Chương 36: Bà mai đến nhà

“Đại ca về rồi”

Nhìn thấy Trình Thụ thì Lâm Hảo chào hỏi, trong tay nàng vẫn cầm nắm cỏ đưa vào miệng Lâm Tiểu Hoa.

Trình Thụ bước đến thuận tay xoa đầu Lâm Tiểu Hoa.

“A Hảo, ta gặp được quản gia Ôn Bình ở trước cửa, ông ta nói muội có chuyện tìm ông ta.”

Lâm Hảo khựng lại sau đó nhanh chóng phản ứng.

“À, đúng là ta có việc tìm ông ta.”

Trình Thụ hơi sốt ruột.

“Ôn Bình làm quản gia của Ôn phủ nhiều năm như vậy rồi thế mà vẫn chơi chủ nhân một vố đau, ông ta không phải người đơn giản, muội qua lại với ông ta cẩn thận ông ta hãm hại muội.”

Lâm Hảo nhoẻn miệng cười.

“Đại ca không cần lo, bây giờ ông ta còn không bằng bá tánh bình thường, trong khi đó ta lại là Lâm nhị tiểu thư thì làm sao ông ta hại ta được chứ?”

Trình Thụ thu lấy nụ cười của Lâm Hảo vào mắt âm thầm suy nghĩ lý do tại sao Lâm Hảo lại nói như vậy.

Lại nghĩ đến nhiều năm qua Lâm Hảo không thể nói chuyện thì lại bắt đầu dâng lên thương cảm.

“A Hảo, để đại ca đưa muội đi gặp ông ta.”

“Không cần đâu đại ca, căn bản ta cũng không định gặp ông ta.”

Lâm Hảo gọi Bảo Châu đến.

“Ngươi thay ta đi gặp ông ta đi.”

Bảo Châu hiểu ý nên mang quạt trúc vào phòng cất rồi nhanh chóng bước ra khỏi viện. Trình Thụ nén cảm giác tò mò.

“A Hảo, muội tìm Ôn Bình có chuyện gì sao?”

“À, ta chỉ muốn cảm ơn ông ta đã có lòng đứng ra làm chứng, chứ không phải kẻ nối giáo cho giặc.”

Lâm Hảo nói bâng quơ.

Có lẽ là đợi mãi mà không thấy chủ nhân cho ăn cỏ nên Lâm Tiểu Hoa dùng miệng cọ vào tay Lâm Hảo biểu đạt sự bất mãn.

Trình Thụ thuận tay cầm lấy nắm lá trúc trên bàn rồi đưa cho Lâm Tiểu Hoa.

“Nhưng ta không tin ông ta là kẻ có lương tâm, ông ta là tâm phúc của phụ thân muội hơn hai mươi năm. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng…”

Ý thức được mình nói như thế trước mặt Lâm Hảo là không ổn nên Trình Thụ ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Lâm Hảo không cho lời hắn nói là đúng nên mỉm cười.

“Lời này của đại ca không sai, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng nhưng mặc kệ trong chuyện này có nội tình gì, việc Ôn Bình làm đối với chúng ta có lợi chứ không có hại nên ta phải biết ơn ông ta, biết đâu lại kết thành một mối quan hệ tốt.”

Trình Thụ thở dài.

“A Hảo thật tốt bụng.”

Trong lúc huynh muội hai người nói chuyện thì Bảo Châu đã quay lại.

“Ông ta đi rồi sao?”

Lâm Hảo hỏi.

“Đã đi rồi tiểu thư.”

Trình Thụ đem nắm lá trúc trả lại cho Bảo Châu.

“Nếu đã đi rồi thì không còn việc gì nữa, A Hảo tiếp tục cho lừa ăn đi, ta đi tìm lão phu nhân một chuyến.”

“Đại ca đi thong thả.”

Lâm Tiểu Hoa nhe răng ra kêu hai tiếng với Trình Thụ. Trình Thụ dừng chân lại, xoay người hỏi.

