Chương 3

"Nhã Nhã, cậu làm như thế này tớ không giữ được cả hai đều té rồi sao? Với cả, bị cậu tai hoạ như thế này có ngày sống lưng tớ không sống nổi." Hàn Lãnh Tình cười nhẹ giọng nói bất đắc dĩ vang lên, do hành động này của Lê Tuyết Nhã, mà chút cảm giác đè nặng trong lòng của nàng cũng mất đi.

Cảm thấy vẫn là sau khi rời đi thì sống tốt cuộc sống của mình a, không liên quan đến bọn họ nữa, không gây chuyện nữa thì sẽ không có sai lầm.

"Ha ha ha, cậu chẳng phải vẫn giữ được tớ đó thôi. Mới bao nhiêu tuổi mà cậu lại lo cho xương cốt thế kia." Lê Tuyết Nhã cười vang nói.

"Vốn dĩ tớ cũng không nên lo, nhưng dưới sự tàn phá của cậu thì cũng phải lo xa rồi." Hàn Lãnh Tình cười khẽ trêu chọc nói.

Lê Tuyết Nhã, tên được ba mẹ đặt hi vọng nàng thanh nhã lớn lên, nhưng cô bạn thân của Hàn Lãnh Tình lại đầy cá tính, hoàn toàn trái ngược với cái tên.

Hàn Lãnh Tình nhìn Lê Tuyết Nhã cười tươi đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng và có chút đau nhói trong tim, thầm nói trong lòng.

Rất lâu rồi mới gặp lại, cô bạn thân của tớ.

...

"Thế Tình Tình rốt cuộc có chuyện gì mà kêu tớ ra thế, tớ biết cậu có kế hoạch đi chơi nghỉ ngơi một mình mà nhỉ?"

Hai người sau khi đùa giỡn xong, đi vào quán cà phê quen thuộc. Sau khi gọi món, Lê Tuyết Nhã mở miệng hỏi Hàn Lãnh Tình đang ngồi đối diện, cũng vừa đưa menu cho nhân viên và kêu món.

Bởi vì Lê Tuyết Nhã rất hiểu Hàn Lãnh Tình, biết nếu Hàn Lãnh Tình đã có kế hoạch thì sẽ không thay đổi, chỉ khi có chuyện càng quan trọng hơn.

Cho nên khi nhận được cuộc gọi của Hàn Lãnh Tình muốn gặp nàng, Lê Tuyết Nhã lập tức bỏ dỡ không xem trận đua xe mà bản thân chờ đã lâu.

Đến nơi, nhìn Hàn Lãnh Tình một ánh mắt thôi, trong lòng Lê Tuyết Nhã cảm thấy quả nhiên như thế.

Hàn Lãnh Tình mở miệng trêu đùa nói: "Không có việc gì tớ không thể gặp cậu à?"

Lê Tuyết Nhã lấy tay chống cằm, nửa híp mắt nhìn Hàn Lãnh Tình bất đắc dĩ nói: "Đừng tưởng tớ không thấy, chính là do tớ quá hiểu cậu, lúc nhìn cậu là nguyên một đám mây đen trên đỉnh đầu, chỉ kém mưa rơi cái ào xuống mà thôi."

"Mà những lần cậu hủy kế hoạch, toàn là những việc làm người lo lắng, cậu không nhớ lúc nhỏ lúc chúng ta vừa mới quen cậu bị bắt cóc à."

Hàn Lãnh Tình đổ mồ hôi chột dạ không dám nhìn Lê Tuyết Nhã mà nói: "... Làm gì còn nhắc lại chuyện này a."

...

Tám năm trước, là vào trước ngày lễ như thế này, bầu trời hơi se lạnh. Lúc đó hai người cũng chỉ bảy tuổi, vừa vào tiểu học.

Do ngồi cùng bàn, nên Hàn Lãnh Tình cùng Lê Tuyết Nhã cũng quen biết nhau. Vì vốn dĩ hai người cũng xa lạ với hoàn cảnh mới, nên là cũng thường cùng nhau bắt cặp đi nhà ăn này kia. Nhưng dẫn đến mối quan hệ của bọn họ tốt hơn lại do một vụ bắt cóc.

Như mọi ngày, hai người tách nhau ra trước cổng, Lê Tuyết Nhã trước tiên lên xe tới đón, còn Hàn Lãnh Tình thì phải đợi một chút, do hôm đó đoạn đường từ nhà Hàn Lãnh Tình tới trường diễn ra tai nạn xe cộ nên con đường bị ngăn cách.

Tài xế có điện trước thông báo, cần đi đường vòng nên hơi mất chút thời gian.

Hàn Lãnh Tình đứng trong trường chờ đợi chốc lát, thì có một chiếc xe đen bảy chỗ chạy đến dừng gần chỗ nàng.

Kế đến là hai người đàn ông nhanh chóng mở cửa chạy xuống xe, nhanh chóng chạy lại chỗ Hàn Lãnh Tình, che miệng nàng lại mang đi. Động tác nhanh chóng thuần thục, như đã diễn tập vô số lần.

Mà tại bãi đỗ xe thì rất ít người, nên không có người nhanh chóng phát hiện vụ bắt cóc diễn ra trong chớp mắt này.

...

Chờ đến lúc Hàn Lãnh Tình tỉnh lại, đôi mắt đã bị một mảnh vải màu đen che chắn, hai tay cùng hai chân đều bị trói chặt lại ở sau lưng, miệng cũng bị chặn lại.

Bên tai là âm thanh nói chuyện của những người bắt cóc nàng, sau đó là tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần, miếng vải đen bị một người thô lỗ tháo ra.

Hàn Lãnh Tình sớm có dự cảm, nên đã nhắm mắt trước, nên không bị ánh sáng chá vào mắt.

Đợi hai mắt thích ứng một chút, Hàn Lãnh Tình mới mở hai mắt ra ngửa đầu nhìn về phía bọn bắt cóc.

"Ngô ngô ngô!" Hàn Lãnh Tình giãy giụa trên mặt đất, miệng nói gì nhưng bị vải chặn lại miệng nên chỉ phát ra âm thanh không rõ.

Tên bắt cóc nhìn Hàn Lãnh Tình trên xuống dưới vài lần, ánh mắt đánh giá như nhìn một khối vật phẩm, đúng là trong mắt bọn bắt cóc nàng đúng là món vật phẩm.

Tên bắt cóc mở miệng uy hϊếp nói: "Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách..."

Hắn nói tới đây, giơ lên tiểu đao trong tay, lưỡi đao loé lên hàn quang, ánh sáng lạnh băng phản xạ trong mắt Hàn Lãnh Tình.

Hàn Lãnh Tình hai mắt nàng rơm rớm nước mắt, ngô ngô vài tiếng, nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết.