Chương 4: Cầu thân

“Lão Nguyễn, hôm nay đến sớm nhỉ.” Một nam nhân vóc dáng cao lớn đến gần Nguyễn Chính Kình, trên người ông mang theo cảm giác túc sát tang thương khi đã từng xông pha trên sa trường, nam nhân cười sang sảng ngồi xuống cạnh cha nàng trêu ghẹo.

Nguyễn Chính Kình nhìn nam nhân, ông cũng đánh lên vai người đó một cái rồi cười, “Không phải huynh cũng đến sớm sao? Ngày xưa còn phải đến tận lúc sắp bắt đầu yến tiệc mới khoan thai đến muộn.”

Khanh Vệ cười to, ông nói một cách ý vị thâm trường, “Hiện giờ không giống ngày xưa.”

Nguyễn Chính Kình nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ông không nói gì nữa.

Thấy Khanh phụ đã tới, Nguyễn Bạch lập tức nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Khanh Thất đang chậm rãi bước đến, nàng đang định nói chuyện với Khanh tỷ tỷ thì Khanh mẫu đã thân mật kéo tay nàng nói, “Mới một thời gian không gặp Bạch tỷ nhi, sao ta lại thấy con hơi gầy đi rồi?”

“Nếu cứ thế này thì không được, mai Bạch tỷ nhi đến chỗ dì, trong phủ vừa có đầu bếp mới đến, trù nghệ khá tốt, chắc chắn con sẽ thích.”

Nguyễn Bạch cảm thấy ấm áp khi được quan tâm, nghe Khanh bá mẫu lải nhải quan tâm mình, nàng cũng có kiên nhẫn mà đáp lại từng lời.

Khi còn rất nhỏ, nàng đã biết Khanh mẫu và nương nàng là bạn rất thân, từ sau khi mẫu thân sinh nàng cho đến khi qua đời, Khanh mẫu vẫn luôn coi nàng như nữ nhi mà đối đãi.

Cũng vì thế mà Khanh Thất cũng xem như nhìn nàng lớn lên từ bé, quan hệ của hai người rất tốt.

Khanh Thất nhìn một màn này mà cảm thấy bất đắc dĩ, khi nhìn về phía Nguyễn Bạch, ánh mắt của nàng mềm mại hơn không ít.

Khanh mẫu thấy nữ nhi không nói câu nào mà ngồi xuống, bà nhịn không được lại nghìn bài một điệu mà nói, “Nếu con có một nửa tri kỷ như Bạch tỷ nhi thì tốt rồi, một cô nương gia mà cứ thích lạnh mặt ít nói, còn cả ngày múa đao múa kiếm... Con nhìn con xem, đã 17 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu gả chồng...”

Khanh Thất bình thản nghe những lời này, Nguyễn Bạch lúc này nhẹ nhàng kéo tay Khanh mẫu, “Dì, Khanh tỷ tỷ tự có suy nghĩ của mình, sống tự tại không phải cũng rất tốt sao?”

Khanh mẫu đang định nói gì nữa thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói sắc bén chói tai của thái giám.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

“Lệ Phi nương nương, Thục Phi nương nương, Đức Phi nương nương, Hiền Phi nương nương giá lâm!”

Nguyễn Bạch nhân lúc này chớp mắt với Khanh Thất hai cái, mi mắt thiếu nữ cong như vầng trăng non, tuy thần sắc Khanh Thất vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn nhiều.

Sau khi thái giám hét lớn, trong điện nháy mắt lạnh ngắt như tờ, sau đó tất cả mọi người đồng thời đứng dậy hành lễ nói ‘Cung nghênh Hoàng Thượng’.

Hoàng đế từ từ đi về phía long ỷ rồi ngồi xuống, ông giơ tay nói, “Hôm nay là thọ yến của trẫm, các khanh không cần câu nệ, cứ coi như là tiệc mừng thọ bình thường đi.”

“Tạ Hoàng Thượng thánh ân.”

Nguyễn Bạch theo đám người đứng dậy ngồi vào chỗ của mình, nàng quét mắt nhìn toàn bộ mọi người, vài vị nương nương đi theo sau hoàng đế lần lượt ngồi xuống, chỗ nào cũng cách chủ vị khá gần, một sườn khác gần hoàng đế là vị trí của các hoàng tử.

Hoàng tử đã có chính phi thì ngồi cùng bàn với thê tử, còn hoàng tử chưa thành gia thì ngồi một mình khiến các vị đại thần không khỏi âm thầm chú ý.

Một nhóm vũ công lên đài biểu diễn, thọ yến bắt đầu.

Thần sắc hoàng đế mệt mỏi, thoạt nhìn không có hứng thú, hằng năm đều là ca vũ thế này, ông ta cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo.

