Chương 34: Bí mật của thần tượng

Anh ôm eo cô nói đùa: “Thì ra chỉ là vì dáng người anh đẹp thôi sao? Về sau gặp người nào đẹp trai hơn, có phải sẽ một cước đá văng anh không?”

Lâm Thanh Thanh không ngờ Dịch tiên sinh sẽ nói như vậy, gì mà một cước đá văng anh chứ? Người lớn mạnh tự tin như Dịch tiên sinh mà cũng có suy nghĩ này sao?

Lâm Thanh Thanh bật cười, đối mắt cong cong nhìn rất đẹp: “Làm gì có, anh là Dịch tiên sinh độc nhất vô nhị trên đời này, cho dù người khác đẹp trai hơn nhưng cũng không phải là anh, dù sao em cũng chỉ yêu một mình anh, anh chính là nam thần duy nhất của em.”

Dịch Trạch Duyên: “…”

Vừa rồi còn bắt nạt anh, vậy mà chỉ chớp mắt đã lại dỗ ngọt rồi. Cái vật nhỏ này, không lúc nào là không vây lấy tim anh.

Dịch Trạch Duyên cảm thấy vật gì đó bắt đầu phồng lên, nhưng anh lại cảm thấy rất dễ chịu. Dường như anh có lời muốn nói, nhưng lại mắc nghẹn trong cổ họng không nói lên lời. Anh ôm Lâm Thanh Thanh, cúi đầu hôn lên môi cô.

Dịu dàng triền miên, cẩn thận như ngọn gió xuân nhẹ nhàng.

Một lát sau, Lâm Thanh Thanh bị anh hôn đến tối tăm mặt mũi, cô thầm mắng người đàn ông này có độc, tối nay mà làm không tốt thì rất muộn mới về được nhà.

Lúc đầu, Lâm Thanh Thanh cứ tưởng chuyện giữa Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch đã kết thúc, mà khi đi ra khỏi cục cảnh sát, Tiêu Bạch cũng không đến quấy rối Mạc Khanh Nhan nữa.

Nhưng cô không ngờ, mấy ngày sau lại xảy ra chuyện lớn. Trên mạng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp chung của Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch. Lâm Thanh Thanh hình, hẳn là ở căn phòng làm việc trên tầng hai, ảnh này có lẽ là bị chụp lén.

Hai người ở cùng một phòng thì còn đỡ, cái chính là có hai tấm ảnh Tiêu Bạch ôm Mạc Khanh Nhan. Ảnh chụp này được tung ra, Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch sáng chói đứng đầu bảng tìm kiếm, mà điện thoại phòng làm việc của Lâm Thanh Thanh cũng sắp nổ tung, đúng là tầm ảnh hưởng của thần tượng nổi tiếng đáng sợ thật.

Lâm Thanh Thanh tắt máy, mấy người trong phòng làm việc cũng tắt máy, mọi người ngồi trong phòng làm việc thảo luận việc trên mạng, bàn luận tiếp theo phải làm gì.

Nhưng mà khi ảnh được tung ra, mặc dù người bị ôm là Mạc Khanh Nhan, nhưng cô ấy lại bị rất nhiều người mắng chửi.

“Tuyến mười tám muốn trói trên người anh tôi thôi, mọi người giải tán đi.”

“Anh tôi mới hủy hợp đồng với Nam Hàn, còn chưa đầu quân cho công ty trong nước nào, mấy cái ảnh này rõ ràng là có người muốn chặn đường lui của anh tôi, mọi người đừng để bị họ lừa.”

“Theo tôi được biết anh ấy thấy phòng làm việc nhỏ kia rất có thực lực nên muốn tham gia, không ngờ bị người ta lợi dụng nên mới có một màn như thế, vừa mới nói dựa vào thực lực để xuất đạo mà đã quấn chặt lấy người anh tôi như thế, có còn sĩ diện không thế?”

“Vừa nhìn cô gái này đã biết không phải người tốt rồi. Rất nhiều người nói cô ta rất có thực lực, nhưng tôi cảm thấy bình thường thôi, tiếng tăm cái gì chứ, thật sự bị thổi phồng quá mức rồi. Nhưng cái phòng làm việc nhỏ này cũng thật biết marketing. Anh tôi thật đáng thương, bị người ta lợi dụng để bày trò lớn như vậy.”

