Chương 12: Phản chiến

Trâm vàng sắt nhọn theo nhịp của tay khiến những cánh hoa trong suốt như pha lê ở đuôi của cây trâm khẽ run lên.

Ôn Bình mười phần rõ ràng, trên người nhị tiểu thư dù tùy tiện lấy xuống một thứ cũng đều là xa xỉ nên đương nhiên một ngàn lượng vàng là nằm trong khả năng, nhưng điều khiến Ôn Bình ngạc nhiên hơn cả chính là câu nói tiếp theo của nhị tiểu thư.

Ông ta chăm chú nhìn Ôn Hảo, chờ đợi nàng nói tiếp. Ôn Hảo cũng không tiếp tục úp úp mở mở nữa, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với ông ta.

“Phụ thân ta có không ít đồ tốt, ông đã lấy đi hết chưa?”

Lời này hệt như sét đánh ngang tai Ôn Bình, cả người ông ta căng cứng, một lúc lâu mới nhớ đến phải phản bác lại.

“Nhị tiểu thư, oan uổng cho lão nô quá, lão nô không có làm ra chuyện như vậy đâu.”

Ôn Hảo cũng không gấp gáp.

“Có oan uổng hay không thì cũng dễ giải quyết thôi, ta quay về tùy tiện tìm một lý do khiến phụ thân ta cho kiểm tra trong tư khố là biết, chỉ sợ đến lúc đó quản gia Ôn không rảnh để quan tâm đến lệnh lang nữa đâu.”

Ôn Bình là người giữa chìa khóa tư khố của Ôn Như Quy, ở kiếp trước Ôn Hảo biết được ông ta trộm đồ là nhờ vào năng lực đặc biệt mà nàng có. Chỉ là đối với mối quan hệ cha con lạnh nhạt của Ôn Hảo và Ôn Như Quy thì chuyện này không liên quan gì đến nàng, chỉ cần ông ta không vươn bàn tay tham lam của mình lên đầu mẹ nàng là được.

Hiện tại thì nàng đang lợi dụng điểm này của Ôn Bình để phản chiến. Lời nói của Ôn Hảo như một chiếc búa tạ nặng nề đánh vào trong lòng Ôn Bình.

Phòng thủ trong lòng ông ta cuối cùng cũng sụp đổ, hai chân ông ta mềm nhũn quỳ thụp xuống đất.

“Nhị tiểu thư tha mạng!”

Ôn Hảo nghiêng người về phía sau, ngữ khí không nhanh không chậm nói.

“Lời này quản gia Ôn nói sai rồi, rõ ràng là ta đang cứu người mới đúng. Cứu ông một mạng, cũng như cứu lấy nhi tử của ông một mạng.”

“Là…là…nhị tiểu thư nói phải.”

Ôn Bình giơ tay áo lên, không ngừng lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán.

Ôn Hảo mỉm cười.

“Quản gia Ôn đứng lên đi.”

Ôn Bình vội vã đứng lên. Ôn Hảo đem một tách trà đẩy qua.

“Quản gia Ôn ngồi đi, tiện nói chuyện một chút.”

Ôn Bình nghe lời ngồi xuống, trong lòng âm thầm sợ hãi, ông ta không thể không thừa nhận vừa rồi ông ta đã bị khí thế của nhị tiểu thư trấn áp.

Ở Ôn phủ có bốn vị chủ nhân, lão gia lòng dạ thâm sâu khó lường, phu nhân thì khôn khéo nhưng thiển cận, đại tiểu thư tình tình ôn hòa cẩn trọng, còn nhị tiểu thư trời sinh đã là người câm, trong trí nhớ của mọi người thì nàng là một nữ nhân tính tình cổ quái và có chút cô độc.

Ông ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến nhị tiểu thư có thể mở miệng nói chuyện, lại còn trở thành một người lợi hại như vậy.

Không, không, không, không thể là lợi hại đơn giản như vậy được, mà chính là yêu quái.

Nàng từ đâu biết được những chuyện này?

Ôn Bình lấy lại sự tỉnh táo, càng nghĩ lại càng nhiều.

