Chương 5: Mộng du

"Hoài...Hoài...sao đấy?" Giọng mẹ tôi dội vào tai tôi.

Tôi rùng mình một cơn rồi nặng nhọc mở mắt ra. May quá, hình như tôi đã lấy lại được cảm giác cơ thể rồi. Ánh sáng ban ngày rọi vào mắt tôi chói lóa.

"Con mệt..." Tôi đưa tay lên đầu

"Hình như sốt rồi này?" Mẹ tôi gí tay lên trán tôi.

"Sao mẹ về giờ này?" Tôi thều thào

"Cô giáo gọi điện báo sáng nay con không đến lớp. Mẹ lo quá nên chạy về xem thế nào. Con Nhi cũng đỡ rồi, chắc 1,2 hôm nữa là được về thôi."

Nói rồi mẹ tôi dặn tôi nằm yên nghỉ ngơi rồi chạy đi nấu cháo cho tôi.

"Chắc hôm qua trúng gió chứ gì? Cởϊ áσ ra nằm úp xuống mẹ đánh gió cho nào."

Tôi vừa khó nhọc cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra thì bất chợt mẹ tôi la lên: "Cái gì thế này hả Hoài??"

"Người con sao toàn vết cào cấu thế này??"

Nghe mẹ nói thế tôi cũng nhìn xuống. Ở bụng tôi là những vệt đỏ dài đang tấy lên, nhìn như móng tay cào vào. Tôi vội vén 2 bên cánh tay áo ngủ của tôi. Hai bên cánh tay cũng đầy những vết xước.

Mẹ tôi hỏi: "Đêm qua con có để chó mèo gì vào nhà không đấy? Hay là con tự cào mình?"

Tôi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua rồi nói trong run sợ: "Là họ đấy...mẹ ơi..."

"Họ nào? Con làm sao thế? Có khi con sốt cao nên mê sảng đấy. Khổ thân đúng hôm mẹ không có nhà. May mà không có chuyện gì xảy ra..."

"Không, tối qua con vẫn khỏe, tự dưng gặp họ xong mới ốm đấy..."

"Luyên thuyên ít thôi, nằm im mẹ đánh gió cho xong dậy ăn cháo, uống thuốc!"

Ngày hôm sau tôi đi học trong mỏi mệt. Những vệt cào mới mờ đi chút ít. Cả buổi học tôi ngồi im lặng không cười đùa gì.

Tiết cuối, bất chợt Hiếu đưa cho tôi 1 xấp giấy.

"Này, cầm lấy. Bài tớ chép hộ cậu ngày hôm qua."

Tôi khá bất ngờ. Cậu bạn ít nói này không ngờ lại tốt bụng thế.

"Tớ cảm ơn nhé."

Hiếu nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thắm ẩn dưới lớp mái bù xù. Hiếu lại quay đi nhìn lên bảng.

Có một thôi thúc mạnh mẽ trong tôi giục tôi chia sẻ câu chuyện đêm hôm trước cho Hiếu nghe nhưng nhớ lại câu nói vô thưởng vô phạt của Hiếu lần trước khi tôi thăm dò, tôi lại không dám mở lời. Tôi không muốn người bạn này nghĩ tôi bị điên.

Đôi mắt Hiếu vẫn dán lên bảng nhưng bất chợt cậu ta mở miệng nói: "Giữ sức khỏe nhé. Không tỉnh táo là không được đâu. Có chuyện gì thì cứ dùng tỏi ấy, không thì tìm tớ..."

Câu nói của Hiếu khiến tôi khá bất ngờ. Tôi chỉ biết nói cảm ơn, tớ biết rồi.

Hiếu càu nhàu: "Suốt ngày cảm ơn."

Mấy hôm sau tôi ngủ trong lo sợ. Người tôi vẫn cứ mệt mệt như ốm dậy. Tôi vẫn không dám chắc những vết cào đó từ đâu ra. Nhớ đến khi Hiếu đưa cho tôi một củ tỏi để tránh tà ma, tôi cũng vội ra chợ mua về cả túi. Đêm nào tôi cũng để tỏi chặn trước cửa phòng, nhét tỏi vào túi quần ngủ, đặt dưới gối. Có lẽ thế mà những đêm sau đó tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Có những hôm bố tôi cũng ở nhà nên tôi phần nào yên tâm hơn. Mẹ tôi vẫn ở viện để trông con em tôi.

Đến cuối tuần thì nó được xuất viện.

Khi nó bước vào nhà, tôi thấy hơi bất ngờ. Trông nó gầy gò hơn đợt trước nhưng thần thái đã có vẻ tươi tắn lên nhiều. Bác sĩ kết luận nó bị suy nhược sức khỏe.

Đêm ấy hai chị em tôi lại ngủ cùng nhau. Có nó ở bên cạnh tôi cũng yên tâm hơn phần nào mặc dù biết rằng nó cũng chẳng giúp được gì.

Tôi nắm chặt củ tỏi ở trong tay và ngủ thϊếp đi.

Giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động.

Rầm...Rầm...tiếng cửa sắt dưới nhà vang lên như có ai đó gõ vào đấy.

Tôi mở mắt ra. Căn phòng vẫn tối om. Tuy nhiên lúc nhìn sang bên cạnh tôi lại chẳng thấy con Nhi em tôi đâu. Tôi hốt hoảng bật dậy định bật đèn lên tìm nó. Chợt tôi nghe tiếng nó gọi

"Chị...Hoài...ơi!"