Những lời này còn vẫn khá văn minh, còn có một số lời khó nghe hơn, lại thêm hậu quân của Tiêu Bạch rất lớn, chỉ cần là mấy ảnh chụp chung xuất hiện, bên dưới phần bình luận, tất cả mọi người đều bất bình thay Tiêu Bạch.

Cơ bản đều tin anh trai này trong sáng vô tội, tất cả là do bị hãm hại, có người muốn dựa hơi anh bọn họ.

Lâm Thanh Thanh không đọc nổi nữa, cô hỏi Mộc Tùng: “Anh cảm thấy chuyện này phải làm sao?”

Mộc Tùng là người đại diện, năng lực phân tích xử lý rất tốt.

Ngược lại với cô, Mộc Tùng rất bình tĩnh: “Xem thái độ của bên Tiêu Bạch trước đi.”

Lúc này Tiêu Bạch cũng đang phát điên, Trương Tuyền cũng đang phát điên. Anh ta đi theo Tiêu Bạch từ khi còn ở Nam Hàn, bây giờ về nước, mặc dù Tiêu Bạch còn chưa ký hợp đồng, nhưng những hoạt động thương mại đều do anh ta xử lý. Anh ta cũng biết chuyện của Tiêu Bạch và Mạc Khanh Nhan, cũng không phản đối Tiêu Bạch đi tìm cô ta (chủ yếu là anh ta thực sự không quản được thằng nhóc thối này, sợ trông chừng quá chặt chẽ sẽ càng khiến cậu ta làm ra mấy chuyện khiến mình phải đi dọn dẹp), nhưng anh ta cũng nhắc nhở Tiêu Bạch phải cẩn thận, không ngờ vẫn bị người khác chụp ảnh lại.

Trương Tuyền đi vào phòng, liền thấy Tiêu Bạch đang đứng thong dong trong phòng bực bội, anh ta nhướng mày nói: “Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải bảo cậu đăng Weibo sao?”

Tiêu Bạch hơi tức giận: “Anh biết rất rõ là em đi tìm cô ấy, cũng là em liên lụy đến cô ấy, nếu nói như anh chẳng phải hắt hết nước bẩn lên người cô ấy sao, như vậy em còn là người sao?”

Trương Tuyền thầm mắng Tiêu Bạch trong bụng, nhưng lại há hốc miệng không nói được gì: “Được rồi được rồi, cậu gấp chết đi, sốt ruột chết đi, chuyện của cậu tôi không muốn quản nữa.”

Lâm Thanh Thanh chờ bên Tiêu Bạch tỏ thái độ, cuối cùng chờ đến xế chiều cũng thấy anh ta đăng một cái weibo.

“Rất xin lỗi, bởi vì tôi đã mang đến nhiều phiền phức như vậy. Hôm đó tôi vốn nhận được điện thoại của Thanh Thanh đến phòng làm việc nói chuyện hợp tác, không ngờ lại gặp người quen, mọi người chỉ là lễ phép chào hỏi nhưng lại bị mọi người xuyên tạc, vì thế tạo nên phiền toái cho mọi người, một lần nữa tôi xin lỗi.”

Nghe lời của Tiêu Bạch thì dường như cũng không có chuyện gì lớn, liên tiếp nói xin lỗi thì có thể nhận ra người này vừa chân thành vừa khiêm tốn. Nhưng mấy người Lâm Thanh Thanh thấy anh ta đăng tin này thì sắc mặt đều cứng đờ, Tề Kỳ tức giận thiếu chút nữa ném điện thoại.

Tiêu Bạch đăng bài này chính là muốn phủi sạch quan hệ. Nhận được điện thoại đi bàn chuyện công việc, vừa hay gặp được người quen, lễ phép chào hỏi người quen liền ôm một cái, lại bị người ta dìm xuống, thế nào cũng giống như có người khác cố tình gây ra, mà anh ta chẳng qua chỉ là bị lừa.

Ai con mẹ nó gọi điện bàn công việc với anh ta, rõ ràng chính anh ta tự chạy đến cửa, còn có, chính anh ta chủ động đi quấy rối Mạc Khanh Nhan, vậy mà còn nói là chào hỏi người quen?

Năng lực vung nồi của bên Tiêu Bạch quả nhiên không phải chỉ dùng để trưng bày cho đẹp.

Vốn là muốn xem thái độ của anh ta, nếu như anh ta chủ động nhận sai, bên Lâm Thanh Thanh cũng không muốn so đo nhiều, chuyện này cứ vậy mà bỏ qua, nhưng anh ta lại vung nồi cho bọn cô, thật sự là khinh người quá đáng, thấy Mạc Khanh Nhan là người mới không có nhiều fan nên bắt nạt người ta sao?

Cũng may là lúc trước Mộc Tùng đã tính trước, không ngại phiền mà báo cảnh sát, nếu không chuyện này xảy ra, bị Tiêu Bạch hất nồi lên như thế, lại thêm một lực lượng lớn fan hâm mộ của anh ta, chắc chắn Mạc Khanh Nhan sẽ bị mắng chết.

“Bên Tiêu Bạch đã quá đáng như thế, vậy chúng ta cũng không phải nể nang gì nữa.” Mộc Tùng cũng bị làm tức giận, lúc này sắc mặt khá khó coi, nói với Mạc Khanh Nhan: “Anh ta là người quen của em, có ngại không?”

Mạc Khanh Nhan lắc đầu: “Đương nhiên không ngại, người khác đánh ta một bạt tai, đừng nói là đánh trả lại, còn phải đánh lại một cái nữa đấy chứ.”

Cho nên, Tiêu Bạch vừa thanh minh, Mạc Khanh Nhan cũng đăng một bài trên weibo, trên weibo cũng không viết gì, chỉ có mấy hình ảnh, một là hình cảnh sát đến phòng làm việc của Thanh Thanh điều tra, một cái là hình Tiêu Bạch bị cảnh sát đưa đi, còn một cái là hình lấy lời khai của Tiêu Bạch.

Mấy hình này vừa được tung lên, lập tức nổi lên một cơn sóng lớn.

Mặc dù Tiêu Bạch có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng cũng có rất nhiều người qua đường, nhất là việc Tiêu Bạch ra mắt không có tài năng gì, dựa vào khuôn mặt để vào Nam Hàn, nên có rất nhiều người thầm khinh thường.

Cho nên vừa xuất hiện mấy hình ảnh này, rất nhiều người thay Mạc Khanh Nhan bất bình.

Nhưng chuyện này chưa phải chuyện đặc sắc nhất, mà là sau khi Mạc Khanh Nhan đăng weibo xong thì một lát sau Nhiễm Nam cũng đăng weibo thêm nếm vào: Trên thế giới này, chuyện độc ác nhất đối với phụ nữ là nghi ngờ họ.

Mặc dù Nhiễm Nam đã qua thời kỳ nổi như cồn, nhưng sức ảnh hưởng của cô ấy cũng không nhỏ, cô ấy đăng như vậy, số người đứng về phía Mạc Khanh Nhan càng kiên định hơn.

Chuyện cứ vậy mà bị đảo ngược.

Trương Tuyền không ngờ khi Tiêu Bạch đi tìm Mạc Khanh Nhan lại bị người ta báo cảnh sát, chuyện này Tiêu Bạch còn chưa đề cập với anh ta.

Tiêu Bạch nào dám kể, bởi vì không được giữ lại, cộng thêm lúc cảnh sát dẫn anh ta đi cũng cân nhắc đến chuyện anh ta là người của công chúng, cho nên anh ta cố ý đi cửa sau, phóng viên và fan hâm mộ chờ bên ngoài cũng không nhìn thấy.

Tiêu Bạch cũng bị Trương Tuyền làm lo lắng phát sốt, anh ta là người đại diện của anh, đương nhiên anh ta biết mật khẩu tài khoản Weibo của anh, chủ yếu là dùng cho công việc, cho nên Tiêu Bạch rất ít khi đăng chuyện riêng tư lên tài khoản Weibo của mình, chủ yếu là do Trương Tuyền xử lý, anh biết lúc này Trương Tuyên đang tức giận thiếu suýt đánh anh một trận.

Mặc dù về sau, bên Weibo của Mạc Khanh Nhan đăng tin càng ác hơn, mà anh hiểu rất rõ Mạc Khanh Nhan đăng như vậy, về sau anh sẽ phải đối diện với gì, nhưng không hiểu sao lại thở phào một hơi.

Sau khi Trương Tuyền biết chuyện xảy ra, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh.

Mấy ngày sau, Tiêu Bạch tổ chức họp báo, xin lỗi với Mạc Khanh Nhan và công chúng, thái độ vô cùng chân thành, cuối cùng dưới con mắt của công chúng, hứa sẽ làm một nghệ sĩ chân chính.