Ông ta khôi phục lại sự tỉnh táo cũng không hối hận với quyết định mình vừa đưa ra, thay vào đó ông ta sẽ đưa ra quyết định trước khi tình cảnh khó khăn biến thành tình cảnh tuyệt vọng, để ông ta bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút.

“Có phải quản gia Ôn có rất nhiều nghi ngờ không?”

Ôn Hảo đem hết những biểu hiện trên khuôn mặt Ôn Bình thu hết vào mắt, nàng cười trầm ngâm hỏi.

Ôn Bình lập tức tập trung lại.

“Quả thực lão nô có một chút thắc mắc…”

“Vậy ông kìm lại đi.”

Ôn Bình nghẹn họng, thêm một lần nữa ông ta đã được lĩnh giáo tâm trạng vui buồn bất định của vị nhị tiểu thư này.

“Là…không biết nhị tiểu thư muốn lão nô phải làm gì?”

“Rất đơn giản, sau này vào thời điểm ngã bài nếu có ai hỏi đến ông, ông chỉ cần nói ra sự thật.”

Câu nói “Nhị tiểu thư làm sao lại biết được?” của Ôn Bình suýt nữa lại bật ra khỏi miệng, nhưng dưới ánh mắt sắt bén lãnh đạm của nữ nhân ông ta đành nuốt ngược trở lại.

“Một ngàn lượng để đổi lấy một câu nói thật của ông, có phải quá hời rồi không?”

Ôn Bình nắm chặt tờ ngân phiếu trong tay, cười khổ.

“Lão nô lo lắng là đến lúc đó lão gia sẽ…”

“Lo lắng phụ thân ta sẽ trừng phạt ông?”

Ôn Hảo không chút bận tâm liếc nhìn ông ta một cái, Ôn Bình gật đầu cười mỉa mai. Khóe môi của Ôn Hảo khẽ giật, trong mắt lóe lên một tia châm biếm rồi nhanh chóng biến mất.

Đây là ông ta muốn nàng cho ông ta đường lui, quả là tưởng bở!

“Quản gia Ôn, ông có từng nghe qua câu nói này không?”

“Nhị tiểu thư cứ nói.”

“Cây mía không ngọt cả hai đầu.”

Ôn Hảo từng từ từng từ nói ra. Khi nàng nói con tùy ý xoay xoay cây trâm hoa đào trên tay.

“Một cái là nguy cơ trước mắt, một cái là chút gian khó nhỏ nhỏ ở tương lai, nếu quản gia Ôn còn không biết lựa chọn thế nào mới tốt thì ta có hơi thất vọng đấy.”

Ôn Bình gian nan lắm mới nặn ra được một nụ cười.

Khó khăn nho nhỏ sao? Thứ ông ta phải gánh chịu là tội danh phản bội chủ nhân.

Chẳng qua những lời nhị tiểu thư nói đều đúng cả, nếu bây giờ không đi theo nhị tiểu thư thì phụ tử bọn họ nhất định xong đời.

“Lão nô nghe theo nhị tiểu thư”

Ôn Bình cúi thấp đầu, Ôn Hảo cong môi.

“Bảo Châu…”

Bảo Châu đẩy cửa bước vào.

“Thay ta tiển quản gia Ôn.”

Ôn Bình vội vàng nói.

“Lão nô không dám làm phiền Bảo Châu cô nương.”

Chờ cho Ôn Bình đi rồi, Bảo Châu mới nhịn không được hỏi.

“Tiểu thư, cứ như vậy mà cho ông ta một ngàn lượng sao? Tiểu thư không sợ ông ta đổi ý sao?”

“Thứ ông ta thiếu đâu chỉ có một ngàn lượng, ông ta đã sớm không thể quay đầu rồi.”

Ánh mắt của Ôn Hảo tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt cất tiếng.

Ôn Bình trông coi tư khố nhưng lại đi trộm đồ của phụ thân, chuyện này nếu để phụ thân phát hiện thì kết cục còn thảm hơn so với việc phụ tử của ông ta rơi vào tay bọn côn đồ đó.

Những thứ ông ta trộm bán thường là những bảo vật ít khi được sử dụng nên trong lòng ông ta thầm cảm thấy may mắn khi phụ thân không phát hiện ra, nhưng lại không ngờ được lại bị nàng vô tình phát hiện ra.

“Bảo Châu, chúng ta về nhà thôi.”

Đã xử lý xong Ôn Bình, vậy người tiếp theo chính là tộc huynh của phụ thân.

Nói đến thì lại buồn cười, Ôn Bình vì nhi tử mà nối giáo cho giặc, mà tộc huynh của phụ thân cũng lại vì nhi tử mà làm chuyện trái lương tâm.

Sau khi Ôn Hảo trở lại Ôn phủ thì dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc thì Ôn Thuyền đến tìm.

“Sớm như vậy mà đại tỷ đã về rồi.”

“Mấy cái yến tiệc này một năm dự cũng phải mười mấy cái, chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Ôn Thuyền giơ túi dấy dầu lên.

“Bào ngư thơm mềm của cửa hàng Vạn Cát, tỷ nhớ rõ muội thích ăn món này của cửa hàng đó nhất…”

Đôi môi đỏ hồng của Ôn Thuyền khẽ cười, Ôn Hảo cũng cười xinh đẹp giống như thế, đôi mắt đen láy trong veo nhìn nhau đầy thân mật. Ôn Hảo nhìn tỷ tỷ không chớp mắt, sau đó bất giác rơi lệ, nàng và tỷ tỷ sinh ra lại giống nhau đến vậy.

Liên Hương từng nói tỷ tỷ bị nam nhân cợt nhã… cũng là Thái tử hay sao?

Suy đoán này khiến trái tim Ôn Hảo đau như dao cắt.

“Nhị muội, muội làm sao vậy?”

Phản ứng của Ôn Hảo khiến Ôn Thuyền cảm thấy khó hiểu.

“Là đang nghĩ đến chuyện phụ thân nuôi dưỡng thϊếp thất bên ngoài sao? Đừng sợ, ngoại tổ mẫu chắc chắn sẽ làm chủ cho chúng ta…”

“Đại tỷ!”

Ôn Hảo đột nhiên ôm lấy Ôn Thuyền, nước mắt nóng hổi thấm ướt y phục của Ôn Thuyền.

“Muội không nghĩ đến những chuyện đó, chỉ là muội cảm thấy tỷ tỷ thật tốt, trước đây muội không nói được nhưng bây giờ rốt cuộc thì đã có thể nói một câu đa tạ với tỷ tỷ.”

Thật ra điều mà nàng muốn nói chính là lời xin lỗi, rất nhiều lời xin lỗi.

Tuy rằng nàng biết người sai không phải là nàng, đó là những tên súc sinh đã mất đi lương tri, nghĩ đến kiếp trước nếu nàng không đứng ở đầu đường kia xem thiếu niên bán nghệ, có lẽ đại tỷ sẽ không xảy ra chuyện, không nhịn được mà cảm thấy áy náy.

Ôn Thuyền nhẹ nhàng vỗ lưng Ôn Hảo, trong lòng dâng lên chua xót.

“Muội nói ngốc nghếch gì thế, tỷ là tỷ tỷ của muội, không đối tốt với muội thì phải đối tốt với ai?”

Nàng ấy mở túi giấy dầu ra, cầm lấy một con bào ngư mềm rồi đưa cho Ôn Hảo.

“Đại tỷ cũng ăn đi.”

Tỷ muội hai người cùng nhau ăn điểm tâm, trong lúc ăn Ôn Thuyền nói.

“Nhị muội, ngày mai chúng ta đi tìm ngoại tổ mẫu, nói cho người biết mọi chuyện đi.”

“Ngày kia đi, mẫu thân nói ngày kia sẽ đưa chúng ta về thăm ngoại tổ mẫu.”

Ôn Thuyền gật đầu.

“Vậy này kia chúng ta lặng lẽ đến đó đi.”

Mẫu thân đối với phụ thân tình sâu nghĩa nặng, tính tình lại gấp gáp, vẫn là nên nói trước với ngoại tổ mẫu. Mà ngoài việc này ra thì Ôn Hảo còn suy xét đến chuyện khác nữa.

Đêm nay, đã đến lúc vị đường bá đó lộ mặt rồi.