Chương 20

Mắt Thẩm Hoài bỗng chốc mở to, theo bản năng muốn giật lấy điện thoại, đúng lúc Chung Dục pha xong cà phê, bưng ra, khéo sao chặn đứng gã lại, đặt cà phê phả ra hơi nóng trước mặt gã: "Cà phê của anh xong rồi, ."

"...... Được."

Gã đợi Chung Dục đi rồi, cả người nhũn trên sô pha, hít sâu một hơi, rồi chợt mỉm cười: "Cũng tốt thôi."

"Một năm nay tôi phập phồng lo sợ cậu sẽ đột nhiên đăng thanh minh, kéo tôi ra từ trong đám người, cho tôi một bạt tay," Thẩm Hoài nói, "Tôi luôn cảm thấy việc mình làm khá khốn nạn.... Không có lý nào đã chia tay còn ép dầu từ trên người người ta cả, Dụ Thu, thật sự.... Rất xin lỗi cậu."

Dụ Thu hờ hững nói: "Giữ lại nói với fans của anh đi."

"Tuyên Quân...."

"Cái này không phiền anh lo," Dụ Thu ngước mắt nhìn bầu trời đượm nắng, "Tôi sẽ bảo vệ em ấy."

Thẩm Hoài cũng không uống hết cà phê, còn được một nửa là đi, sau cùng trước lúc sắp đi y chần chừ giây lát, nhìn về phía Dụ Thu.

"Đi đi," Dụ Thu lại không nhìn y, giọng điệu thản nhiên, "Đi đường bình an."

"......"

Khi Dụ Thu tan làm không ngoài ý muốn nhìn thấy Tuyên Quân ở cửa, cậu ngồi dựa xe đạp, hất cằm với anh, cao giọng: "Bạn trai ơi, có muốn đi một chuyến tới chân trời góc bể không?"

Tuyên Quân còn chưa biết tình hình, Dụ Thu cố ý muốn bảo vệ sự đơn thuần khó có được ấy của cậu, không muốn cậu dính phải loại dơ bẩn này, vì vậy không hé răng lấy một chữ.

Dụ Thu ngồi lên xe đạp, ở phía sau ôm cậu, Tuyên Quân đạp tới ven sông, Dụ Thu lớn tiếng nói: "Chẳng phải bảo là chân trời góc bể sao?"

"Nó xa quá!" Tuyên Quân cười, cũng lớn tiếng nói, "Ăn cơm xong đi tiếp!"

Tia hoàng hôn chiếu rọi sóng nước trong veo, bóng tối dần khoác lên xiềng xích cho ánh mặt trời, khi chút ánh sáng cuối cùng nơi chân trời bị nuốt mất, bọn họ đứng trên bờ sông hôn nhau.

Sau lưng là cao ốc đồ sộ lấp loé ánh đèn, đèn neon trải dài đến nơi xa vời vợi, Dụ Thu mở mắt ra, nhìn thấy sao trời.

Dụ Thu kề trán cậu, khẽ nói: "Anh hỏi em một chuyện."

"Anh nói đi!" Tuyên Quân híp mắt, rất hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại.

"Có phải em tìm luật sư cho anh không?"

"....." Tuyên Quân suýt nữa nhảy cẩng lên: "Em --"

"Suỵt," Dụ Thu nói, "Lắc đầu hoặc gật đầu là được."

Một lát sau, Tuyên Quân gật đầu.

"Sao anh biết?" Tuyên Quân thấp thỏm hỏi, "Anh Thu anh đừng giận, em không muốn can thiệp vào việc của anh, chẳng qua là em muốn... Làm chút gì đó cho anh...."

"Nhưng em cũng cuốn mình vào rồi."

"Em không để tâm," Tuyên Quân nói, "Em chỉ muốn làm anh vui."

Dụ Thu nhìn cậu rất lâu, Tuyên Quân tránh né ánh mắt anh, cảm thấy mình như không chốn che thân dưới ánh mắt ấy.

Sau hồi lâu, cậu thình lình cảm thấy trên tay truyền tới độ ấm, Dụ Thu đan chặt năm ngón tay với cậu.

"Vậy chỉ đành thiệt cho em phải cùng anh lội nước bẩn rồi," Dụ Thu thở dài, "Bạn trai ạ."

Tuyên Quân thở phào một hơi, ôm Dụ Thu, "Cầu còn không được."

.

