Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngôi Sao Cuối Cùng

Chương 8: Buổi học kết thúc

« Chương Trước
Sau buổi học kết thúc, Anna, Jett, và Reyna quyết định cùng đi ăn bánh bao và mì, một món ăn phổ biến mà cả Anna và Reyna đều yêu thích. Trên đường đến tiệm, không khí vô cùng vui vẻ. Reyna liên tục trêu chọc Anna về bài học phòng thủ gió, còn Jett thì cười khúc khích mỗi khi Anna lúng túng đáp lại.

“Em đã làm rất tốt hôm nay, Anna! Nhưng chị thấy lúc cơn gió mạnh ập tới, em còn hơi loạng choạng chút,” Reyna chọc ghẹo.

Anna thở dài, hơi lờ đờ vì bài học khó nhằn vừa rồi. “Mình vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được gió bảo vệ. Cứ như cơn gió không muốn nghe theo ý mình ấy.”

Jett bật cười nhẹ, “Không sao đâu. Dần dần cậu sẽ quen thôi. Mình cũng phải mất nhiều lần thử mới làm được."

Cả ba bước vào một con phố nhỏ, nơi có một tiệm ăn quen thuộc của bác chủ quán nổi tiếng. Vừa đến cửa tiệm, mùi thơm ngào ngạt của mì và bánh bao lập tức khiến cả ba bụng đói cồn cào. "Đây rồi!" Reyna reo lên. “Mình đã mong chờ món này cả tuần nay!”

Khi vừa bước vào quán, Anna, Jett, và Reyna không khỏi kinh ngạc. Trước mắt họ là một bàn ăn đầy ắp những món ăn hấp dẫn. Bác chủ quán, một ông lão vui tính với nụ cười hiền hậu, đang bưng ra những chiếc bánh bao to tròn, thơm phức, cùng những tô mì vàng ươm, nóng hổi bốc khói nghi ngút.

“Chào các cháu! Hôm nay tiệm ta có nhiều món ngon lắm đây, vừa mới làm xong!” Bác chủ quán nói, đôi mắt ánh lên sự hiếu khách. Ông đặt thêm lên bàn một đĩa bánh bao nhân thịt, đĩa bánh bao chiên vàng giòn, và cả một tô mì đầy đặn với nước dùng đậm đà.

Anna há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. “Nhiều món quá! Trông thật hấp dẫn!”

Reyna hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực, “Đây là bữa tiệc thực sự rồi!”

Jett cười khẽ, nhìn bác chủ quán với vẻ ngưỡng mộ. “Bác thật sự giỏi quá. Cháu chưa từng thấy ai làm bánh bao và mì trông tuyệt đến vậy.”

Bác chủ quán gật đầu, mỉm cười hài lòng. “Cảm ơn các cháu. Đừng ngại, cứ ăn thoải mái nhé. Bánh bao này đặc biệt lắm, được làm theo công thức gia truyền đấy.”

Cả ba không chần chừ thêm giây nào nữa, nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Anna cắn một miếng bánh bao, lớp vỏ mềm mịn tan ngay trong miệng, còn nhân thịt bên trong thơm phức, ngọt ngào. Cô cảm thấy mọi mệt mỏi sau buổi học đều tan biến ngay lập tức. Reyna thì háo hức gắp lấy tô mì, sợi mì dai mềm, nước dùng đậm đà vừa đủ.

“Thật sự là ngon quá!” Anna nói, giọng đầy hào hứng.

Reyna cũng gật đầu đồng tình, “Đúng thế! Mình nghĩ không có nơi nào làm bánh bao ngon hơn quán này đâu!”

Bác chủ quán đứng gần đó, mỉm cười khi thấy niềm vui của các thực khách nhỏ tuổi, “Cứ ăn no nê nhé, các cháu. Món này sẽ giúp các cháu có thêm sức mạnh cho những ngày luyện tập tiếp theo!”

Anna vừa ăn vừa nghĩ về bài học phép thuật nguyên tố. Dù vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng nhờ những bữa ăn ấm áp như thế này, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước.

Sau khi ăn no nê và trò chuyện vui vẻ, cả ba đứng dậy tạm biệt nhau. Reyna vẫy tay chào trước khi rẽ vào con hẻm dẫn về nhà mình, để lại Jett và Anna cùng đi chung trên con đường quen thuộc. Không khí trở nên yên tĩnh hơn khi hai người bước đi dưới bầu trời đêm, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu xuống những con đường lát đá.

Anna nhìn Jett, trong lòng bỗng nảy sinh sự tò mò về quá khứ của cậu. Sau vài giây đắn đo, cô hỏi, “Jett này, tớ chưa từng nghe cậu kể về gia đình mình. Cha mẹ cậu đâu?”

Câu hỏi của Anna khiến không khí chợt lắng lại. Jett chậm bước, ánh mắt tối sầm, nụ cười thường ngày biến mất. Sau một hồi im lặng, cậu khẽ nói, “Cha mẹ tớ… đã mất rồi.”

Anna sững sờ, tim thắt lại. Cô không nghĩ câu hỏi của mình lại đυ.ng đến một nỗi đau như thế. "Mình… mình xin lỗi,” cô lắp bắp, giọng nhỏ dần. Sự hối hận tràn ngập trong lòng, cô cảm thấy mình thật vụng về khi hỏi điều đó.

Jett khẽ mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, “Không sao đâu. Chuyện đó đã lâu rồi. Tớ đã quen sống một mình.”

Anna không biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi bên cạnh Jett. Dù cậu nói rằng không sao, nhưng Anna có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong lòng Jett. Cô ước gì mình có thể giúp cậu, nhưng không biết phải làm sao.

Hai người nhanh chóng về tới nhà Anna. Khi vừa mở cửa bước vào, một cảnh tượng khiến Anna sững sờ. Mẹ cô—một người phụ nữ luôn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng—đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

“Mẹ!” Anna hét lên, chạy tới đỡ lấy mẹ mình. Cô cố gắng đỡ mẹ lên ghế, nhưng bà quá yếu. Anna quay sang Jett, ánh mắt hoảng loạn. “Jett, giúp tớ với!”

Không chần chừ, Jett chạy tới đỡ bà cùng Anna. Họ đưa bà lên ghế, cố gắng giữ bà tỉnh táo. “Mẹ ơi, mẹ sao thế?!” Anna lo lắng hỏi, giọng run rẩy.

Bà khẽ thở, nhưng giọng rất yếu. “Mẹ… mẹ không sao… chỉ là hơi chóng mặt một chút…”

Nhưng Anna biết rằng tình hình không hề đơn giản. Cô cảm thấy sự lo lắng tràn ngập trong lòng, không biết phải làm gì tiếp theo.
« Chương Trước