Chương 15: Chà đạp

Phòng rất to, Lâm Thanh Nha không thể xác định được phòng làm việc Đường Diệc nói nằm ở đâu.

Từ chỗ lối vào, cô liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang mở hờ, đi đến phòng đối diện giữa phòng khách và phòng ngủ ở phía bên kia. Xét về mức độ tiện lợi, nơi này có khả năng là phòng làm việc nhất.

Lâm Thanh Nha dừng ở trước cửa.

Cửa phòng đóng chặt, không biết bên trong có thứ gì không muốn bị người ngoài thấy không, đổi lại là người khác có lẽ đã đẩy cửa đi vào, nhưng từ nhỏ Lâm Thanh Nha đã được dạy dỗ nên cô không thể làm như vậy.

Trong một vài giây yên tĩnh đó.

Tiếng bước chân ở phía sau không nhanh không chậm đến gần.

“Phù.”

Có người cúi xuống thổi vào sau tai Lâm Thanh Nha.

“— —”

Lâm Thanh Nha đang thất thần bị giật mình.

Cô xoay người, lùi về phía sau một bước. Bả vai của cô bị buộc phải ép vào góc giữa mép tường và cửa phòng, như vậy mới bảo đảm cô không có tiếp xúc thân mật với người đàn ông đang cúi thấp người ở trước mặt.

“Mở cửa.”

Đường Diệc cong khóe môi, nhìn Lâm Thanh Nha cười lười nhác.

Hắn hiểu rõ cô nhất.

Hắn quá hiểu cái tính tình tự trói buộc mình nhưng lại rộng rãi với người ngoài của tiểu Quan Âm.

Đôi con ngươi của Lâm Thanh Nha sáng lên: “Tôi có thể vào?”

“Tất nhiên,” Đường Diệc cười gian, “Không được.”

“Là anh gọi tôi tới.”

Đường Diệc: “Là tôi gọi cô tới, nhưng cô tới muộn quá, bây giờ tôi không muốn ký.”

Lâm Thanh Nha khó hiểu.

Lời này vừa ra khỏi miệng, cảm xúc chân thật nơi đáy mắt của Đường Diệc cũng dần dần lộ ra.

Hắn cúi xuống thấp hơn nữa: “Đoàn kịch không trụ nổi nữa mà còn có lòng dạ thảnh thơi chạy xa như thế dùng bữa tối dưới ánh nến gì đó với chồng sắp cưới…”

Đôi mắt u ám kia dừng trên môi cô, nhìn chằm chằm không chớp mắt vài giây rồi chậm rãi di chuyển lên. Giọng hắn khàn đi theo ánh mắt.

“Giác nhi đúng là rảnh rỗi tự tại quá nhỉ?”

Lâm Thanh Nha hoảng hốt.

Rõ ràng cô đã quen Bạch Tư Tư gọi mình như thế, nhưng khi nghe từ người này với giọng điệu tán tỉnh quyến luyến đã dạy cô hiểu được những cảm xúc không thể giải thích được từ tận đáy lòng.

“Xoạt.”

Đột nhiên cánh cửa sau lưng Lâm Thanh Nha vang lên tiếng cào cửa.

Lâm Thanh Nha và Đường Diệc cùng dừng lại.

“Xoạt xoạt.” Phía sau cửa lại vang lên tiếng cào, theo sau đó là tiếng sốt ruột, “Ỏ… Gâu!”

Lâm Thanh Nha thoáng bất ngờ: “Tiểu Diệc?”

Phía sau cửa phấn khởi: “Gâu gâu gâu!”

Tiếng cào cửa ngày càng nóng nảy.

Lâm Thanh Nha giơ tay lên muốn mở cửa, tay cô đã nắm lấy tay nắm cửa rồi nhưng cô vẫn còn chần chừ, “Tôi có thể vào thăm nó chút không?”

Ánh mắt Đường Diệc tối như mực nhưng hắn lại cười: “Cô đối xử với người cũ còn tuyệt tình hơn đối xử với nó nhiều.”



Lâm Thanh Nha nhíu mày.