Mặc dù Tiêu Bạch đã kịp thời xin lỗi, thái độ cũng rất chân thành, nhưng bởi vì chuyện này, thanh danh của anh ta ít nhiều bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không thể thiếu những lời trào phúng, mà anh ta mới về nước chưa có công ty mới đã phát sinh chuyện này, đối với sự phát triển sau này của anh ta ít nhiều cũng để lại ảnh hưởng xấu.

Lâm Thanh Thanh thở phào một hơi, nhưng vẫn không nhịn được thầm chửi Tiêu Bạch. Mộc Tùng cảm thấy mặc dù bọn cô là người bị hại, nhưng bây giờ vẫn nên ít xuất hiện thì hơn, cho nên từ chối mấy hợp đồng quảng cáo, nhận một tiết mục hài phóng sự từ thiện.

Tiết mục này là công ty tổ chức quay để làm từ thiện, chủ yếu là minh tinh đi đến vùng núi làm từ thiện, trợ giúp những người mẹ góa con côi và những công việc nhà nông, vừa hay sắp đến tết, có thể tặng quà cho người dân vùng núi.

Mộc Tùng cảm thấy tiết mục này cũng không tệ, cho nên nhận cho Mạc Khanh Nhan.

Chỗ đó hơi xa, bây giờ trợ lý của Mạc Khanh Nhan vẫn chưa hoàn toàn tốt, chỉ là một thực tập sinh, sợ làm không tốt lắm, cho nên Lâm Thanh Thanh cũng phải đi theo, Mộc Tùng làm người đại diện, có thể sẽ trao đổi vấn đề hợp tác với công ty làm từ thiện đó nên cũng phải đi, nên tạm thời việc ở văn phòng giao cho Tề Kỳ.

Trước khi đi một ngày, Lâm Thanh Thanh đến văn phòng Dịch Trạch Duyên tìm anh, sau đó mới nói được một hai câu đã bắt đầu làm chuyện xấu hổ. Ngay cả Lâm Thanh Thanh cũng cảm thấy lạ, không hiểu sao ở bên Dịch tiên sinh nhã nhặn dịu dàng này, anh lại rất muốn làm chuyện đó, không hiểu anh lấy tinh lực ở đâu nữa.

Lâm Thanh Thanh nằm trên bàn làm việc của anh, dưới bàn giấy tờ tán loạn, là do lúc Dịch Trạch Duyên ôm cô lên liền tiện tay quét hết xuống.

Hai chân Lâm Thanh Thanh run lẩy bẩy không khép lại được, toàn thân mềm nhũn thành một vũng nước, giống như một con cá rời khỏi nước cố gắng hít thở.

Dịch Trạch Duyên bọc khăn tắm trên người, thấy cô còn nằm đó bất động, anh liền bế cô vào nhà vệ sinh, vốn là muốn giúp cô cọ rửa một chút, nhưng không hiểu sao lại phát triển thành muốn làm tiếp, thế là Lâm Thanh Thanh bị anh đặt trên vách phòng tắm, để anh làm cầm thú một lần nữa.

Làm xong, Lâm Thanh Thanh không còn sức nữa. Dịch Trạch Duyên bế cô đến ghế sofa, Lâm Thanh Thanh gối đầu lên chân anh. Dịch Trạch Duyên sai người pha một tách trà, vừa uống vừa xử lý tài liệu.

Mặc dù tố chất cơ thể cô không tệ lắm, nhưng còn kém mấy cấp độ so với Dịch tiên sinh. Ví dụ như lúc này, toàn thân cô bủn rủn nằm trên đùi anh không muốn động, nhưng anh vẫn còn tinh lực để xử lý công việc.

“Sáng mai em đi à?” Dường như Dịch tiên sinh chỉ thuận miệng hỏi một câu.

“Dạ.” Lâm Thanh Thanh uể oải nói.

“Đi mấy ngày.”

Những câu hỏi này cô đã nghe không dưới ba lần, từ hôm qua cô nói cho anh biết chuyện này, anh liền hỏi một lần, sáng nay lại hỏi tiếp, vừa nãy trước khi làm cũng hỏi, hiện giờ lại hỏi lần nữa.

Lâm Thanh Thanh đứng dậy, hai tay ôm cổ anh, nhíu mày cười hỏi: “Không nỡ để em đi?”

Trước ngực cô buộc một chiếc khăn tắm, mái tóc dài rối tung theo động tác của cô. Chất tóc của cô rất tốt lại mềm mại, mái tóc màu đen, làn da màu trắng, kết hợp với nhau tạo nên mỹ cảm kinh diễm.