Tôi chạy ra đầu cầu thang mò mẫm công tắc điện mà mãi không thấy. Tay tôi cứ run lên.

"Chị Hoài! Mở cửa cho bạn chị vào!" rồi nó cười khinh khích. Tiếng cười vang lên trong bóng tối.

Câu nói của nó khiến tôi sởn cả tóc gáy.

Cuối cùng tôi cũng bật được đèn cầu thang lên. Tôi nhìn thấy bóng con bé. Nó đang đứng im như thóc trước cánh cửa nhà. Tôi khẽ gọi: "Nhi, em làm cái gì dưới đấy, lên đây!!"

Nó vẫn cứ đứng im như thế, lưng quay về phía tôi.

Tôi đành đi xuống để kéo nó lên. Đứng dưới này gió máy lại ốm thêm ra, mẹ quở tôi chết.

Tôi đáp chân trần xuống dưới nền nhà. Nền nhà vẫn nhơp nhớp và lạnh ngắt. Tôi bước lại gần con bé. "Nhi!" Tôi gọi nhưng nó vẫn đứng im như thế. Tôi vỗ vai nó rồi bẻ người nó quay lại.

Mắt con bé đang nhắm nghiền. Miệng nó đang mở ra cười 1 nụ cười toe toét. Hình ảnh ấy ghê rợn đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi.

Tôi lay lay nó một hai cái thì bất chợt nó đổ người về phía tôi bất động. Sợ hãi quá tôi gào lên: "Mẹ ơi, bố ơi, con Nhi làm sao này!!"

Tiếng đèn bật sáng lên, tiếng chân bố mẹ tôi cuống cuồng chạy xuống.

Mẹ tôi lay nó. Bất chợt nó mở mắt ra.

"Con sao thế?" Mẹ tôi hỏi

"Sao con lại ở dưới này?" Nó hỏi. Câu hỏi của nó khiến mọi người quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Em tự đi xuống dưới này mà." Tôi bảo

Hóa ra nó chỉ đang ngủ thôi. "Mộng du đấy." Bố tôi nói. "Thôi hai chị em lên phòng ngủ tiếp đi. Làm bố mẹ sợ hết hồn."

Tôi phải nằm ngoài đề phòng nó lại đi lung tung trong nhà. Từ bé đến giờ nó không có tật mộng du ấy thế mà bây giờ lại bị. Thật khó hiểu.

Những đêm hôm sau, mẹ tôi để nó nằm cùng giường với bố mẹ tôi. Tôi vẫn ngủ một mình trong phòng.

Rồi một đêm, làn gió thổi khẽ vào mặt tôi làm tôi khó chịu. Tôi bèn mở mắt.

Tôi giật mình.

Con Nhi đang đứng im lặng ngay cạnh giường tôi, đầu nó cúi thấp sát mặt tôi, mắt nhắm nghiền. Hóa ra làn gió thổi vào mặt tôi chính là hơi thở của nó.

Tôi đang định chạm vào để lay nó dậy thì bất giác nó ngầng mặt lên, quay thẳng về phía tôi và mỉm cười khinh khích

"Cậu quên rồi à? Bell? Cậu quên rồi à? Cậu quên rồi à?"

Tiếng nói nó vang lên lanh lảnh trong đêm và lặp đi lặp lại như một giai điệu đầy kinh hãi. Tôi sợ đến mức phải chạy ngay lại chỗ công tắc đèn và bật lên. Tiếng nó im bặt.

Sau đó tôi mới dám lại gần nó và lay nó dậy. Những cơn ác mộng quả thực bắt đầu nhen nhóm lên trong căn nhà mới này.

Nghe thấy tiếng động, bố mẹ tôi cũng dậy bước sang phòng tôi và đưa nó về phòng ngủ.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi loáng thoáng ngoài cửa, phía hành lang. Tôi áp sát tai vào cửa để nghe.

'Anh không thấy lạ sao? Sao tự nhiên con bé lại như thế?"

"Chắc do nó ốm!"

Mẹ tôi gắt lên: "Không ốm gì cả! Em đã bảo bán quách cái nhà này đi...."

Bố tôi cũng đáp: "Em nghĩ có bán được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Bán cũng không được giá. Chúng ta làm gì còn nơi nào để đi nữa?"

"Em sợ lắm, anh không nhớ lí do chúng ta đi khỏi đây à? Anh không sợ lời nguyền đấy à?"

"Chẳng có lời nguyền nào cả..."

"Nhỡ con bé không qua được thì sao? Anh không thấy ngôi làng đang dần nứt ra à? Anh cũng nhìn thấy mà?"

"Ông Lãng đã trấn lại rồi mà. Hôm đấy em cũng gặp ông ấy rồi còn gì"

"Em không biết đâu. Mai anh gọi thầy đến trấn lại tầng 1 đi...Hôm trước cái Hoài bị cào cấu khắp người đấy..."

"Chẳng nhẽ "họ" lên trên đây?"

"Em sợ lắm, tốt nhất chúng ta nên tìm cách chuyển khỏi đây càng sớm càng tốt..." Giọng mẹ tôi run lên. Theo sau là tiếng thở dài thườn thượt của bố tôi: "Cũng do anh bất tài vô dụng..."

Cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bố mẹ tôi càng làm tôi trở nên khó hiểu hơn. Họ đang nói với nhau về chuyện gì? Qua câu chuyện của họ tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng, bố mẹ tôi đã từng sinh sống ở đây và phải chuyển đi. Tôi thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng kì quái này nhiều năm về trước.