Trước khi cô rụt tay về, bỗng nhiên tay của Đường Diệc phủ lên mu bàn tay cô.

Hắn nắm chặt lấy.

Tiểu Quan Âm có một đôi tay mềm mại nhỏ nhắn, mỗi lần đọc xong câu cuối của bài thơ chú cừu trên sườn đồi khi hát “Kinh mộng”, cô nhẹ nhàng hất tay áo theo vòng tròn, ra vẻ xấu hổ, không biết đã hất rơi bao nhiêu linh hồn nhỏ bé của khán giả.

Nó đủ nhỏ để hắn nắm trọn trong lòng bàn tay.

Lâm Thanh Nha giật mình, chợt giương mắt lên, muốn rút tay lại theo phản xạ.

“Cạch.”

Hắn nắm lấy tay cô đang nắm tay nắm cửa, đè xuống, đẩy ra.

Cô cảm thấy hơi lành lạnh.

Người đàn ông đẹp trai kéo cổ áo len màu đen bị ướt một nửa lên, sải bước chân dài, “Xin lỗi, mở cửa, không để ý.” Hắn ép tiếng cười trong giọng nói xuống, trông cợt nhã nhưng không nghe thấy tiếng.

Hắn đi qua người cô, bước vào cửa.

“Gâu gâu! Ỏ…”

Sau cánh cửa, con chó săn muốn nhào lên bị ánh mắt của Đường Diệc hù sợ.

Con chó săn tủi thân ngồi xổm xuống.

Đường Diệc thu lại ánh mắt thâm thúy điên cuồng của mình, kiềm chế lại, đi đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm ra.

Lâm Thanh Nha đi vào phía sau hắn, nhìn thấy con chó săn to nằm rạp dưới đất nhìn cô vẫy đuôi, ánh mắt cô mềm nhũn, nụ cười như cánh hoa trôi trên mặt nước.

“Tiểu Diệc.”

“Ỏ ỏ gâu gâu!”

Con chó săn lập tức quên mất ánh mắt đáng sợ của tên điên, phấn khởi bò dậy.

Đường Diệc dừng lại bên cạnh bàn, sau khi thu dọn mớ cảm xúc xong, quay lại thì thấy tiểu Quan Âm mặc đồ trắng đang vén mái tóc đen nhánh dài chấm đất của mình lên, vuốt ve con chó săn đang nằm sấp dưới đất với vẻ mặt hết sức dịu dàng.

Con chó săn to hung dữ và đáng sợ trước mặt người ngoài lại ngoan ngoãn vô hại như một chú mèo con nhỏ dưới bàn tay thanh tú của cô.

Chỉ thiếu trở người cho cô vuốt ve cái bụng.

Thiếu chút nữa Đường Diệc không kiềm chế được cảm xúc ở đáy mắt.

Đường Diệc siết chặt túi văn kiện hắn cầm lấy trên bàn, lạnh lùng nhìn con chó “Chướng mắt” đang sung sướиɠ dưới bàn tay xinh đẹp của Lâm Thanh Nha.

“…Lại đây.”

Cái đuôi đang vẫy của con chó săn vẫy chậm lại.

Trước giờ nó nghe lời Đường Diệc nhất, thế nhưng lúc này con chó lưu luyến dừng một lát, đi vòng quanh chân Lâm Thanh Nha, nhẹ nhàng cọ vào chân cô.

Chân Lâm Thanh Nha bị nó cọ vào ngưa ngứa, cúi xuống nhìn, vươn tay định đẩy nó ra, giọng tràn ngập ý cười: “Tiểu Diệc, đừng quậy.”

“Ỏ ỏ.”

Con chó săn mừng rỡ.

Đường Diệc giấu dao trong nụ cười, hắn khom chân ngồi sụp xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con chó săn: “Không cút lại đây, trưa mai bắt mày đi nấu lẩu.”

Chó săn co rụt lại, trốn còn dữ hơn.

Lâm Thanh Nha bị nó xoay vòng làm không đứng vững được, trong mắt tràn đầy ý cười, cô ngước mắt lên: “Anh đừng dọa nó…”

Kết thúc một cách đơn giản.