Mà có người cẩn thận phát hiện ra biểu tình của hoàng đế, khi ca múa vừa kết thúc đã lập tức hành động.

“Phụ hoàng, nhi thần chúc phụ hoàng thân thể an khang, thọ cùng trời đất, cũng nguyện quốc gia hưng thịnh, dân chúng ấm no.”

Hoàng đế cười gật đầu, “Hoàng nhi có lòng.”

Trong mắt Tam hoàng tử hiện lên một tia sáng, nhưng hắn ta đã nhanh chóng thu lại mà cung kính chắp tay, “Phụ hoàng, nhi thần đã chuẩn bị một phần đại lễ tặng cho người, người chắc chắn sẽ vừa lòng.”

“Ồ?” Hoàng đế ngồi dậy, ông ta có chút hứng thú về món quà này.

Tam hoàng tử trước giờ luôn biết khiến ông ta vui lòng, cũng nhiều lần không để ông ta thất vọng, lần này nghe hắn ta nói thế, trong lòng Hoàng Thượng dâng lên vài phần tò mò.

Tam hoàng tử vỗ tay, lập tức có cung nhân mang một vật được che vải đỏ lên.

“Mời phụ hoàng xem.”

Tam hoàng tử vừa lòng cười nói, hắn ta xốc tấm vải lên.

Đây là một cái bình cao hơn một mét.

Bình này nhìn qua cũng không lóa mắt, đế bình màu xanh lơ, nhưng nếu được nhìn gần thì không khỏi khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Trên bình sứ Thanh Hoa viết đầy chữ, nhìn kỹ có thể phát hiện ra đó là các loại chữ ‘thọ’ khác nhau.

“Miệng bình sứ này viết 66 chữ thọ, thân bình viết tổng cộng một ngàn chữ thọ. Mỗi chữ thọ đều không giống nhau, có hình tròn, hình tam giác, còn có chữ vẽ thành hình bàn đào, có chữ thọ một nửa là hình dáng của ngọn núi, ngụ ý là thọ tỷ Nam Sơn, cũng có chữ thọ uốn lượn phức tạp, ngụ ý sinh mệnh kéo dài mãi không ngừng.”

Nghe tiếng kinh ngạc cảm thán trong đại điện, trong mắt Tam hoàng tử hiện lên một tia đắc ý, “Những chữ thọ này đại biểu cho lời chúc phúc trường thọ của nhi thần dành cho phụ hoàng.”

Quần thần khẽ nói nhỏ thảo luận, hoàng đế vui mừng nhìn bình sứ Thanh Hoa đầy chữ thọ, “ Bình này tinh xảo độc đáo, tâm ý của hoàng nhi phụ hoàng đã nhận được. Thưởng!”

Tam hoàng tử sửng sốt, sau khi phản ứng lại, hắn ta lập tức cúi người tạ ơn, chỉ là vẫn cảm thấy không cam lòng.

Chỉ nhẹ nhàng một chữ thưởng rồi bỏ qua như thế?

Trong tưởng tượng của hắn ta, phụ hoàng sẽ vô cùng vui vẻ tán thưởng mình.

Tam hoàng tử rũ mắt giấu đi cảm xúc...

Ngay sau đó Đại hoàng tử cũng đứng dậy chúc thọ.

Đại hoàng tử lớn tuổi nhất, lại là người khiêm tốn ổng trọng nên thọ lễ năm nay cũng theo quy củ.

Từ sau khi Đại hoàng tử về vị trí, các hoàng tử khác cũng lần lượt dâng thọ lễ, đủ loại kiểu dáng lễ vật, nhưng đều là lời chúc nghìn bài như một.

Nguyễn Bạch thu hồi tầm mắt, ánh mắt nàng lúc này vô tình liếc nhìn thấy một người đứng dậy, nàng hơi ngẩn người.

“Lễ vật của các hoàng tử đủ loại kiểu dáng, thọ lễ của Ngôn Cận khó tránh khỏi sẽ làm trò cười cho thiên hạ, mong Hoàng Thượng không trách tội.”

Hoàng đế cười xua tay, “Cố Thế tử nói đùa, trẫm hiểu tâm ý của ngươi.”

Dù lẻ loi một mình đứng trước mặt đế vương, nhưng Cố Ngôn Cận vẫn đứng thẳng, mặt mày lãnh đạm dâng thọ lễ lên.

Nguyễn Bạch cẩn thận nhớ lại, trong trí nhớ của nàng, vài lần ngẫu nhiên gặp Cố Thế tử, hắn vẫn luôn là dáng vẻ này, chưa từng có ai nói nhìn thấy Thế tử cười.

Đến cả những cô nương ái mộ Thế tử còn chưa bước lên đã bị hắn lạnh lùng bỏ qua nên đành hậm hực rời đi.

