Chương 27: Đau lòng (4)

Lam Kim Ngọc một mình lang thang trên đường đêm vắng vẻ, làm bạn với với chính cái bóng của mình, không có bóng dáng của Phó Bách Niên.

Lam Kim Ngọc choàng tỉnh, cô phát hiện, không chỉ trong mơ, mà hiện thực cũng không còn bóng dáng của Phó Bách Niên đâu nữa, hôm nay phải về, Phó Bách Niên đi dâu được chứ?

Cô tìm khắp phòng, không có, sau đó tranh thủ rửa mặt thay đồ rồi kéo heo hành lý xuống lễ tân khách sạn hỏi thăm, thì ra là Phó Bách Niên đã rời đi vào tối qua.

Ánh mắt của nhân viên lễ tân khiến Lam Kim Ngọc khó chịu, những ánh mắt dè bỉu, vợ chồng mới cưới cùng nhau đi du lịch, vậy mà người chồng lại để vợ ở lại, một mình rời đi, lại còn nửa đêm nửa hôm nữa chứ.

Cô thở dài thườn thượt: Do mình diễn đạt quá, đóng giả giống quá, không gạt được mình nhưng lại gạt được vô số người xem.

Lam Kim Ngọc tự kéo hành lý ra ngoài, cố tỏ ra không quan tâm tới thái độ của những người xung quanh, nhưng sống lưng thẳng tắp của cô lại bán đứng cô rồi.

Về tới nhà Lam Kim Ngọc mới biết, thì ra Phó Bách Niên về trước là để đi cũng một cô gái khác, các đầu báo lớn tranh nhau đưa tin về cô ta, tuy nhiên không ai chụp được gương mặt của cô ta, có vẻ như anh giữ gìn cô ta vô cùng an toàn.

Lam Kim Ngọc cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô hiểu, những gì đang đợi cô còn khó chịu hơn nhiều, sáng ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại của Phó Bách Niên, anh muốn gặp cô, Lam Kim Ngọc hít một hơi sâu trả lời: “Không cần tới quán cafe đâu, chúng ta tới thẳng cục dân sự đi.”

Đầu dây bên kia, Phó Bách Niên muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Anh nói: “Thôi tới quán cafe đi! Lam Tâm muốn gặp cô, cô ấy nói chỉ đến với tôi khi nào nghe chính cô thừa nhận là cô không thích tôi, cô ấy nói cô ấy không muốn phá hoại gia đình người khác.”

Lam Kim Ngọc nén giận hỏi lại: “Cô ấy biêt anh đã kết hôn?”

“Ừ.”

“Phó Bách Niên, có vẻ như mắt anh cũng mù rồi, biết anh đã có vợ mà còn mặt mũi nói không muốn phá hoại gia đình người khác sao?”

Trong điện thoại, giọng người đàn ông không hờn không giận gằn nhẹ: “Trần Mỹ Mỹ...”

“Trước đây chúng ta đã nói...”

Lam Kim Ngọc cắt ngang lời anh: “Phải, chúng ta từng nói sau khi trở về tôi sẽ trả nhẫn lại cho anh, rồi sẽ li hôn, nhưng thỏa thuận giữa tôi và anh không bao gồm việc đi gặp người phụ nữ đó.”

“Trần Mỹ Mỹ, xem như tôi năn nỉ cô đi.”

Một người đàn ông cao ngạo vậy mà cũng có lúc hạ mình cầu xin người khác, điện thoại bị Lam Kim Ngọc nắm chặt tới muốn móp méo.

Cô cố kìm nước mắt, dùng hết sức để tỏ ra bình tĩnh: “Phó Bách Niên, rõ ràng là anh biết tôi thích anh, vậy mà lại bảo tôi đi gặp cô ta, anh chắc chắn chưa?”

Phó Bách Niên im lặng.

Lam Kim Ngọc vẫn đợi câu trả lời của anh, tận sâu trong đáy lòng có chút mong đợi mơ hồ.

Như cả một thế kỷ trôi qua, cuối cùng Phó Bách Niên cũng lên tiếng: “Đi thôi.”

“Phó Bách Niên, anh đúng là tàn nhẫn.” Quá khinh người, Lam Kim Ngọc đập vỡ điện thoại của mình.

Một tiếng sau, ngoài phòng của cô có tiếng động, cô ôm đầu tới trước cửa sổ xem thử, là Phó Bách Niên, cô vội trốn đi, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng đập cửa, cùng với tiếng gọi tên Trần Mỹ Mỹ vang vọng khắp lầu.

“Đủ rồi!” Lam Kim Ngọc mở cửa.

“Trần Mỹ Mỹ, giúp tôi đi! Cô đừng quên là tôi đã từng cứu cô!”

Lam Kim Ngọc cắn mặt môi, ánh mắt dường như đang đau khổ.