Cô đẹp giống như một yêu tinh vậy.

Anh bỏ tài liệu trong tay xuống, ôm cô ngồi lên chân mình, hỏi: “Chê anh phiền?”

“Không có.” Cô đánh anh mấy cái: “Chỉ là có cảm giác anh không nỡ.”

“Cảm giác của em đúng là chuẩn thật.”

“…”

Lâm Thanh Thanh cúi đầu cười. Dịch tiên sinh nói thẳng ra như vậy làm cô hơi ngại. Cô tựa vào ngực anh nói: “Nhưng mà, em luôn muốn xông xáo ra bên ngoài, chỉ mấy ngày là về mà.”

Đương nhiên Dịch Trạch Duyên cũng hiểu điều này, cô không phải người muốn phụ thuộc anh, cô có suy nghĩ riêng của mình, có những thứ muốn phấn đấu, mà điều duy nhất anh có thể làm chính là lúc cần buông tay thì nên buông tay.

Cho dù anh thật sự không chịu được, chỉ xa cách mấy ngày cũng không chịu được.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Thanh liền xuất phát, trước khi đi, Mộc Tùng và Mạc Khanh Nhan đã tập hợp đi tìm người quay. Lâm Thanh Thanh không ngờ hoạt động lần này Nhiễm Nam cũng tham gia. Nhưng cũng phải thôi, xưa nay Nhiễm Nam luôn nhiệt tình với chuyện từ thiện, các loại hoạt động từ thiện đều thấy bóng dáng cô ấy.

Đi cùng còn có mấy minh tinh nữa, trong đó có Lương Hân.

Lương Hân và MK đã hủy hợp đồng. Cô ta không thể không hủy hợp đồng. Lương Hân chỉ ký mấy năm với MK, MK rõ ràng muốn đóng băng cô ta đến cùng. Thời kỳ huy hoàng của ca sĩ nữ chỉ có mấy năm, nếu Lương Hân không hủy hợp đồng, thì sẽ càng tổn thất nặng nề hơn. Nghe nói sau khi hủy hợp đồng, Lương Hân còn phải bồi thường một khoản kếch xù vì vi phạm hợp đồng.

Sau khi hủy hợp đồng, Lương Hân lại ký với công ty mới, lần hợp tác này chắc cũng có công ty của cô ta, cho nên cô ta mới tới.

“Không ngờ lại nhanh gặp mặt thế, thời gian này cô sống tốt chứ?” Lương Hân rất nhiệt tình chào cô, tựa như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dối trá cho ai xem không biết, Lâm Thanh Thanh cười nói: “Tôi rất khỏe, không ngờ cô còn nhớ đến tôi.”

Một đoàn người đi xe khách đến, trong đó ngoài minh tinh tham gia hoạt động thì còn có trợ lý và người đại diện, đạo diễn và những người ghi hình. Mộc Tùng ngồi cùng Mạc Khanh Nhan để trao đổi công việc, Lâm Thanh Thanh đành phải tìm chỗ ngồi. Cô nhìn thấy Nhiễm Nam vẫy tay với mình, vừa hay bên cạnh cô ấy có chỗ trống.

Lâm Thanh Thanh đi đến ngồi xuống, không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ gặp lại Nhiễm Nam, Lâm Thanh Thanh đã không còn kích động như lần đầu tiên.

Lâm Thanh Thanh trò chuyện với cô ấy một lúc, hỏi cô ấy những sắp xếp tiếp theo. Nhiễm Nam nói với cô, đồng hành cùng bọn họ còn có một đoàn bác sĩ, đến từ bệnh viện trực thuộc đại học T.

“Bệnh viện trực thuộc đại học T?” Lâm Thanh Thanh nhớ rõ đã gặp lại Hướng Hoa Dương ở đó.

“Sao vậy? Em có người quen sao?”

“Không có.”

Chắc không trùng hợp đến vậy.

Có lẽ là sợ cái gì thì cái đó đến, suy nghĩ này vừa xuất hiện thì cô liền nhìn thấy mấy người mặc áo blouse trắng lên xe, người đi đầu chính là Hướng Hoa Dương.

Lâm Thanh Thanh: “…”

Hướng Hoa Dương lên xe liền chào mấy người phụ trách, người phụ trách chính là cố vấn của công ty từ thiện kia, sau khi chào hỏi qua liền dẫn anh ta đến làm quen với Nhiễm Nam và Lâm Thanh Thanh.

