Chương 10: Khıêυ khí©h

"Đầu tiên cứ túm người lại đánh cho trận đã rồi nói tiếp"

Xôi hối lộ Liêu Tinh Thần cuối cùng lại nằm trong bụng cậu, Triều Dương cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu lấy một thanh chocolate từ trong túi ra đưa cho hắn.

Đây là đồ ăn vặt mà cậu thích nhất, bây giờ quyết định chia sẻ cho bạn thân mới để bày tỏ tâm ý.

Liêu Tinh Thần không có thói quen ăn đồ ngọt, chocolate hắn nhận xong thì vứt thẳng lên bàn học, bên cạnh vẫn còn dính chút dầu ăn.

Hai loại đồ ăn kia để gần nhau đã thể hiện rõ sự khác thường của Triều Dương dạo gần đây.

Không đúng, đúng hơn phải là Triều Dương trước giờ đã khác thường sẵn rồi, hành vi cử chỉ của người này lúc nào cũng khiến người khác phải cảm thấy khó hiểu.

Không, là lỗi của hắn, do hắn bắt đầu quan tâm đến cái đầu của Triều Dương đang nghĩ gì.

Tiết đầu tiên sau giờ tự học là tiết toán, Vi Quốc Học cầm theo một chồng bảng biểu rồi nhờ lớp trưởng phát cho cả lớp.

"Hai tuần nữa sẽ chính thức chia lớp, mọi người cầm tờ giấy này về điền thật kỹ lưỡng giữa việc chọn khoa văn, khoa lý hay là vào lớp thực nghiệm."

"Đặc biệt là lớp thực nghiệm, các trò phải bàn bạc với bố mẹ thật rõ ràng nghe chưa. Điền xong thì thứ hai nộp lại cho lớp trưởng."

Chọn khoa văn hay khoa lý vốn là chuyện rất quan trọng, nó liên quan đến phương hướng để hai năm tới cố gắng, phần lớn sau khi học sinh nhận giấy rồi vẫn chưa tự đưa ra quyết định được.

Triều Dương không hề nghĩ ngợi nhiều, lập tức viết chữ "lý" vào cột, đúng lúc Từ Lỗi quay lưng thấy cảnh này, có chút bất ngờ: "Á đù người anh em, toán học của mày tệ như thế mà mày vẫn chọn khoa lý hả?"

"Đúng vậy."

Triều Dương viết xong thì đứng dậy nộp lại giấy cho lớp trưởng, cậu đã trải qua cuộc sống địa ngục ở khoa văn một lần rồi, lần này không muốn lao đầu vào vết xe đổ đó nữa.

Chủ yếu là cậu vẫn muốn né Tô Tần càng xa càng tốt.

Từ Lỗi chỉ thấy Triều Dương cứng đầu, kiến thức toán học chiếm tỉ trọng rất lớn bên lớp khoa học tự nhiên, sinh học biến hóa tất cả đều dính dáng đến giải toán, nói chung đã ngu toán học thì chỉ có tèo đời.

Mà điểm số môn toán của Triều Dương chỉ mới dừng lại ở con số 26 điểm!

"Đôi lúc tao rất hâm mộ dũng khí của mày." Từ Lỗi nhìn vào tờ giấy điền, do dự nói: "Tao không biết chọn cái nào."

Trường Thế Ninh ngoại trừ khoa văn với khoa lý thì còn có thêm lớp thực nghiệm, mà đây cũng là lớp đặc biệt ở Thế Ninh.

Sở dĩ trường này chia lớp muộn hơn một tháng là vì nhà trường muốn học sinh được tiếp xúc với chương trình học của lớp thực nghiệm.

Ngoại giới ai cũng bảo là người học y thì bị thiên lôi đánh, thế nhưng ở Thế Ninh thì ngược lại, trên tường ở tòa nhà chính có vẽ bầu thuốc lớn, bên cạnh là khẩu hiệu của trường khắc theo chữ thảo – bàn tay kỳ diệu trẻ hóa rừng mai, hành y tế thế vì trăm dân.

Lớp thực nghiệm là lớp chọn của Thế Ninh, vào lớp này cũng tương đương với việc theo ngành y, ngoại trừ kiến thức bắt buộc của trường cấp ba thì còn phải học thêm chương trình học của sinh viên năm nhất.

Như Từ Lỗi là con trẻ của đại viện Tân Giang, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lớn lên đã muốn trở thành bác sĩ.... đương nhiên trong đó vẫn có ngoại lệ, như Triều Dương chẳng hạn.

