Chương 29: Về nhà

Thái An đế nghe Thái hậu thở dài mà sắc mặt trầm như nước.

“Tên Ôn Như Quy này, dám làm ra chuyện lớn như thế.”

Chuyện nhà của thần tử Thái An đế không thèm để tâm, nhưng nếu đã khiến cho Thái hậu không vui thì ông ta phải đặc biệt quan tâm mới được.

“Mẫu hậu đừng nghĩ nhiều nữa, có nhi thần ở đây sẽ không ai dám chọc giận người đâu.”

Thái hậu nghe được lời này trong lòng thoải mái đôi chút nhưng vẫn thở dài.

“Chẳng phải bởi vì Lâm lão phu nhân không có nhi tử đó sao?”

Không có nhi tử cho nên Lâm lão tướng quân mới cự tuyệt làm Quốc công.

Nếu như sau khi Lâm lão tướng quân qua đời mà có nhi tử kế thừa vị trí Quốc công thì Ôn Như Quy làm sao dám làm ra chuyện động trời này.

Nói cho cùng thì Ôn Như Quy đang khinh Lâm gia không người kế nghiệp thôi.

“Mẫu hậu hãy yên tâm, nhi thần chắc chắn sẽ giải quyết tốt chuyện này.”

Thái hậu vui mừng gật đầu.

“Nếu là người khác làm loạn như vậy thì ai gia cũng không quan tâm đâu, nhưng là Ôn Như Quy như vậy đã khiến hai nhà Ôn, Lâm không thể tiếp tục mối quan hệ thông gia nữa rồi. Lâm lão phu nhân tìm ta cũng chỉ cầu xin ta giúp cho Lâm thị và Ôn Như Quy ân đoạn nghĩa tuyệt, bà ấy chỉ cần được đưa hai ngoại tôn nữ trở về Lâm gia.”

“Chắc chắn phải vậy.”

Nghe Thái hậu nói như vậy thì Thái An đế cũng cảm thấy Lâm lão phu nhân không phải người thích kiếm chuyện, ngược lại ông ta càng có hảo cảm với Lâm gia hơn.

Mặc dù đã từng bị Lâm lão tướng quân cự tuyệt chức vị Quốc công, đương nhiên ông ta rất giận. Lúc đó ông ta vừa mới đăng cơ đã phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào, khắp Đại Chu đều cần phải tu sửa, ấy vậy mà đến cả chức vị Quốc công Lâm lão tướng quân cũng không cần, rõ ràng có ý kiến với việc ông ta đăng cơ.

Thậm chí lúc đó trong lòng ông ta còn dâng lên sát ý, nhưng khi suy xét đến công trạng của Lâm lão tướng quân cùng tình cảnh của mình lúc đó thì ông ta không dám tùy ý xuống tay.

Mà bây giờ Lâm lão tướng quân đã tạ thế, Lâm gia chỉ còn cô nhi góa phụ. Thái An đế cũng đã ngồi vững trên long vị từ lâu, cho nên cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện xưa nữa.

Nếu mẫu hậu đã mở lời thì ông ta cũng không ngại quan tâm đến Ôn Như Quy này một chút.

Sau khi Thái An đế rời khỏi Từ Ninh Cung, thì một ma ma bước ra sau lưng Thái hậu giúp và ấy bóp vai.

Không biết qua bao lâu, Thái hậu khép hờ mắt thở dài.

“Không ngờ… một Đậu Xuân Thảo trước nay luôn xông xáo liều lĩnh cũng đã rơi nước mắt…”

Những lời này có chút thâm ý.

Ma ma yên lặng bóp vai cho Thái hậu, động tác càng lúc càng nhẹ đi.

“Đều đã già rồi…”

Thái hậu nói một câu, sau đó lại thở dài.

Lúc Thái An đế trở lại tẩm cung đã nghe thái giám Chu Hỉ bẩm báo có Ôn thị lang xin cầu kiến.

Thái An đế nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng.

“Nói với hắn trẫm đến Từ Ninh Cung gặp Thái hậu chưa quay lại.”

Chu Hỉ nhận lệnh lui ra.

Bên ngoài Ôn Như Quy nôn nóng chờ đợi, vừa nhìn thấy Chu Hỉ đã vội vã nghênh đón.

“Chu công công…”

Chu Hỉ đưa tay ngắt lời ông ta, thuận tiện giữ khoảng cách với ông ta.