“Chào chị, Nhiễm tiểu thư.”

Hướng Hoa Dương bắt tay Nhiễm Nam, sau đó anh ta đưa tay sang, khách sáo nói: “Chào Lâm tiểu thư.”

Thái độ của anh ta không có gì khác thường, chỉ là chào hỏi đơn giản, Lâm Thanh Thanh cũng bắt tay anh ta, làm như lần đầu tiên quen biết: “Chào anh, bác sĩ Hướng.”

Chào hỏi xong, cố vấn liền sắp xếp chỗ cho anh ta, cũng may cách chỗ Lâm Thanh Thanh khá xa.

Lâm Thanh Thanh cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, hiếm khi đưa nghệ sĩ ra ngoài quay mà có thể chạm mặt cả Lương hân và Hướng Hoa Dương. Lâm Thanh Thanh có cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngẩng lên nhìn, liền thấy Lương Hân ngồi phía trước đang nhìn cô, ánh mắt rất thâm sâu, thấy cô nhìn lập tức liền nở một nụ cười.

Lâm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Lâm Thanh Thanh nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy chuyện gặp phải Hướng Hoa Dương vẫn nên nói một tiếng với Dịch Trạch Duyên, dù sao cũng phải quay mấy ngày nữa. Nhưng trên xe gọi điện thoại không tiện lắm, cho nên cô liền gửi tin nhắn cho anh.

Dịch Trạch Duyên đang nói chuyện qua video với đối tác nước ngoài, thấy điện thoại vang lên liền thuận tiện lướt qua, sau đó thấy trên màn hình hiện ra hai chữ “Thanh Thanh.”

Dịch Trạch Duyên cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem.

Thanh Thanh: “Em gặp Hướng Hoa Dương, anh ta đi để chữa bệnh cho mọi người.”

Dịch Trạch Duyên nhìn thấy tin nhắn này, lông mày vô thức nheo lại, đầu bên kia video, người đàn ông râu quai nón vội vàng nhắc nhở: “Cyril?”

Dịch Trạch Duyên lấy lại tinh thần, nói một câu xin lỗi bằng tiếng anh, người đàn ông râu quai nón lại tiếp tục, ngón tay Dịch Trạch Duyên viết xuống ấy chữ trên điện thoại.

Lâm Thanh Thanh nhanh chóng nhận được tin nhắn của anh, Trạch Duyên: “Anh biết rồi.”

Dường như anh không quan tâm lắm.

“Em và Tề Kỳ là bạn thân à?”

Nhiễm Nam kéo suy nghĩ của Lâm Thanh Thanh lại, cô không biết vì sao cô ấy lại hỏi như vậy.

“Vầng, em và Tề Kỳ là bạn.”

“Như vậy à…” Cô ấy im lặng một lúc, dường như hơi tự giễu nói: “Chắc em cũng trách chị giống như cô ấy đúng không?”

Lâm Thanh Thanh đoán rằng cô ấy có lẽ đang nói chuyện của mình và Lưu Ổn, liền nói: “Chị hiểu lầm rồi, Tề Kỳ là người rất thoải mái, chị ấy sẽ không trách chị, mà chuyện này em đánh tám gậy tre cũng không tới, em sẽ càng không trách chị.”

Nhiễm Nam im lặng một lúc, đột nhiên cười khổ nói: “Nói thật, chị thấy rất có lỗi với Tề Kỳ.”

Lâm Thanh Thanh: “…”

Lâm Thanh Thanh không ngờ đột nhiên Nhiễm Nam lại nhắc đến khúc mắc tình cảm giữa cô ấy, Tề Kỳ và Lưu Ổn. Lâm Thanh Thanh nghe thấy những lời cô ấy nói, trái tim không khỏi nảy lên, chẳng lẽ lúc trước Nhiễm Nam thật sự nhúng tay vào hôn nhân của Lưu Ổn và Tề Kỳ?

Nhiễm Nam nói tiếp: “Nhưng em đừng hiểu lầm, chị cũng không phải là người thứ ba, hay phải là chị không hoàn toàn là người thứ ba.”

Lâm Thanh Thanh lại càng khó hiểu, cô ấy có ý gì.