Ở chung không tốt.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Bạch với Cố Ngôn Cận.

Lần trước ở phủ Tướng quân, có lẽ Cố Thế tử đã thu liễm sự lạnh nhạt hơn một chút.

Nhưng Nguyễn Bạch vẫn nhớ rõ tính tình của Cố Ngôn Cận, nàng không muốn vì nàng mà giữa hắn và cha xuất hiện ngăn cách, càng đừng nói đến chuyện hắn đưa than ngày tuyết.

Cố Ngôn Cận nhẹ liếc Song Dịch đứng một bên, Song Dịch lập tức gọi vài cung nhân mở ra bức họa đang được cuộn tròn.

Đây là một bức họa phong cảnh sơn thủy, mỗi ngọn núi, mỗi con sông đều được vẽ vô cùng tinh tế, rừng xanh sức sống mãnh liệt, không ai không muốn được sống ở nơi tiên cảnh thế này.

“Bức họa này là do Ngôn Cận vẽ trong nhiều tháng, Ngôn Cận tài hèn học ít, mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Trường bào trên người Cố Ngôn Cận hơi lay động, hắn chắp tay hành lễ.

Tuy nói thế, nhưng ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt của hắn lại không khiến người khác nghe ra chút nhụt chí nào.

Hoàng đế híp mắt nhìn bức họa một lúc lâu như đang xuất thần, trong điện không có một động tĩnh nào vang lên.

Tư thái của Cố Ngôn Cận vẫn thế, vóc dáng đĩnh bạt, biểu tình lãnh đạm, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó không lên tiếng.

Đức công công bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở hoàng đế, ông ta mới phục hồi tinh thần mà cười, nụ cười cũng chân thật hơn chút.

Mọi người trong điện đều ngầm hiểu, hoàng đế rất thích bức họa này.

“Nếu đến bức họa này của Cố Thế tử chỉ là tài hèn thì sao dám nói đến những người khác? Trẫm rất thích bức họa này, Thế tử có mong muốn gì không?”

Nghe thế, thần sắc của các hoàng tử đều thay đổi, vừa rồi hoàng đế cũng chỉ đơn giản một chữ thưởng với những lời chúc phúc của người khác, nhưng đến lượt Cố Thế tử lại hỏi hắn muốn gì.

Bọn họ cũng chỉ dám căm giận trong lòng, ai cũng biết phụ thân của Cố Thế tử năm đó vì hộ giá mà chết, mẫu thân Cố Ngôn Cận vì quá thương tâm nên cũng qua đời.

Do đó hoàng đế vẫn luôn đối xử khác biệt với Cố Thế tử, hơn nữa hiện giờ Cố Ngôn Cận chỉ có một mình, cũng không phải người có thể tranh đoạt đế vị, nên cũng không đủ để bọn họ kiêng kị.

Chỉ có duy nhất một người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tam hoàng tử hung ác nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng, hắn ta uống cạn sạch chén rượu trong một hơi.

Năm nào cũng thế, dù hắn ta có cố gắng thế nào thì phụ hoàng cũng chỉ khen vài câu rồi ban thưởng những thứ tiền tài, chưa có một lần nào người hỏi hắn ta muốn gì.

Hắn ta có nhiều tiền như thế để làm gì? Đường đường một hoàng tử như hắn ta chẳng lẽ còn thiếu chút tiền đó?

Hoàng đế nhìn Cố Ngôn Cận một lát, ông ta tưởng hắn vẫn giống như mấy năm qua không muốn có thứ gì, đúng lúc hoàng đế đang định xua tay nói một chữ thưởng thì lại nghe thấy Cố Thế tử từ tốn nói.

“Bẩm Hoàng Thượng, Ngôn Cận xác thật có một thỉnh cầu.”

“Ồ?”

Nghe thế, hoàng đế ngồi thẳng hứng thú nhìn hắn, đáy mắt ông ta xẹt qua một tia thâm ý.

“Ngươi nói thử xem, nếu có thể thì trẫm chắc chắc sẽ thỏa mãn ngươi.”

“Ngôn Cận ái mộ một người, thần khẩn cần Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn.”

“Không biết là cô nương nhà nào có thể khiến Thế tử động lòng mà nguyện vì nàng xin trẫm tứ hôn?” Hoàng đế mỉm cười nói, tay ông ta gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra tiếng vang nhỏ trong đại điện.

Mọi người lúc này đang cúi đầu bàn tán.

Cố Ngôn Cận mắt điếc tai ngơ với những lời xung quanh, hắn rũ mắt chắp tay nói, “Bẩm Hoàng Thượng, người mà Ngôn Cận ái mộ là cô nương Nguyễn gia.”