Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Reng... Reng... Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên. Khánh chờ không nổi mà lập tức nằm ườn ra bàn.

Thành ngồi bên cạnh chỉ liếc nhìn qua một cái rồi không nói gì tiếp tục viết bài.

Khánh uể oải nghiêng đầu, hai mắt cậu ta thâm xì, lim dim như nghiện ngập. Cả người tỏa ra cảm giác ủ rũ mệt mỏi.

"Thành, mày có còn là bạn thân của tao không đấy. Thấy bạn bè ra nông nỗi này mà không thèm hỏi thăm một câu à".

Rồi nó giả vờ như thất vọng lắm mà thở dài một hơi: "Đúng là lòng người bạc bẽo".

Thành vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn qua thằng bạn mà theo lời nó là thâm giao chí cốt sang hèn có nhau. Anh chỉ nói một câu, trong giọng nói toát lên vẻ ghét bỏ.

"Thức cả đêm dẫn gái leo rank mà cũng cần được quan tâm à".

Thằng Khánh xịt keo cứng nhắc trước câu nói của bạn thân.

"Tao cũng đâu có muốn. Chỉ tại sức hấp dẫn của tao quá lớn các em cứ bâu vào. Mà mày biết đấy, tao lại là một chàng trai ga lăng nên là... Haiz".

Huyền ngồi trên cũng không nhịn được trước độ xạo chó của Khánh. Huyền quay xuống khinh bỉ rõ ra mặt nói.

"Nghe có vẻ cũng là ngọt ngào phiền muộn đấy nhỉ. Hay là để tao thay mày nói với cô chú ở nhà. Tao cá là cô chú sẽ có cách giải quét thỏa đáng đấy".

Khánh nhổm dậy, khuôn mặt có vẻ điển trai giờ đây diễn nét nhăn nhó trông chẳng đâu vào với đâu. Không thấy Huyền không nhịn được cay mắt mà quay đi chỗ khác rồi sao.

"Huyền, mày không còn là cô em gái hàng xóm đáng yêu năm xưa nữa rồi. Sao con người có thể thay đổi chóng mặt như vậy".

"Thôi mày ơi. Bớt diễn giùm cái".

Khánh thành công khiến Huyền ghê tởm thì lại quay sang tai họa thằng bạn chí cốt. Cậu ta khoác tay lên vai Thành nói.

"Trẫm dạo này long thể bất an nên quyết định tham gia câu lạc bộ thể thao của trường. Ngươi đi theo trẫm nhá".

Thành hất tay Khánh ra, anh quay sang nhìn cậu ta nhếch mép cười.

"Không!"

"Sao mày từ chối nhanh vậy. Nam thần học đường mà không chơi thể thao thì còn gọi gì là nam thần nữa".

"Tao bận làm đề rồi".

"Sao mày lúc nào cũng học học học. Kiểu gì sau này chả có tập đoàn để thừa kế, có cần phải chăm chỉ vậy không".

"Làm gì có người thừa kế nào không tốt nghiệp được cấp ba".

Khánh xịt keo lần hai. Cậu chợt cảm thấy như bị cả thế giới quay lưng. Bạn bè gì kì vậy, cậu biết cậu học dốt. Nhưng có cần phải nói thẳng ra như thế không. Như vậy có phải là quá sỉ nhục đống sân thể dục với thư viện mà ba cậu bỏ tiền túi ra quyên cho trường không.

Khánh còn định tiếp tục lí luận nhưng bị tiếng chuông vào học làm cho tụt hứng ngang. Trời ơi, sao cuộc sống lại khó khăn thế này. Tiết trước phải ngắm nhìn thấy Linh dậy hóa cục cằn khó tính tiết này lại tiếp tục bi kịch của tiết trước. Tự nhiên lại nhớ nhà, nhớ giường ngang.

...

Học xong bốn tiết buổi sáng. Vì buổi chiều được nghỉ nên Thành không ăn trưa ở trường mà trực tiếp về nhà.

Đi ra đến cổng đã thấy xe nhà mình đỗ sẵn bên ngoài. Thành vẫy tay chào Khánh rồi đi nhanh đến xe.

Ngồi trên xe, anh có chút phiền muộn nhìn ra ngoài cửa.