“Năm đó chị chỉ là tiểu minh tinh mới ra mắt, Lưu Ổn lại bày tỏ sự yêu thích của anh ấy đối với chị. Khi đó, anh ấy và Tề Kỳ đã kết hôn rồi, chị nói cho anh ấy biết chị không muốn trở thành người thứ ba, nếu như anh ấy thật sự yêu chị thì ly hôn rồi hãy theo đuổi chị. Chị không ngờ, mấy tháng sau, anh ấy thực sự ly hôn rồi đứng trước mặt chị. Không lâu sau, chị tiếp nhận ý tốt của anh ấy rồi cùng anh ấy ở bên nhau.”

Thì ra là vậy? Lưu Ổn này đúng là tên cặn bã, đã kết hôn cùng Tề Kỳ còn muốn người phụ nữ khác.

“Nếu như vậy thì chị không có lỗi với Tề Kỳ, người thực sự có lỗi với chị ấy là Lưu Ổn.”

Nhiễm Nam lắc đầu: “Nếu như nói chị thực sự thích Lưu Ổn thì có lẽ em sẽ còn vì chị có nguyên tắc mà vỗ tay, nhưng chị lại không thích anh ấy, vậy mà còn nói những lời đó để cho anh ấy hi vọng, cuối cùng còn ở bên anh ấy.”

Lâm Thanh Thanh: “???”

Chuyện còn như vậy sao?

“Chị muốn có danh tiếng, muốn có sức ảnh hưởng, nhưng chỉ bằng chị thì rất khó thực hiện được, chị cần tài nguyên của Lưu Ổn, cần anh ấy hỗ trợ.” Giọng cô ấy rất xúc động, nhỏ giọng nói: “Em là fan hâm mộ của chị, như vậy em hẳn phải biết hoàn cảnh gia đình chị đúng không?”

Chuyện này đương nhiên Lâm Thanh Thanh biết rõ, năm đó cô là fan cuồng của Nhiễm Nam, đối với chuyện của cô ấy lại càng hứng thú. Nhiễm Nam sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, sau khi có danh tiếng, ba mẹ cô ấy còn kiện cô ấy lên tòa, nói cô ấy bỏ mặc bọn họ.

Số mệnh của Nhiễm Nam rất khổ, gia đình của cô ấy cũng không tốt, gia đình họ làm về buôn bán thủy sản, cũng coi như một gia đình bậc trung. Nhưng ba mẹ Nhiễm Nam lại giống rất nhiều người khác, họ trọng nam khinh nữ, sự tồn tại của Nhiễm Nam chính là để phục vụ cho em trai cô ấy. Năm đó, Nhiễm Nam muốn học âm nhạc, ba mẹ không đồng ý, cảm thấy quá tốn tiền, trong mắt bọn họ, vì con gái mà bỏ ra số tiền này, thực sự không đáng.

Trong cơn tức giận, Nhiễm Nam bỏ nhà đi, vừa làm vừa kiếm tiền học âm nhạc, về sau thi đỗ học viện âm nhạc, lại về sau, từng bước từng bước trở thành thần tượng âm nhạc, nhưng ba mẹ cô ấy đột nhiên chạy đến đòi hỏi tiền từ cô ấy, không cho thì lại kiện cô ấy, khi đó chuyện này còn gây ầm ĩ rất lớn.

“Bởi vì sinh ra trong gia đình như vậy, cho nên chị đã sớm cảm nhận được sự bất công của thế giới này đối với phụ nữ. Chị không cam tâm, không muốn chấp nhận số phận, chuyện đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng có thể. Nhưng vì sao, thế giới này lại có thành kiến lớn với phụ nữ như vậy. Chị muốn lên tiếng vì chính mình, cũng càng vì những người phụ nữ giống như chị, nhưng chị nhận ra mình nhỏ bé như vậy. Chị nhất định phải càng nổi tiếng mới có quyền nói, cho nên chị liều mạng nghĩ, chỉ cần có ngọn lửa trong lòng, chị có thể lợi dụng bất kỳ người nào.”

Lâm Thanh Thanh nhất thời không biết nên nói gì. Thuở niên thiếu, Nhiễm Nam là thần tượng của cô, là tấm gương cô muốn noi theo, cô muốn trở thành một người như vậy, trong lòng có tình yêu lớn đối với ca hát giống cô ấy. Cũng giống như những bài hát mà cô ấy hát, những bài hát của cô ấy không bao giờ chỉ giới hạn ở những tình yêu nhỏ nhặt, mà là rất nhiều người. Trong lời bài hát có rất nhiều nhân vật, lữ khách, người lang thang, vũ công, người xuất gia, cô ấy dùng tiếng hát của mình để diễn tả sự dễ thương và niềm đam mê cuộc sống của họ. Cô ấy thường lên tiếng bênh vực phụ nữ, và luôn luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực ở bất cứ nơi nào có sự bất công đối với phụ nữ, bởi vậy cũng bị rất nhiều người thù hận.

