ra ngoài. Rồi chợt nhớ ra điều gì, bàn tay trên nắm đấm cửa dừng lại một chút.

"Ngày mai sẽ có chuyến đi đến nhà ngục Swarov, cô nên chuẩn bị gì đó đi."