Từ Lỗi từ hồi còn bé đã muốn thi vào đại học y, muốn vào lớp thực nghiệm nhưng cậu lại sợ mình không chịu được ganh đua.

Thế nên vẫn còn do dự.

"Người từng trải" Triều Dương biết rằng tương lai Từ Lỗi nhất định sẽ trở thành bác sĩ, thế nên không hề kiêng dè gì mà cổ vũ cậu: "Bây bi à, tin tưởng bản thân đi, mày nhất định có thể làm được mà!"

"Mặc kệ kết quả ra sao, trước mắt cứ phải thử đã chứ! Vì tương lai, vì ước mơ mà phấn đấu! Xông lên!"

Từ Lỗi đột nhiên nghe được mấy câu cổ vũ khích lệ của Triều Dương.

Cái tên này bình thường cà lơ phất phơ, người khác học thì cậu sẽ đi ngủ, người khác ngủ thì cậu đi yêu đương.

Bạn muốn hỏi tương lai cậu ấy muốn làm cái gì, cậu ấy sẽ trả lời bạn một câu "Đầu bạc giai lão với Tô Tần".

So với hôn nhân điên cuồng còn điên cuồng hơn vạn lần.

Từ Lỗi rất cảm động, khóc rống ôm lấy Triều Dương: "Huhu anh em tốt, sao dạo này tao cứ có cảm giác mày rất đáng tin thế nhỉ?"

"Câu này đạo lý câu kia đạo lý, cứ như nhà triết học ấy!"

Triều Dương vuốt chóp mũi đắc ý trong lòng, hừ, đời trước theo khoa văn đúng là không phải công cốc mà.

Từ Lỗi cảm động xong thì bắt đầu lo lắng tương lai cho anh em tốt. "Mày thì sao, muốn thi đại học nào?"

Triều Dương cụp mắt: "Vẫn chưa nghĩ tới, đầu tiên cứ chạy kịp chương trình học đã rồi nói."

Từ Lỗi mới bị nhồi uống một hớp canh gà độc, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta bắt đầu vẽ cho Triều Dương cái bánh mì lớn: "Anh em, cố lên, hay chúng ta cùng thi vào đại học Y nha?"

Ba mẹ đều là tiến sĩ của đại học Y, gen sẽ di truyền, Từ Lỗi nói khoác không biết ngượng miệng: "Tao cảm thấy mày có tiềm năng lắm á!"

Triều Dương kinh hãi ngẩng đầu, trong lòng thầm hỏi thăm cả nhà bạn thân, có tế cậu lên trời thì cậu cũng chẳng có nổi tiềm năng trời phú kia đâu!

Cái tên "đại học Y" cả nước có mấy chục trường, nhưng đối với người Tân Giang thì đại học Y chỉ có đúng một cái.

Đó là trường đứng đầu về chuyên ngành lâm sàng, điều kiện trúng tuyển cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả đại viện Tân Giang mấy năm qua cũng chỉ có một hai người vào được. Ngay cả chuyên ngành điều dưỡng thấp điểm nhất của trường này cũng đòi hỏi phải là học sinh giỏi tuyến một mới có hy vọng đỗ.

Đối với một học sinh dốt ở tuyến ba như Triều Dương thì muốn chui vào đó hẳn không thể dựa vào mỗi tiềm năng trời phú được, chắc phải thành thần thì may ra mới có hy vọng.

Hơn nữa Triều Dương lại không muốn làm bác sĩ lắm.

Đường về nhà của cậu phải đi qua Tân Giang thì cậu thà đi đường vòng còn hơn, sao có thể làm bác sĩ được chứ?

Từ Lỗi cúi đầu thấy quyển sách "toán học lớp 10", lập tức ngậm miệng, đù.... vừa nãy có vẻ cậu ta đã vô tình vẽ cái bánh hơi to cho người này rồi.

Âm nhạc báo hiệu tiết tập trung vang lên, học sinh từ bốn phương tám hướng đồng loạt đi về sân thể dục.

Triều Dương với Từ Lỗi kề vai sát cánh trong đám người, đột nhiên một cái tay từ đâu thò ra, mạnh mẽ túm Triều Dương đi.

Nhanh tới mức Từ Lỗi không kịp nhìn xem danh tính người kia.

Triều Dương cảm thấy tất cả là do nghiệp chướng của cậu quá nặng nề, nặng tới độ sống lại rồi vẫn dây dưa không rõ với Tô Tần.

