Chương 31: Mẫu thân, con sợ!

Lão phu nhân nhìn hai ngoại tôn nữ như hoa như ngọc, sai rồi… bây giờ phải gọi là tôn nữ mà lão phu nhân cảm thấy tâm tình thoải mái. Bà ấy sợ việc Ôn Như Quy bị bãi bỏ chức vị sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hai nàng.

“Hai con có nghe chuyện phụ thân của hai con bị phế bỏ chức vị chưa?”

Tỷ muội hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thanh nói.

“Con có nghe nói.”

Lão phu nhân thở dài.

“Một gia đình đang êm đẹp lại thành ra thế này, tổ mẫu biết trong lòng hai con cũng không dễ chịu gì. Đó la chuyện do phụ thân của hai con gây ra, tình cảm phụ tử có thể cũng sẽ hoàn toàn cắt đứt. Nhưng hai con phải nhớ nếu sau này phụ thân của các con có tìm đến các con thì không được lén giải quyết, nhất định phải nói cho tổ mẫu biết.”

Trong chuyện này người đau lòng nhất chính là Uyển Tình, mà người khó xử nhất lại là hai tôn nữ.

Ôn Như Quy hưởng thụ hai mươi năm phú quý, giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng nên sớm muộn gì ông ta cũng tìm đến tỷ muội bọn họ.

Hai tỷ muội bọn họ đã trả về Lâm gia, nhưng theo quan niệm của thế nhân thì phụ tử huyết mạch tình thâm thì làm sao có thể cắt đứt được.

Nếu Ôn Như Quy tìm đến hai nàng, lão phu nhân và Lâm Uyển Tình có thể mắng ông ta trách ông ta, nhưng tỷ muội của họ thì không thể trở mặt với phụ thân, nếu không người đời sẽ chê cười chỉ trích.

Lão phu nhân lo lắng chuyện tương lai, sợ rằng khi đối mặt với phụ thân thì hai tỷ muội họ sẽ mềm lòng, rồi mặc cho người ta dây dưa tạo áp lực.

“Tôn nữ biết rồi ạ.”

Lâm Thuyền rũ mắt đồng ý, khuôn mặt ngưng trọng.

Chẳng qua là hai ngày nay trong nhà xảy ra chuyện long trời lở đất, nàng hận phụ thân là thật nhưng nàng không biết nếu như phụ thân tìm đến nàng thì nàng có làm được chuyện làm như không thấy, mặc kệ sự sống chết của ông ta hay không.

Bởi vì mâu thuẫn trong lòng mà tâm trạng của Lâm Thuyền rất nặng nề.

Lão phu nhân nhìn thấy Lâm Thuyền đã đồng ý thì quay sang nhìn Lâm Hảo.

So với tâm trạng nặng nề của tỷ tỷ thì trông Lâm Hảo có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

“Tổ mẫu yên tâm đi ạ, đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.”

Lời này của Lâm Hảo khiến lão phu nhân lẫn Lâm Thuyền sửng sốt. Ngữ khí của Lâm Hảo nhàn nhạt, càng nói càng rõ ràng.

“Bắt đầu từ hôm qua thì con chỉ còn lại tổ mẫu, mẫu thân và đại tỷ, con không có phụ thân.”

Nàng và tỷ tỷ không giống nhau.

Đại tỷ tuy hận việc mà phụ thân gây ra nhưng nàng không có tận mắt chứng kiến tổ mẫu ôm hận mà chết, cũng không nhìn thấy mẫu thân vì bị giam cầm mà điên loạn, càng không nhìn thấy bản thân tỷ ấy vì bị gả nhầm người mà phải treo cổ tự sát, nàng ấy cũng không nhìn thấy cảnh muội muội lưu lạc khắp nơi đến cuối cùng thì chết thảm giữa trời tuyết trắng xóa.

Đối với việc khoan dung luong thiện mà người ta hay nói, hoặc là huyết mạch tương liên gì đó… thật sự không chân chính trải qua tuyệt vọng sẽ rất khó cắt đứt hoàn toàn.

“A Hảo…”

Ngược lại lão phu nhân lại thấy lo lắng.

Bà ấy không muốn tôn nữ của mình bị cái gọi là phụ tử tình thâm trói buộc, nhưng lại càng không muốn tôn nữ bị đả kích đến mức cực đoan.