“Con lừa này luyến tiếc ta sao?”

Lâm Tiểu Hoa lập tức kêu lớn hơn nữa. Lâm Hảo mỉm cười.

“Nó là đang giận vì đại ca kêu nó là lừa.”

Trình Thụ khẽ giật khóe môi rồi nhanh chóng bỏ đi, Lâm Hão vuốt vuốt bó cỏ sau đó đứng dậy.

“Về phòng thôi.”

Ôn Bình đến tìm nàng trước thì nàng đã đoán trước được rồi. Tâm tư của ông ta không khó đoán, đơn giản là sợ nàng đổi ý không đưa bạc nữa.

Nhưng nàng cũng không định đổi ý, một là không cần phải tăng thêm phiền phức, hai là sinh mạng của phụ tử Ôn Bình đúng là phải trông cậy vào năm trăm lượng bạc của nàng mới có thể cứu được.

Có một đứa con ham mê cờ bạc, bây giờ nay cả công việc có thể kím ra bạc cũng mất thì ông ta còn biết tìm đến ai tốt hơn nữa sao?

Tóm lại đối với Lâm Hảo mà nói thì mọi chuyện liên quan đến Ôn gia đều có thể hạ màn rồi.

Trong kinh thành không thiếu những chuyện thú vị mới mẻ, chuyện của Ôn Như Quy và Lâm thị bị người ta nghị luận một thời gian rồi cũng bị một kỳ thi hội thay thế.

Một trang Hạnh bảng đã khiến trên dưới kinh thành xôn xao về tài năng của hội nguyên lang.

Người đứng đầu kỳ thi hội được gọi là hội nguyên, nghe nói tân khoa hội nguyên Dương Triết còn chưa đến hai mươi tuổi, mà hoàn mỹ hơn nữa là hắn còn chưa thành thân. Nên trong khoảng thời gian này có vô số quý nhân khuê các rụ rịch chỉ chờ sau cuộc thi đình sẽ phái bà mai đến cửa Dương gia.

Hội nguyên lang là người ngoại thành ư?

Không quan trọng, cho dù ở cuộc thi đình hội nguyên lang có phát huy kém thì cũng có được cái danh Thám Hoa, chỉ cần vào làm việc ở Hàn Lâm Viện thì sẽ phải ở lại kinh thành thôi.

Hội nguyên lang xuất thân bần hàn ư?

Càng không quan trọng, có biết bao nhiêu thiếu gia không cần đến tiền tài mà chỉ cần bước được vào con đường làm quan thôi. Nhi tử ngu dốt không trông cậy được cũng không sao, chỉ cần hiền tế làm quan là tốt rồi.

Trong một thời gian ngắn, chuyện thị phi của Ôn Như Quy và Lâm thị đã tan thành mây khói.

Phủ Tướng quân không hề quan tâm đến kỳ thi hội này, cũng không quan tâʍ ɦội nguyên lang tài giỏi ra sao mà Lâm thị vui mừng vì có bà mai tìm đến cửa.

“Hầu phu nhân nói nếu Lâm phu nhân không yên tâm thì có thể gặp mặt Thế tử trước.”

Lâm thị vô cùng hài lòng thái độ của bà mai, nhưng bà vẫn rụt rè nói.

“Thành thân không phải chuyện nhỏ nên ta muốn cùng gia mẫu thương lượng đã.”

Bà mai vươn tay chạm vào đóa hoa mai cài bên thái dương, kết quả này cũng không ngoài ý muốn của bà ta.

Không hề nghi ngờ, người làm chủ của phủ Tướng quân là lão phu nhân chứ không phải người vừa hòa ly vói trượng phu Lâm phu nhân này, đáng tiếc hôm nay bà ta đến lại không gặp được lão phu nhân.

Nhưng bà ta tin rằng mối hôn sự này hoàn toàn có hi vọng.