Vậy mà cô ấy vẫn muốn trở thành ca sĩ, mang tấm lòng nhân ái của một ca sĩ, dùng tiếng hát của mình để lên tiếng, dùng sức lực của mình để cống hiến cho thế giới.

Nhưng bây giờ, cô ấy lại nói với cô những lời này, giống như đang nói cho cô hiểu, em nhìn xem, thần tượng của em cũng không tốt như em nghĩ, tấm lòng lớn lao của chị cũng chỉ được xây dựng trên sự ích kỷ của bản thân mà thôi.

Lâm Thanh Thanh im lặng một lúc mới nói: “Sao chị lại nói với em chuyện này?” Nói thật, cô tình nguyện không biết sự thật. Với lại, cô và Nhiễm Nam chỉ mới gặp nhau mấy lần, cô ấy không cần thiết phải nói những bí mật của mình cho cô.

Nhiễm Nam cười nói: “Chị cũng không biết, không hiểu sao lại nói với em.”

“…”

“Cho nên, có phải bây giờ em rất hối hận vì đã thần tượng một người như chị không? Đi khắp nơi tuyên bố nam nữ bình đằng, đi khắp nơi lên tiếng vì phụ nữ, đến bây giờ, chị có thể đứng ra lên tiếng chẳng qua là dựa vào đàn ông, nghĩ về chuyện này là lại cảm thấy đáng châm chọc.”

Đúng vậy, đúng là đáng châm chọc.

Nhưng Lâm Thanh Thanh lại lắc đầu nói: “Em thích chị là bởi vì chị hát hay, bởi vì chị vẫn không từ bỏ vất vả để lên tiếng vì những người phụ nữ bị chèn ép, chỉ cần những điều này không thay đổi thì em vẫn luôn thích.”

Nhiễm Nam hơi kinh ngạc. Ánh nắng mùa đông từ ngoài cửa xe chiếu vào, ánh nắng rơi trên mặt cô ấy, ửng lên một vầng sáng màu cam. Đã qua những năm tháng đẹp nhất, nhưng đôi mắt cô ấy vẫn xinh đẹp rung động lòng người như thế.

“Cảm ơn em.” Dứt lời, Nhiễm Nam lại cúi đầu than nhẹ một tiếng: “Cảm ơn em còn thích chị, thế nhưng chúng ta lại không thể trở thành bạn.”

Đúng vậy, không thể trở thành bạn.

Cô ấy là thần tượng của cô, nhưng hai người không cùng một con đường, cho nên không thành bạn được.

Lần này đi quay là ở một cái thôn nhỏ thuộc thị trấn Cam Đức, gọi là thôn Lạc Diệp, thôn này cách thị trấn rất xa, bò nửa giờ đường núi mới đến. Đoàn bọn họ đến vào chiều ngày hôm sau, mọi người ở trên thị trấn trước, ngày thứ ba mới tìm người đưa lên núi.

Người liên hệ và trưởng thôn Lạc Diệp, nói tiếng phổ thông rất nặng giọng địa phương.

Thôn Lạc Diệp còn cũ nát hơn so với cô tưởng tượng. Thật ra, mấy năm nay chính phủ đưa rất nhiều tiền để di dân, nhưng người dân thôn Lạc Diệp lại không đồng ý rời xa quê hương của mình, vẫn ở trên núi xa xôi như cũ.

Cũng may đường đã được đổ xi măng nên cũng không khó đi lắm, chỉ là không đi xe lên được, rất nhiều thiết bị quay hình đều phải tự mang, vất vả nhất là các anh quay hình.

Khi đến thôn, người trong thôn đều tập hợp để chào đón bọn họ. Mặc dù người dân trong thôn nói tiếng phổ thông không tốt lắm, nhưng họ rất nhiệt tình.

Nhưng không biết vì sao, Lâm Thanh Thanh lại cảm thấy không khí trong thôn rất quái dị. Mặc dù mọi người đều rất nhiệt tình, khuôn mặt đều mang đậm chất phác, nhưng cô luôn cảm thấy thôn này rất kỳ lạ, thậm chí có chút quỷ dị, về phần cụ thể là cái gì quỷ dị cô cũng không rõ.