Lâm Thanh Nha giật mình.

【Không được nhìn nó, nhìn tôi.】



【Anh đừng quậy nữa… Tiểu Diệc, đừng sợ anh ấy, anh ấy trêu em thôi.】

【Còn dám cọ vào lòng ngực cô ấy? Giỏi lắm, ngày mai hầm thịt mày.】

【Dục Diệc, đừng dọa em ấy, em ấy run cầm cập rồi này…】

【Hừ.】

Cảnh tượng mờ dần trong mắt thiếu niên.

Trước mặt cô là người mặc áo len màu đen, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, khuôn mặt lớn lên ngày càng thêm góc cạnh, khung xương cao ráo mạnh mẽ.

Vẫn có thể nhìn thấy vẻ lười nhác quen thuộc trên khuôn mặt hắn, nhưng đã không còn là cậu thiếu niên ngày trước.

Là cô đã quên mất.

Khoảng cách bảy năm như dòng sông dài ngăn cách giữa bọn họ.

Là cô “Vứt bỏ” hắn.

Sau một lúc lâu im lặng, Đường Diệc ngước mắt lên.

Hắn nhìn đôi mắt nhạt dần ý cười của Lâm Thanh Nha, dường như cô rất đau khổ, khi đau khổ cô cũng chỉ trầm mặc, héo tàn như cánh hoa bị mưa vùi dập.

Vậy nhưng, hầu như tiểu Quan Âm chẳng bao giờ khóc.

Cũng may là không khóc.

Đường Diệc chậm rãi buông lỏng túi văn kiện bị hắn siết chặt, hắn cúi đầu, vài giây sau mới khẽ hừ một tiếng, lười biếng cười: “Sao thế tiểu Bồ Tát, lại muốn nhặt chó hoang về nhà?”

Lâm Thanh Nha nhấc mi lên, “Không đâu.”

“…” Đường Diệc nheo mắt lại, “Hối hận?”

Lâm Thanh Nha không nói gì.

Đường Diệc híp mắt lại, cười khanh khách: “Hối hận cũng không sao,” hắn đứng dậy bước qua, giọng nhẹ hẫng, “Dù sao thì cũng vứt thôi.”

“…”

Lông mi Lâm Thanh Nha run lên.

Người nọ dừng bước, đưa túi văn kiện trong tay ra trước mặt cô, đốt ngón tay trắng sáng lạnh lẽo hơi cong lại tạo thành đường cong xinh đẹp.

“Thỏa thuận cô muốn, ký xong thì gửi lại.”

“Vâng.”

“Tôi nhắc nhở cô, chuyện này không giống như mấy vở kịch thật thật giả giả trên sân khấu, ngay sau khi chữ ký của tập đoàn Thành Thang ký xuống thì không thể đổi ý được đâu, đến lúc đó dù có táng gia bại sản; thân bại danh liệt, tiểu Quan Âm cô cũng phải tự mình gánh vác.”

“Vâng.”

Lâm Thanh Nha hoàn toàn đồng ý.

Đợi đến khi Đường Diệc không nói gì nữa, cô cầm lấy đầu bên kia túi văn kiện, muốn lấy về, nhưng bị một lực cản ngăn cô lấy túi văn kiện về.

“?”

Lâm Thanh Nha ngẩng lên nhìn Đường Diệc.

Không biết từ khi nào đôi mắt của người nọ tối đen, sâu như bị ướt nước và sáng ngời, ôm chặt lấy hình bóng cô giống như sợ mất đi, đến một cái chớp mắt cũng không dám chớp.

Sau một lúc lâu, đôi môi mỏng của hắn mím lại, muốn cười nhưng giọng lại khàn đi: “Cô cầu xin tôi một câu.”

Lâm Thanh Nha dừng lại.

“Cầu xin tôi một câu,” giọng Đường Diệc cực kỳ trầm thấp, đuôi mắt hơi đỏ lên, “Tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, tiếp tục để mặc cô chà đạp.”

“——”