Nhìn thấy sự lo lắng của lão phu nhân, Lâm Hảo cười nói.

“Tổ mẫu, con có thể cầm lên được thì buông xuống được, sao tổ mẫu lại lo lắng chứ?”

Lão phu nhân là người ăn ngay nói thật.

“Tổ mẫu là đang lo con để tâm những chuyện vụn vặt”

Lâm Hảo hơi nghiêng đầu, mỉm cười xinh đẹp.

“Không đâu ạ, tôn nữ cảm thấy trời vẫn còn xanh, hoa vẫn đưa hương, chúng ta ở phủ Tướng quân ăn gà ăn mày *vẫn là ngon nhất.”

*gà ăn mày: gà nướng đất sét

Lão phu nhân giật mình sau đó bật cười to.

Trong hai tôn nữ này thì từ nhỏ Thuyền nhi đã là người ôn nhu cẩn trọng, còn A Hảo bởi vì lúc nhỏ không nói được nên tính tình thế nào mọi người cũng không biết.

Bây giờ xem ra A Hảo lại là người hiếm hoi có được tự do, tự nhiên sáng suốt.

Chỉ là…

Lão phu nhân vươn tay vuốt ve gò má của Lâm Hảo, không biết là bà ấy đang vui mừng hay vẫn còn lo lắng.

“A Hảo thoải mái như vậy là tốt nhưng ta chỉ sợ thế nhân lại không hiểu chuyện.”

Lâm Hảo cũng không quá quan tâm, nàng mỉm cười.

“Thế nhân nghĩ như thế nào tôn nữ cũng không quan tâm, tôn nữ chỉ quan tâm đến tổ mẫu, mẫu thân và đại tỷ thôi.”

“Nếu như mẫu thân của con cũng có thể nghĩ được như vậy thì tổ mẫu đã yên tâm rồi.”

Lão phu nhân thở dài.

Từ hôm qua sau khi trở về Lâm thị chỉ nhốt mình trong phòng, cho đến bây giờ còn chưa ra khỏi phòng.

Lão phu nhân hiểu rõ tính tình của nhi nữ, bà biết có khuyên giải thế nào cũng vô dụng, đành phải để cho Lâm thị tự mình suy nghĩ thông suốt.

“Để con đi thăm mẫu thân.”

Lâm Thuyền cũng nói.

“Tỷ đi cùng với muội.”

Lão phu nhân gật đầu hài lòng.

“Cũng tốt, các con đi đi, nếu khuyên răn không được thì cũng đừng nóng lòng vì mẫu phân của các con tính khí bướng bỉnh như vậy đó.”

Tuy rằng tính khí bướng bỉnh nhưng lúc gặp phải đả kích thì cũng sẽ đòi sống đòi chết như nữ nhân tầm thường. Về điểm này lại khiến lão phu nhân thấy yên tâm.

“Vậy để ta đi thăm cô mẫu cùng hai muội”

Phát sinh chuyện lớn như vậy cho nên Trình Thụ đặc biệt cố ý xin nghỉ.

“Thụ nhi không cần đi, ta có việc cần con làm.”

Trình Thụ nghe lão phu nhân nói vậy cũng không kiên trì muốn đi nữa.

Sau khi tỷ muội Lâm Hảo đi rồi thì lão phu nhân trầm mặt.

“Thụ nhi, con đi một chuyến tới Ôn phủ, lấy lại ngôi nhà của chúng ta về đây.”

Hai mắt của Trình Thụ sáng rực lên.

“Người yên tâm, chắc chắn con sẽ xử lý tốt chuyện này!”

Trong lòng hắn ta đã sớm nghẹn một bụng tức mà không có chổ phát hỏa.

“Thúy Hương, ngươi đi cùng Thụ nhi đi.”

“Dạ”

Ma ma đứng bên cạnh lão phu nhân uốn gối đáp.

Lão phu nhân bưng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Đồ của Lâm gia, Ôn Như Quy đừng mơ tưởng có thể chiếm đoạt được!

Trước của phòng của Lâm thị, tỳ nữ Phương Phỉ đang đứng đợi lệnh bên ngoài, vừa nhìn thấy tỷ muội Lâm Hảo thì Phương Phỉ uốn gối hành lễ.