Trước lầu tòa thực nghiệm có một hoa viên, bốn phía có đài phun nước được bao bởi hoa tường vi, hành lang đầy hoa khiên ngưu, đây là nơi đẹp nhất ở trường Thế Ninh, cũng là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân.

Nhưng Tô Tần cũng không có thời gian thưởng thức, hắn ấn Triều Dương xuống băng ghế dài, một tay chống lưng ghế cong người xuống, trong mắt đầy tia máu đỏ.

"Sao lại tránh né tôi?"

Tô Tần gần như cắn răng hỏi câu này.

"Cậu cố ý đúng không? Cố ý đưa bữa sáng cho Liêu Tinh Thần vì muốn kí©h thí©ɧ tôi?"

"Cậu cảm thấy như thế là hay chắc?"

Lưng Triều Dương bị đập mạnh vào ghế đá, cậu bị đau tới mức suýt khóc, cậu cắn môi nâng mắt, không chút úy kỵ nào nhìn thẳng vào Tô Tần.

"Tôi tránh cậu chỉ vì không muốn gặp cậu."

"Tôi đưa đồ gì cho Liêu Tinh Thần cũng chẳng phải chuyện của cậu."

"Tôi thừa nhận mình trước đây đã từng thích cậu, nhưng giờ thì không."

Triều Dương không phủ nhận tình cảm cũ của mình, dù sao đó cũng là tấm chân tâm của cậu, nhưng dù sao cũng đã buông bỏ, tất cả chỉ là chuyện cũ.

Không có filter tình cảm trong mắt, Tô Tần cũng chỉ là người bình thường lướt qua, trẻ trâu, ngông cuồng, tự đại, ngang ngược không biết lý lẽ.

Đôi mắt của Triều Dương rất đẹp, lông mi thon dài chớp chớp, cứ như đang nói.

Tô Tần cũng thoáng ngây người khi nhìn vào đôi mắt tinh xảo ấy. Trước đây, mỗi lần đôi mắt kia nhìn gã đều sẽ tràn ngập tình cảm ngọt ngào, vừa nóng rực lại chói loá.

Nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn sự tĩnh lặng.

Tô Tần hồi tưởng lại khoảng thời gian Triều Dương không đòi không hỏi chạy theo sau gã, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lòng buồn bực, hoảng hốt lạ kỳ.

Gã đứng thẳng dậy châm điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống chỗ Triều Dương, nói: "Tôi có thể làm bạn trai cậu."

Triều Dương cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề, trừng mắt hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Tô Tần thấy Triều Dương hoảng hốt thì vui vẻ trở lại, nội tâm gã thoải mái hơn, cảm giác địa vị của mình ở trong lòng người này vẫn còn rất cao: "Tôi biết cậu vẫn còn thích tôi, tôi có thể làm bạn trai cậu, sau này cậu không cần trốn tránh tôi nữa."

Triều Dương không nói gì, bật cười.

Buồn cười thật đấy, cậu dành cả một đời chỉ để nghe được câu nói này của Tô Tần, không cần mặt mũi dám cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng, cuối cùng thứ mà cậu nhận được là hình ảnh gã với người đàn ông khác hôn môi.

Đời này vất vả lắm mới buông xuống được, thế mà đối phương lại chủ động tìm tới cửa, nói với cậu gã đồng ý yêu đương.

Đúng là trò đùa.

Tô Tần ngông cuồng tự đại, gã thấy Triều Dương cúi đầu cười khổ cũng không hiểu chuyện gì, thậm chí còn cho rằng đối phương đang lén vui ngầm.

Gã nâng cằm Triều Dương, cong môi, hỏi ra một câu ngập tràn sự tự tin, tư thế với vẻ mặt cứ như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mạng: "Sao không nói gì? Sướиɠ đến phát rồ rồi hả?"

Sướиɠ cái đầu cậu ấy.

Triều Dương nghĩ thầm rồi lườm gã một cái, sự kiên trì chẳng còn chút nào, cậu gạt tay Tô Tần ra, đứng dậy nói: "Thật không may, giờ tôi không có ý định yêu đương."

—— Đời trước, tại Đại lộ danh vọng, Tô Tần từ chối Triều Dương như thế nào thì bây giờ cậu dùng đúng câu nói đó trả lại cho gã.

