Chương 32

Xem ra bẽ mặt vẫn không thắng nổi cơn thèm ăn.

Mục Đồng rất ít khi đến khu ẩm thực đêm như thế này. Thời học sinh mẹ trông cậu khá nghiêm, buổi tối không có cơ hội ra khỏi cửa, bây giờ hoạt động đã tự do hơn trước, nhưng bạn có thể chơi cùng chẳng còn mấy người.

Cậu thầm cảm khái rồi đeo bao tay ni lông vào, lấy một con tôm hùm đất nhỏ trong dĩa, trúc trắc lột vỏ hết nửa ngày trời mới lấy được thịt tôm. Vừa bỏ vào miệng, vẻ mặt cậu đột ngột thay đổi, vội vàng nhổ ra.

Đó là vị siêu cay do Lâm Thiên Dịch gọi, Mục Đồng bị vị cay ngút trời xông cho liên tục ho sặc sụa.

"Em trai ơi em không sao chứ? Đợt chút, anh rót cho em ly coca lạnh." Lâm Thiên Dịch vừa định duỗi tay lấy coca, thì coca trước mặt đã bị Dịch Nhiên giành mất.

Sau khi Dịch Nhiên lấy được coca, anh không đưa cho Mục Đồng. Lâm Thiên Dịch còn đang tự hỏi anh định làm gì thì giây tiếp theo đã thấy Dịch Nhiên bất ngờ đứng lên rời chỗ.

Một lúc sau, khi anh trở lại, trên tay anh có thêm một cái túi của cửa hàng tiện lợi, bên trong đựng mấy hộp sữa tươi.

Dịch Nhiên lấy một hộp sữa trong số đó ra, lấy ống hút cắm vào, đặt trước mặt Mục Đồng: "Em uống cái này đi, có thể giảm cay."

Dưới ánh nhìn kỳ lạ của Lâm Thiên Dịch đang cười như không cười ở phía đối diện, Dịch Nhiên bình thản dời dĩa tôm hùm đất siêu cay bày trước mặt Mục Đồng đi, đổi vị Thập Tam Hương và vị tỏi băm cho cậu.

"Mộc Dũng ơi, anh thấy A Nhiên thế nào?" Mỹ Mỹ nằm sấp trên ghế bất ngờ ngẩng đầu hỏi.

"Rất tốt." Phòng người khác nghe thấy, Mục Đồng nói rất nhỏ.

Trên thực tế, ấn tượng tổng thể của cậu với Dịch Nhiên không thể dùng ba chữ đơn giản này để khái quát.

Kể từ khi tiếp cận trò Ai là kẻ sát nhân, ít nhiều gì cậu và Dịch Nhiên đã tiếp xúc được một khoảng thời gian, cũng vì vậy mà cậu đã có cách nhìn mới về anh.

Người đàn ông này có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong chẳng hề lạnh nhạt chút nào, dù cưu mang một bé chó bị người ta bỏ rơi, hay thái độ có trách nhiệm với khách hàng, chấp nhận mất tiền cũng phải bỏ kịch bản tệ, từ mọi việc lớn nhỏ đã có thể hình dung được tính tình của anh.

"Thế anh có muốn thử cân nhắc anh ấy không?" Biểu cảm của nhóc chó rất nghiêm túc, cũng chẳng giống đang nói đùa: "Nếu anh và A Nhiên yêu nhau, vậy em có mẹ rồi."

Mục Đồng dẩu môi một cách bất lực, nhìn Mỹ Mỹ bằng ánh mắt phức tạp: "Em học từ này ở đâu thế..."

"Ba Tử nói cho em biết đó, cậu ấy nói lão Lôi chính là mẹ của cậu ấy!"

Chủ của Ba Tử chính là người giả gái lão làng hôm trước. Với quan hệ yêu đương thắm thiết giữa hai người, dạo gần đây cuối cùng anh chàng và DM lão Lôi trong tiệm đã chính thức công khai quan hệ của hai người.

Mỹ Mỹ nói: "Lần trước Ba Tử đi chơi sở thú, lão Lôi là người dẫn cậu ấy đi, em cũng muốn có một người mẹ."

Cách nghĩ của nhóc chó thực sự giống hệt trẻ con, thấy người khác có gì thì mình cũng tha thiết mong muốn có cái y chang, chậc chậc.

"Anh không thể làm mẹ em."

"Tại sao?" Mỹ Mỹ nghiêng đầu lắc tai.

"Vì... tụi anh không phải người yêu."

"Nhưng A Nhiên thích anh."

Mục Đồng sững sờ, hỏi nhóc: "Sao em biết?"

"Đây là trực giác của em."

Hoá ra chỉ là cảm giác mà thôi, Mục Đồng thấy vẫn đừng xem lời này là thật thì hơn.

Cậu vừa lột vỏ tôm hùm đất, vừa suy nghĩ chuyện mình và Mỹ Mỹ nói lúc nãy.