“Mời Ôn đại nhân về cho, Hoàng Thượng đang ở Từ Ninh Cung trò chuyện cùng Thái hậu, chưa biết lúc nào sẽ quay lại.”

Vừa nghe Chu Hỉ nói xong thì sắc mặt của Ôn Như Quy đã trắng bệch.

Lão phu nhân tiến cung tìm Thái hậu để cáo trạng, mà Hoàng Thượng lại đang ở Từ Ninh Cung, điều này có nghĩa gì không phải quá rõ rồi sao.

Ôn Như Quy cũng không biết mình trở về Ôn gia bằng cách nào, thậm chí sau lưng có một đám người đi theo xem náo nhiệt cũng không biết. Vừa bước đến cổng lớn Ôn phủ thì ông ta lảo đảo rồi ngã ra đất.

“Lão gia! Lão gia!”

Người canh cửa thấy thế vội hô to.

“Không phải nói là đuổi theo Lâm lão phu nhân sao?”

“Hình như đúng vậy thật.”

“Haizz, xem ra sức lực của Ôn thị lang không tốt rồi.”

Người vây xem náo nhiệt bàn tán xôn xao cho đến khi mấy tên quan sai đến trước cửa Ôn phủ thì họ mới tản đi.

Lúc đi vào trong nhà đứng đối mặt với quan sai, Ôn Như Quy đã hồn bay phách tán rồi, đã không còn giữ được sự thong dong bình tĩnh từ lâu.

“Ôn đại nhân, Lâm lão phu nhân đã báo lên quan phủ xin cho ngài và Lâm phu nhân hòa ly*, phiền Ôn đại nhân đi một chuyến cũng tiểu nhân.”

*Hòa ly: ly hôn

Dường như Ôn Như Quy không nghe thấy gì cả.

“Ôn đại nhân, đại nhân của chúng ta đang chờ ngài.”

Ngữ khí của tên quan sai không hề kiên nhẫn.

Đang đứng bên cạnh Ôn Như Quy là một người quản gia khác, ông ta nhìn thấy Ôn Như Quy vẫn đứng yên bất động thì nôn nóng hô to một tiếng.

“Lão gia…”

Ôn Như Quy đang chết lặng như bừng tỉnh rồi mơ hồ bị quan sai dẫn đến quan phủ.

Trong ngoài nha môn chen chúc đầy người, không biết trong đám đông ai hô lên “Đến rồi” mà đám đông nhất thời kích động.

“Đừng chen lấn, đừng chen lấn.”

Quan sai phải vất vả lắm mới chen được một đường nhỏ để đưa Ôn Như Quy vào trong, thậm chí kiếm bên người của quan sai cũng suýt bị người dân chen lấn làm rơi.

Trên công đường, Thuận Thiên phủ doãn* đang ngồi nghiêm chỉnh. Khi đối mặt với Ôn Như Quy cũng không có biểu cảm gì.

*Phủ doãn: chức quan phủ ngày xưa

Bình thường hay lui tới thì ông ta vẫn còn có chút khách khí với đồng liêu, nhưng bây giờ là chỉ thị của bên trên nên ông ta cũng không cần thiết phải như vậy.

“Ôn thị lang, lão phu nhân của phủ Tướng quân kiện ngươi tội bôi nhọ thanh danh của nhạc phụ, bà ấy muốn ngươi và nhi nữ của bà ấy hòa ly, ngươi có gì muốn nói không?”

“Ta…”

Thần sắc của Ôn Như Quy biến đổi.

“Ta không có!”

Thuận Thiên phủ doãn có hơi kinh ngạc trước sự hợp tác của Ôn Như Quy, vốn dĩ ông ta nghĩ rằng Ôn Như Quy này sẽ chống đối một lát.

Thôi cứ như vậy đi cho ông ta bớt việc.

“Nếu đã như vậy thì bổn quan phán ngươi và Lâm thị hòa ly…”

“Ta nói ta không có bôi nhọ thanh danh của nhạc phụ”

Ôn Như Quy cao giọng nói.

Lão phu nhân ở một bên cười lạnh.

“Ôn Như Quy, cho đến bây giờ mà ngươi vẫn còn giảo biện sao, ngươi định chết cũng không hối cải à!”

Ôn Như Quy cố gắng chống chế.