Ba mẹ Thành năm anh vừa thi xong cấp ba quyết định li hôn. Đến lúc này Thành mới biết ba mẹ mình đều trộm người ở bên ngoài. Ba Thành thậm chí còn có một đứa con trai năm tuổi. Giang Thành không ngờ rằng có ngày mình lại phải đứng trước lựa chọn đi theo cha hay đi theo mẹ.

Ba và mẹ Thành đều có sự nghiệp riêng nên không gặp quá nhiều trở ngại trong việc chia tài sản. Anh ở lại căn biệt thự tại KĐT Ciputra với mẹ. Còn ba thì dọn đến ở cùng gia đình nhỏ của ông ấy.

Thành đi đến trước cửa nhà mình đã nghe thấy tiếng chuyện trò vui vẻ trong phòng khách. Cô Hạnh giúp việc đi sau đóng cổng nhìn thấy cậu đứng ở ngoài thì có chút lo lắng.

"Gì Hương nhìn trẻ thật đấy. Lúc đầu con còn tưởng là chị gái nào cơ".

"Con đúng là khéo miệng. Gì cũng đâu được như lời con nói".

"Con nó nói đúng đấy, em..."

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của ba người trong phòng khách. Bà Hương ngồi trên ghế sopha thân thiết cầm tay của một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp. Người đàn ông tầm 40 tuổi ngồi ghế đơn kia là cha dượng mẹ cậu mới cưới một năm trước. Thành cười nhạo trong lòng, ba cậu có gia đình bên ngoài thì mẹ cậu cũng đâu có kém. Li hôn chưa được hai tháng đã cưới người đàn ông khác.

Bầu không khí đột nhiên lại trở lên xấu hổ. Thành không muốn ở lại phòng khách nên chỉ nói một câu, rồi định đi lên trên phòng.

"Con về rồi"

Bà Hương thấy cậu định đi lên lầu thì gọi lại.

"Thành, con ngồi xuống đây một lát".

Thành hít một hơi thật sâu, quay trở lại ngồi lên ghế.

"Đây là Quế Anh, con gái chú Linh. Hôm nay từ Thái Bình lên Hà Nội, em sẽ sống ở đây với gia đình mình. Sau này ở cùng nhau phải chăm sóc cho em biết không".

Cô bé tên Quế Anh có vẻ ngoài khá đáng yêu. Đôi mắt sáng long lanh, môi trái tim hồng đào, làn da trắng và mái tóc đen dài mềm mượt. Cười lên còn có hai cái má núm đồng tiền trông rất là ngoan ngoãn, dễ thương.

Quế Anh nhìn anh ngọt ngào cười.

"Em chào anh Thành".

Thành bị ánh mắt cô bé làm cho có chút ngượng ngùng. Tự nhủ trong lòng không thể để vẻ ngoài nó lừa gạt. Vừa nãy nghe giọng điệu thảo mai của nó với mẹ là anh đã biết con bé này không đơn giản gì rồi.

Mãi không thấy Thành nói gì. Quế Anh đưa ánh mắt cầu cứu về phía ba ruột và mẹ kế.

Bà Hương trầm mặt lại.

"Thành!".

Giang Thành đành phải không tình nguyện mà ừ một câu. Trong lòng lại dán lên cho Quế Anh cái nhãn tâm cơ girl.

"Quế Anh nhỏ hơn con một tuổi nhưng em học sớm nên năm nay lớp 11 rồi đấy. Mẹ đã nói với hiệu trưởng cho con bé vào lớp 11a3 cùng lớp với con. Mai đi học dẫn em theo để em thích nghi với lớp học".

Giang Thành không tình nguyện đồng ý.

Thấy con bé Quế Anh cười tủm tỉm anh lại thấy khó chịu nên khuôn mặt cũng đem ra vài phần.

Bà Hương thấy được thái độ không hợp tác của con gái trai thì định nói gì nhưng bị ông Minh ngăn lại.

Ông ta nở nụ cười hòa ái nói.

"Thành đi học về chắc mệt lắm phải không cháu. Lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm nha cháu".

Thành như chờ chỉ có thế lập tức khoác cặp đứng trước dậy đi lên lầu. Bà Hương nhìn theo bóng dáng con trai chỉ thấy tức giận. Bà nuôi nó từ nhỏ đến lớn, bây giờ bà muốn tìm lại hạnh phúc cho riêng mình thì có gì sai. Lúc nào nó cũng bày ra cái bộ dạng như có người thiếu nợ nó cho ai xem.