“Mẫu thân ta đã dùng cơm chưa?”

Lâm Thuyền hỏi.

Phương Phỉ cúi đầu nói.

“Nô tỷ đã mang cơm vào nhưng phu nhân vẫn chưa động tới.”

Sắc mặt của Lâm Thuyền hơi khó coi, nàng ấy vươn tay muốn đẩy cửa nhưng Phương Phỉ lại ngăn lại.

“Đại tiểu thư, phu nhân nói muốn đợi một người.”

“Cho dù là đợi người thì cũng không thể không ăn cơm.”

Lâm Thuyền nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mẫu thân, con với muội muội đến thăm người đây.”

Qua một lúc lâu bên trong mới truyền ra giọng nói nghèn nghẹn của Lâm thị.

“Là Thuyền nhi à? Con và A Hảo trở về đi, mẫu thân muốn được ở một mình, hai ngày nữa sẽ tốt thôi.”

Lâm Thuyền không dám ép buộc Lâm thị nên giọng nói càng lúc càng dịu dàng hơn.

“Mẫu thân, vậy thì người cũng phải ăn cơm chứ nếu không sức khỏe của người không chịu nổi đâu.”

“Được, chút nữa ta sẽ ăn.”

Lâm Thuyền nhìn về phía Phương Phỉ chỉ thấy Phương Phỉ cúi mặt lắc đầu.

“Mẫu thân…”

Lâm thị ngắt lời Lâm Thuyền định nói.

“Thuyền nhi, nghe lời mẫu thân, ta chỉ muốn được yên tĩnh một lát.”

Lâm Thuyền không dám khuyên tiếp nhưng cũng không dám rời đi, nàng ấy bất đắc dĩ phải nhìn Lâm Hảo. Lâm Hảo xoa xoa mi tâm, sau đó nàng nhào đến trước cửa phòng rồi gào khóc thảm thiết.

“Mẫu thân…”

Tình huống phát sinh đột ngột khiến Lâm Thuyền sửng sốt nhưng Lâm Hảo vừa khóc vừa nhìn nàng ấy chớp mắt ra hiệu.

Lâm Thuyền: “…”

Ngay lập tức cửa phòng mở ra, vẻ mặt của Lâm thị hoảng hốt.

“A Hảo, con làm sao thế?”

Lâm Hảo bổ nhào vào trong lòng Lâm thị, càng khóc càng lớn.

“Mẫu thân, con gặp ác mộng, con sợ lắm!”

“Ác mộng?”

Lâm thị nhất thời không phản ứng kịp.

Đột nhiên bà nghe thấy tiếng khóc thê thảm của nhi nữ nên đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng đã lao ra mở cửa.

Lâm Hảo ngẩng đầu lên, nước mắt đã ướt cả hai bên má.

“Con mơ thấy mẫu thân xảy ra chuyện, phụ thân đến đây ép con và tỷ tỷ về Ôn phủ. Nữ chủ nhân của Ôn phủ thì đã biến thành Thường thị. Bà ta muốn tỷ muội bọn con gọi bà ta là mẹ, nhưng bà ta tự ý quyết định hứa hôn cho tỷ muội chúng con với hai nam nhân còn tệ bạc hơn cả phụ thân, còn Thường Tình thì lại gả cho…”

Lâm Hảo nhất thời không biết phải bịa như thế nào nên thuận miệng nói.

“Gả cho Tĩnh Vương thế tử, còn của hồi môn đều là của hồi môn của mẫu thân.”

Thiếu nữ hoảng sợ nên tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.

“Mẫu thân, nếu như người còn không chịu ăn cơm thì rất có thể chuyện này sẽ xảy ra. Nếu người xảy ra chuyện thì phụ thân sẽ đưa họ về chiếm lấy vị trí của người, họ sẽ khi dễ tỷ muội bọn con, bà ta còn muốn chúng con gọi bà ta là mẫu thân…”

Lâm thị vừa nghe xong thì bật khóc.

“A Hảo đừng sợ, mẫu thân ăn cơm ngay… ăn ngay mà…”

Nhìn mẫu tử hai người ôm nhau khóc lóc mà Lâm Thuyền trợn mắt há miệng.