Nhà trai là Thế tử của phủ Bình Gia Hầu, nếu hỏi có xứng với Lâm đại tiểu thư hay không, thì câu trả lời là vô cùng xứng.

Chỉ cần Lâm gia không ngốc sẽ không mang mối hôn sự tốt như vậy đẩy ra ngoài đâu.

“Vậy ta chờ tin tốt của quý phủ.”

Bà mai vừa đi thì Lâm thị vội vàng bước qua gian phòng cách vách. Trên mặt bà ấy lộ ra vui mừng.

“Mẫu thân…”

Lão phu nhân liếc nhìn bà ấy một cái.

“Cẩn thận một chút, không phải Thuyền nhi không gả đi được.”

Lâm thị đỡ lão phu nhân ngồi xuống rồi bật cười.

“Không phải do phủ Bình Gia Hầu đến cầu thân mà con vui mừng, chẳng qua có bà mai đến cửa nên tâm tình con khá tốt.”

Bà ấy luôn cho rằng hai nhi nữ bị bà ấy làm liên lụy cho nên chuyện hôn sự gặp phải trở ngại. Nhưng hiện giờ có dòng dõi danh môn thế gia đến cầu thân thì cuối cùng bà ấy cũng đã yên tâm rồi.

“Con nha, tóm lại là vẫn rất hồ đồ. Nếu nhà chúng ta không kén chọn thì Thuyền nhi và A Hảo đều có thể gả đi.”

Không giống như lời đồn đại hơn hai mươi năm trước nói rằng bà ấy và lão nhân gia sẽ có người nối dõi, bây giờ rõ ràng Lâm gia chỉ có hai nhi nữ là Lâm Thuyền và Lâm Hảo. Nhà ai cưới được hai tôn nữ của lão phu nhân thì chẳng khác nào có được cả một toàn kim sơn.

Đối với kim sơn thì có ai mà không động tâm.

“Vậy mẫu thân cảm thấy phủ Bình Gia Hầu như thế nào? Bà mai nói chúng ta có thể gặp mặt Thế tử trước.”

“Phủ Bình Gia Hầu sao…”

Lão phu nhân trở nên trầm ngâm.

“Ta nhớ nhà họ chỉ có một nhi tử độc nhất.”

Từ sau khi Thái An đế kế vị thì lão phu nhân hiếm khi gặp gỡ trò chuyện với những phu nhân khác, cho nên cũng không rõ lắm chuyện nhà của phủ Bình Gia Hầu.

Lâm thị cong môi cười.

“Vậy tức là nhân khẩu khá ít”

Nhân khẩu ít một chút thì người làm dâu cũng dễ chịu hơn, đạo lý này bà ấy rõ hơn ai hết.

“Xem ra con rất hài lòng.”

Lão phu nhân cũng mỉm cười.

“Vậy cứ xem thử Thế tử của phủ Bình Gia Hầu là người thế nào trước đi.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lâm Hảo đi đến.

“Tổ mẫu với mẫu thân đang nói gì mà vui thế ạ?”

Lâm thị và lão phu nhân liếc nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên.

“Không có gì.”

Lâm Hảo ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, thuận thế giúp bà bóp chân.

“Con nghe nói có bà mai đến phủ, là đến làm mai cho đại tỷ sao ạ?”

Cũng không phải nàng nghe nói mà là nàng đã nhìn thấy bà ta đi ra cửa. Bây giờ tuy đã thoát khỏi hang sói Ôn gia kia nhưng nàng vẫn rất để tâm chuyện chung thân đại sự của tỷ tỷ.

Lão phu nhân cười nói.

“Nha đầu này, tin tức cũng nhanh nhạy thật.”

Lâm Hảo bật cười.

“Là nhà nào đến cầu thân vậy ạ?”

Lâm thị mỉm cười.

“Là phủ Bình Gia Hầu.”

Vừa nghe Lâm thị nói xong thì Lâm Hảo thu lại nụ cười.