Phải, Phó Bách Niên đã từng cứu mạng cô, dù anh không thích cô nhưng cũng đã vì cô mà suýt mất mạng, đây là ân tình của anh với Trần gia, còn tình cảm giữa anh và cô, tới hiện lại là hơi vội, vậy thì vì lý gì mà cô lại không giúp anh?

“Được rồi! Tôi đồng ý.”

Xem như là vai diễn thứ hai sau khi mình sống lại đi! Mình phải diễn thật tốt, không biết diễn vai không thích một người rốt cuộc là khó cỡ nào? Tương lai không chừng mình sẽ thành một ngôi sao.

Nửa tiếng sau, Phó Bách Niên lái xe tới một quán cafe trong nội thành, một quán cafe lãng mạn. Lam Kim Ngọc căm giận nhìn Phó Bách Niên, hai tay nắm chặt bên mình, tựa như có thể vung lên đấm vào mặt anh bất cứ lúc nào, nhưng... cô đã nhịn.

Cuộc hẹn ba người thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.

Khi Lam Kim Ngọc nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia, cô giật mình đứng chết trân tại chỗ, giống hệt như hình hài không còn nữa của cô, không khác một điểm nào, khuôn mặt đó... giống y như đúc, như là cùng một khuôn đúc ra.

Khoảnh khắc này, trong đầu Lam Kim Ngọc sinh ra ảo giác, cô ta chính là Trần Mỹ Mỹ, vì quá thích Phó Bách Niên nên trong tiềm thức luôn ước mình là Lam Kim Ngọc, còn việc rơi từ sân thượng xuống, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác mà thôi, sau đó cô sống trong thân phận của Lam Kim Ngọc, lại còn không ngừng thôi miên bản thân.

Người Phó Bách Niên yêu là Lam Kim Ngọc sao? Đúng là trêu người.

Nhưng mà, đối diện với gương mặt này, cô không thể không tin.

Phó Bách Niên nói, anh yêu thầm một người đã rất lâu, nhưng người đó lại vừa mới mất, anh còn nói, Trần Mỹ Mỹ, tôi đã gặp lại cô ấy, thật ra cô ấy không chết, hiện giờ, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.

Lam Kim Ngọc nhìn Phó Bách Niên, nhỏ giọng hỏi: “Phó Bách Niên, người trong lòng anh là Lam Kim Ngọc sao?”

Nếu tinh ý một chút sẽ phát hiện được sự khác lạ trong giọng nói của cô, nhưng vì Phó Bách Niên quá nôn nóng dọn dẹp mọi thứ để có thể nắm tay người anh yêu đi đến một tương lai hạnh phúc, còn người phụ nữ trước mặt, khi nghe đến cái tên ‘Lam Kim Ngọc’ thì nét mặt thoáng thất vọng, chẳng ai đủ tâm trạng để phát hiện ra những thay đổi nhỏ trong giọng nói của cô.

Phó Bách Niên thoáng nhìn qua Lam Tâm, ánh mắt dịu dàng tình cảm: “Phải, tôi yêu cô ấy, lâu lắm rồi.”

Hốc mắt Lam Kim Ngọc đỏ lên, từng giọt nóng hổi rơi xuống, cô dụi dụi mắt, mãi đến lúc cả hai mắt đỏ ngầu cũng không thể kìm nén nổi những kích động trong lòng, thì ra, thì ra cô đã thích Phó Bách Niên từ lâu, Phó Bách Niên cũng rất yêu cô, là yêu trong thầm lặng, thì ra, cô chẳng phải đơn phương.

Cô... lúc này... cô thật sự rất vui.

Nhưng mà, cô không thể nói mình là Lam Kim Ngọc, vì đây là chuyện quá mức hoang đường, ít ra là không thể nói ở một quán cafe đông người thế này.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lấp lánh, cô nhìn viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu này rồi ngừng tay lại.

Phó Bách Niên thấy cô như vậy thì nhíu mày: “Trần Mỹ Mỹ, chiếc nhẫn...”

Lam Kim Ngọc mỉm cười lắc đầu, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, giọng đầy khí phách: “Lam tiểu thư, cô thật lòng yêu chồng tôi sao?”

Người phụ nữ không biết cô hỏi vậy là có ý gì nên hơi ngập ngừng.

Lam Kim Ngọc hỏi tiếp: “Vậy... cô có biết tôi và chồng tôi đã kết hôn rồi không?”

Lúc này, người phụ nữ mới gật đầu.

Cùng với cái gật đầu đó, không khí cả quán cafe trở nên khác lạ, mọi ánh mắt dồn vào Lam Tâm, những ánh mắt khó chịu, hệt như đang nhìn một kẻ thứ ba không biết liêm sỉ, hoặc là... một đống rác.

Người dịch: Ớt Hiểm (Ớt’s team)