“Nhạc mẫu đại nhân có bất mãn với tiểu tế cho nên người muốn tiểu tế và Uyển Tình hòa ly cũng được, nhưng chuyện tiểu tế không làm thì sẽ không nhận.”

Nếu như hôm nay thừa nhận trên công đường thì cuộc đời của ông ta coi như xong rồi.

“Ôn thị lang, tộc huynh và quản sự của ông cũng đã nói như thế rồi”

Thuận Thiên phũ doãn nhàn nhạt lên tiếng.

Ôn Như Quy tập trung nhìn kỹ thì thấy Ôn Bình và Ôn Như Sinh đều đang ở đây. Khi ánh mắt hắn quét qua thì hai người đó lập tức rũ mắt nhìn xuống.

Trong nháy mắt lửa giận trong lòng Ôn Như Quy bùng lên, ông ta lạnh lùng nói.

“Rốt cuộc ai đã cho các ngươi lợi lộc mà các ngươi lại hãm hại ta?”

“Nhi tử của ả ta còn lớn lớn hon Thuyền nhi nữa, cũng là do người khác hãm hại ngươi sao?”

Lão phu nhân lạnh lùng hỏi.

Nét mặt của Ôn Như Quy đông cứng lại. Lâm thị vẫn luôn im lặng không hé môi đột nhiên bật cười.

Tiếng cười của bà càng ngày càng lớn, tiếng cười đầy bi thương vang vọng chốn công đường.

“Mẫu thân…”

Ôn Hảo đỡ lấy cánh tay của Lâm thị, trong lòng dâng lên luống cuống.

Chẳng lẽ nàng chỉ thay đổi được kết cục của ngoại tổ mẫu, nhưng còn mẫu thân vẫn không thoát khỏi kết cục vì bị đả kích mà điên loạn hay sao?

Nghĩ đến có khả năng như vậy thì Ôn Hảo rơi nước mắt.

Không biết có phải do cười đủ rồi hay là do thấy nước mắt của nhi nữ mà Lâm thị thu lại nụ cười, ánh mắt bà kích điên cuồng nhìn chằm chằm Ôn Như Quy.

“Ôn Như Quy, ta chỉ cho rằng ngươi là sói đột lốt người, không ngờ ngươi còn là chuột trong cống nữa. Mắt ta đúng là mù rồi nên mới hết lần này đến lần khác coi trọng ngươi.”

Lời này vang dội như một cái tát tát vào mặt Ôn Như Quy khiến cho ông ta vừa phẫn nộ vừa lúng túng.

Lão phu nhân không muốn nhi nữ bị Ôn Như Quy liên lụy liền thúc giục Thuận Thiên phủ doãn đưa ra phán quyết.

“Đại nhân, vừa rồi Ôn Như Quy cũng đã đồng ý hòa ly, mời ngài đưa ra phán quyết.”

Có Ôn Bình và Ôn Như Sinh làm chứng, cho dù Ôn Như Quy có tìm mọi cách chống chế cũng không thể nào xoay chuyển dư luận được. Khẩu cung của ông ta không có chút tác dụng nào với Lâm gia.

“Cứ như thế, Ôn Như Quy và Uyển Tình được phán quyết hòa ly, hai nhi nữ được theo Lâm thị về lại Lâm gia…”

“Khoan đã!”

Ôn Như Quy ngắt lời Thuận Thiên phủ doãn.

“Đó là hòa ly nhưng tại sao lại đưa nhi nữ quay về nhà mẹ? Thiên hạ này không có loại đạo lý như thế.”

Nếu giữ hai nhi nữ trong tay thì phủ Tướng quân sẽ không dám làm khó ông ta, cho dù có ném chuột thì cũng sợ vỡ chum.

Thuận Thiên phủ doãn nhìn Ôn Như Quy với ánh mắt thông cảm nhưng vẫn nhắc nhở ông ta.

“Ôn thị lang, Thiên có công đạo.”

Trong nháy mắt Ôn Như Quy bị đánh bại.

Thiên có công đạo, chữ “Thiên” này chính là nói đến Thiên tử!

Rất nhanh sau đó công văn phán quyết đã nằm trong tay hai người. Lão phu nhân đem công văn từ tay nhi nữ thu lại, ngữ khí mạnh mẽ vung tay lên.

“Đi, chúng ta về nhà.”