Nhưng Dụ Thu không ngờ rằng tin tức tới nhanh như vậy.

Anh tải lại weibo, vừa đăng nhập tài khoản "Dụ Thu", mấy vạn tin nhắn riêng đã gấp gáp tràn tới, anh không đọc, trực tiếp xem hotsearch weibo.

"Tuyên Quân Dụ Thu [bùng bổ]"

"Dụ Thu đạo văn [sôi nổi]"

"Dụ Thu Thủy Thanh [sôi nổi]"

Scandal tìиɧ ɖu͙© của anh và Tuyên Quân vừa xuất hiện, chuyện ngày xưa của Dụ Thu ngay lập tức bị đào sạch ra.

Thẩm Hoài vậy mà đăng ảnh của anh và Tuyên ra thật.

Nhưng cũng không nhất định là gã, những tài khoản marketing xem náo nhiệt kia không sợ to chuyện nhất."

Điện thoại reo lên, Dụ Thu cũng không thèm nhìn, bắt máy.

Là biên tập.

"Cậu thế này là thế nào?"

Hiện tại anh vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với công ty, lợi ích liên quan của Dụ Thu vẫn có liên quan với bọn họ, biên tập thấy chuyện anh đạo văn bị đào ra liền sốt ruột.

"Tôi sẽ xử lý ổn thoả," Dụ Thu nói, "Chúc chị năm mới vui vẻ trước."

Anh không đợi bên kia nói chuyện đã cúp điện thoại, tắt máy.

Tiếng gõ cửa vang lên, Dụ Thu vừa mở cửa ra đã bị ôm vào lòng, Tuyên Quân không ngừng vuốt dọc sống lưng anh, "Anh ổn chứ? Có sao không?"

"Sao em lại qua đây? Bây giờ chắc chắn paparazzi đang ở bên ngoài." Dụ Thu cau mày, "Em về trước đi."

"Em về làm gì?" Tuyên Quân nói, "Dù sao cũng nổ ra rồi, đúng là em đang quen với anh, bọn họ không nói sai."

Cuối cùng Dụ Thu vẫn nhượng bộ, "Thôi được."

Dụ Thu vốn nghĩ, trước hết cứ cố gắng phớt lờ quan hệ của anh với Tuyên Quân.

Tuyên Quân mới nổi lên, chỉ sợ scandal. Anh bị mắng quen rồi, nhưng không muốn thấy Tuyên Quân bởi vì anh mà bị mắng.

Bạo lực mạng không phải một thanh kiếm, mà là một mặt tường khảm đầy dao gãy, không nghe phân trần, đâm xuyên xá© ŧᏂịŧ, tấn công vô cớ, bị kéo vào chậu nước bẩn ấy liền bị đóng lên cái bảng "có tội."

"Người quản lý đã nói gì với em à?" Dụ Thu bảo cậu ngồi xuống, pha cho cậu cốc trà.

"Không nói gì hết ạ." Tuyên Quân cầm lấy, vừa định uống, Dụ Thu đã nhẹ nhàng đè tay cậu lại: "Chậm thôi, nóng."

"Có phải bảo em đăng weibo, nói ảnh là Photoshop không," Dụ Thu mỉm cười nhìn cậu, "Sau đó nói, em không có quan hệ gì với anh, hai ta không phải một đôi."

Tuyên Quân không giỏi giấu diếm, nói dối cũng có hơi vụng về, vừa nghe thấy lời này của Dụ Thu thì sững sờ không nói nên lời.

Dụ Thu đoán được tám chín phần.

Tuyên Quân cúi đầu: "Nhưng em không muốn."

"Khó lắm em mới theo đuổi được, dựa vào đâu để những lời của người em chưa gặp bao giờ tách ra chứ."

"Em không buông tay."

Dụ Thu hôn cậu.

Anh nếm được vị trà trong miệng Tuyên Quân.

Tuyên Quân giữ ót anh, như thể đó là nụ hôn cuối cùng trước ngày tận thế.

Dụ Thu thả cậu ra, nói: "Yên tâm, anh cũng không phải dạng người mặc cho người ta ăn hϊếp."

Anh lấy điện thoại ra, chuyển ghi âm thành file MP3, chuyện linh tinh bên trong quá nhiều, anh cần phải tiến hành biên tập lại, để phần chính vừa ra đã bùng nổ."

"Anh sẽ bảo vệ tốt bản thân."