Chương 30 biết phát cơm chó rồi

Sau bữa ăn, Tô Mặc tạm biệt Tô Phong sau đó quay về khu chung cư của mình, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi dù đã một thời gian không có người ở. Tô Mặc vào phòng tắm ngâm mình, cô suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, nó như một cuốn phim chạy chậm qua trong đầu mà trong cuốn phim đó luôn xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, Nam Thiệu Hàn. Anh luôn nuông chiều cô, để cô tự do làm những cô muốn làm mà không phải là áp đặt, anh là món quà lớn ông trời đã ban tặng cho cô, cô chắc chắn sẽ hưởng thụ tốt món quà này.

Nghĩ đến Nam Thiệu Hàn cô liền cảm thấy vui vẻ, Tô Mặc lấy thiết bị liên lạc kết nối với Nam Thiệu Hàn, bên kia ngay lập tức chấp nhận nhưng Tô Mặc không nghe được ai lên tiếng, im lặng một lúc Tô Mặc lên tiếng “là em, Tô Mặc”.

Bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp sau đó nói “tôi biết”.

Tô Mặc hỏi “vậy sao anh không nói gì?”.

Nam Thiệu Hàn bình tĩnh trả lời “chờ em nói”.

Tâm trạng của Tô Mặc như bị thủy triều đánh úp, cô hỏi “việc của anh ba anh thế nào rồi?”.

Nam Thiệu Hàn trả lời “đã giải quyết xong”

Không một chữ dư thừa nào, Tô Mặc chán nản trong lòng, đành im lặng.

Đầu dây bên kia đột ngột lên tiếng “khi nào em quay lại?”.

Tô Mặc hơi sửng sốt sao đó trả lời “ùm, em còn có chút việc, còn phải một thời gian nữa mới trở lại được”.

Nam Thiệu Hàn nói “được, khi nào xong việc em báo một tiếng, để Hắc Tĩnh đón em”.

“Đã biết” trả lời xong Tô Mặc cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bọn họ chẳng phải đang trong giai đoạn mới yêu sao, sao lại cảm thấy như tình yêu hợp đồng vậy.

Tô Mặc thở dài, dùng giọng địu dịu dàng hết sức có thể “anh không nhớ em sao?”. Nam Thiệu Hàn đầu tiên là sửng sốt sau đó nhạt nhẽo nói “nhớ”. Nói xong lại cảm thấy bản thân quá lạnh lùng liền tự giác bồi thêm một câu “Tô Mặc, tôi rất nhớ em”.

Nghe anh nói một chữ nhớ thôi đã khiến Tô Mặc kinh ngạc không thôi, anh lại còn thêm một câu dài như vậy Tô Mặc liền từ trong bồn tắm bật dậy, thân thể quyến rũ liền hiện ra rõ ràng mang theo một chút ửng đỏ sau khi ngâm nước nóng.

Lời nói không nhịn được phát ra “anh thật sự là Nam Thiệu Hàn sao?”, đây là cảm giác gì a, tản băng ngàn năm đang tan chảy à, Tô Mặc không nhịn được liền rùng mình.

Nam Thiệu Hàn không trả lời câu hỏi của Tô Mặc mà hỏi ngược lại cô “còn em, có nhớ tôi sao?”.

Tô Mặc theo bản năng trả lời “nhớ”, sau đó liền thấy hơi ngại ngùng, đây là lần đầu tiên trong đời nói chuyện yêu đương, không khỏi cảm thấy không quen. Cả hai im lặng một lúc, Nam Thiệu Hàn lên tiếng “được rồi, em mau ngủ sớm đi”

Tô Mặc nói “ngủ ngon” sau đó liền cắt đứt liên lạc, đêm nay Tô Mặc thức đến tận sáng mới ngủ được, còn mơ thấy Nam Thiệu Hàn ôm cô nói rất nhớ cô.

Ở một nơi nào đó trên đất nước Anh, Nam Thiệu Hàn nhìn thiết bị liên lạc, khoé môi nhếch đến không kiềm chế được tạo thành một đường cong hình bán nguyệt. Bạc Phong, Bạch Nhất, Hắc Thanh, Hắc Tĩnh đứng bên cạnh, lưng đã ướt lạnh mồ hôi. Bốn người đến tìm chủ nhân để báo cáo công việc không ngờ lại thấy được một màn đầy sến súa này. Chủ nhân băng lãnh của họ lại biết phát cơm chó rồi, bọn họ thấy thật no.

____________________________________________

Ba ngày sau, cuộc tuyển chọn đã chính thức bắt đầu, trung tâm vệ sĩ của Tô Mặc đã cử ba vệ sĩ cấp một tham gia là Tô Mặc, Lục Anh và một nam vệ sĩ, Hứa Khải, ba người cùng với các đội trưởng xuất phát sang Mỹ, nơi trụ sở tối cao của tổ chức vệ sĩ.

Trên phi cơ, mỗi vệ sĩ đều ngồi cạnh đội trưởng của mình nên Tô Mặc ngồi với Tô Phong, Lục Anh với đội trưởng Chu vỹ, cuối cùng là Hứa Khải và đội trưởng Hà Khuê.

Tô Mặc nhìn người ngồi cạnh mình ánh mắt chốc lát lại rơi trên người đội trưởng của người ta, không khỏi lên tiếng “thích?”.

Tô Phong vẫn còn đang nhìn người, vô thức trả lời Tô Mặc “thích”. Ba giây sau liền giật mình nhìn Tô Mặc, khuông mặt đẹp trai hơi đỏ lên ngại ngùng, Tô Mặc nhìn thấy trong lòng liền khinh bỉ, đây là vẻ mặt vô sĩ gì chứ.

Tô Mặc lại hỏi “mục tiêu cuối cùng lần này chính là cô ấy?”. Tô Phong thành thật gật đầu, Tô Mặc không khỏi nhìn sang đánh giá Hà Khuê, cô chỉ nhìn thấy được góc mặt trắng mịn, thân người thì đúng là không chê vào đâu được, dù sao cô ấy cũng là vệ sĩ, đều phải trải qua luyện tập. Ánh mắt trực tiếp của Tô Mặc khiến Hà Khuê quay sang, thấy Tô Mặc nhìn mình cô liền nở một nụ cười dịu dàng, đúng là làm cho người ta tăng lên hảo cảm mà, dù cô ấy không đẹp sắc sảo như Tô Mặc, nhưng lại mang đến một cảm giác dịu dàng ấm áp. Tô Mặc cũng nhìn cô ấy gật đầu một cái sau đó liền quay người.

Cô nhìn Tô Phong hỏi “đã nói với người ta chưa?”.

Tô Phong giật mình hoảng hốt nói “sao có thể chứ, anh và cô ấy còn chưa trực tiếp nói chuyện với nhau?”.

Lần này đến lượt Tô Mặc giật mình, còn chưa nói chuyện với người ta mà đã bị ăn gắt gao như vậy rồi, Tô Phong này quả là trâu mà.