Tiếng nhạc báo hiệu giờ nghỉ trưa vang vọng toàn bộ sân trường, lớp học trống không, Liêu Tinh Thần cũng như mọi ngày xin ở lại phòng học làm đề, hắn không thích cảm giác cả người toàn mồ hôi, dính nhơm nhớp khó chịu cực kỳ.

Hơn nữa hắn cũng lười di chuyển.

Một cái bóng phủ xuống, ghế dựa bàn bên cạnh bị kéo ra, Tô Tần quay người ngồi xuống, trong miệng ngậm điếu thuốc lá.

Ngửi thấy mùi thuốc lá, Liêu Tinh Thần nhíu mày kéo dài khoảng cách, lạnh lùng nói: "Dập đi."

Học sinh giỏi yếu ớt khí thế rất thô bạo.

Tô Tần căn bản không sợ, cũng chẳng có tâm trạng mà sợ. Gã mới gặp Triều Dương trở về, giờ cả người toàn bực tức.

Gã cười lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc thổi một hơi vào mặt Liêu Tinh Thần, giọng điệu khıêυ khí©h: "Tao không dập đấy, mày định làm gì?"

Gã đã bực mình từ cái vụ xôi gạo nếp buổi sáng rồi, nhìn Liêu Tinh Thần càng khiến gã trở nên khó chịu hơn.

Hôm nay Chu Khải ra ngoài nghiên cứu, không đến trường, gã có cãi nhau đánh nhau thế nào thì cũng chẳng có ai đến cản, sau đó có phạt thế nào gã cũng chẳng quan tâm, trước mắt cứ đánh người đã rồi tính.

Tô Tần chọn khoảng thời gian này tìm Liêu Tinh Thần đúng là do muốn gây chuyện, gã cầm gói chocolate trên bàn xé ra, cắn một cái bay hơn nửa, còn làm rơi vụn xuống bài thi.

"Triều Dương là của tao, mày tránh cậu ấy xa một chút."

"Lần sau cậu ấy đưa đồ ăn cho mày nữa thì cứ từ chối đi."

Liêu Tinh Thần khoanh tay, cảm thấy vừa buồn cười vừa cáu: "Triều Dương là của mày lúc nào?"

Còn có, sao hắn lại phải từ chối?

Tô Tần không chịu yếu thế: "Cậu ấy sẽ là của tao sớm thôi."

Tô Tần trước nay vẫn luôn tin chắc rằng Triều Dương chỉ là do bị mình bỏ mặc quá lâu đâm ra chán nản mà thôi, cho nên cậu mới muốn tìm người thay thế, chỉ cần gã chủ động lấy lòng rồi ngoắc ngoắc ngón tay vài cái thì đối phương sẽ như con chó con vẫy đuôi chạy về.

Không ai có thể mang Triều Dương rời khỏi gã, gã sẽ xóa bỏ tất cả chướng ngại cản đường.

Tô Tần nghĩ đến nỗi phiền lòng, gã lại thổi một vòng khói vào mặt Liêu Tinh Thần, dùng giọng điệu đe dọa trẻ con: "Mọt sách thì nên chăm chỉ học tập, đừng có mà đú đởn yêu đương, phiền phức lắm."

"Về nhà mẹ sẽ đánh mông đấy nghe chưa?"

Trong lớp học không có ai nhưng góc lớp có gắn camera nên động tay động chân không hay, Liêu Tinh Thần cảm thấy không nên phí lời với mấy tên lưu manh.

Hắn trưng ra vẻ mặt vô cảm, đứng dậy hất hết vụn bánh trên mặt bàn xuống đất, khóe môi hẹp dài hơi cong lên, nhẹ giọng chửi: "Rác rưởi."

Tô Tần tức giận nhảy dựng lên: "ĐM, mày chửi ai đấy?"

Lưu manh vẫn chỉ là lưu manh, chỉ số IQ chỉ dừng lại ở con số 250 (đồ ngu) không hơn không kém. Liêu Tinh Thần cười khinh bỉ: "Chẳng lẽ nơi này còn có ai khác hả?"

Mày cũng biết là không còn người khác à? Tô Tần nheo mắt: "Tao đánh cho thì tý đừng có quỳ lạy xin tha."

Liêu Tinh Thần tháo kính mắt, ung dung thong thả cởi khóa cài, liếc mắt nhìn Tô Tần, âm thanh lạnh như sương kiếm trong động băng: "Chỗ này không tiện phát huy, hay là chúng ta kiếm chỗ khác nhé?"

[11/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Con hổ không thể hiện sức mạnh không có nghĩa là nó yếu đuối, cậu nghĩ sao?