Chương 1

1. Nhạc Nhạc yêu thầm.

Nhạc Bình Phàm luôn tin rằng điều bất hạnh nhất trên đời này là không có tiền, và bất hạnh hơn nữa là vừa có tiền thì chết.

Nhưng hiện giờ, cậu muốn thêm vào phương châm sống của mình một điều như sét đánh ngang tai nữa.

Đó là: lần đầu tiên trong 21 năm qua, một gay như cậu mới gặp được mẫu người lý tưởng của mình, sau đó đau lòng nhận ra giữa bọn họ có rào cản về mặt sinh sản.

Nhạc Bình Phàm lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm mà cậu được đi học hết trung học và đạt được ước mơ thi đỗ vào ngôi trường đại học danh tiếng.

Khi còn đi học thì cậu vừa học vừa làm, rất chăm chỉ và chịu khó, cuối cùng vào tháng sáu năm nay cậu đã chính thức trở thành sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Tuy nhiên, đôi khi công việc lại không đi kèm với trình độ học vấn và năng lực.

Trong vài năm qua, xã hội phát triển quá nhanh, những cử nhân như Nhạc Bình Phàm nhiều vô kể.

Ngay cả những công ty vô danh cũng đặt ra yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp thạc sĩ tại các trường đại học hệ 985.

Cậu đã nộp hàng trăm CV, tham gia từ vòng phỏng vấn này đến vòng phỏng vấn khác, nhưng luôn nhận được email từ chối bắt đầu bằng hai chữ "Rất tiếc".

Trong thành phố phồn hoa nơi vô số nhân tài hiện hữu này, thậm chí việc sinh tồn cũng dần trở thành một điều khó khăn.

Chiều nay, cậu sẽ đi phỏng vấn tại một công ty nằm trong top 100 toàn cầu.

Sau hai tháng kể từ khi kết thúc bài kiểm tra đầu vào, cậu nghĩ rằng không nhận được phản hồi trong thời gian dài như vậy thì chắc chắn là trượt rồi, nhưng không ngờ đêm hôm qua cậu lại nhận được lời mời phỏng vấn từ họ.

Nhạc Bình Phàm biết có bao nhiêu người muốn chen chân vào đây, và cậu không hề nổi bật so với những ứng viên khác.

Nhưng tâm trạng của cậu vẫn rất tốt, việc vượt qua bài test khiến cậu lấy lại được chút tự tin sau chuỗi thất bại liên tiếp. Thay vì tập trung vào việc mưu cầu thành công, cậu đến đây với tâm lý học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Các câu hỏi rất khó và phức tạp, cậu không thể trả lời được hết.

Nhưng ban phỏng vấn rất thân thiện, khi nhận ra cậu đang bối rối và căng thẳng, lúc kết thúc bọn họ còn đưa cho cậu một viên kẹo sữa.

Được rồi, tiếp theo nên đi đâu đây?

Cậu bước ra khỏi tòa nhà công ty, đứng trước cửa nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh nắng chói chang đến mức có hơi nhức mắt.

Nhạc Bình Phàm nhắm mắt lại và cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy phía trước có ba chiếc xe sang trọng dài ngoằng đang từ từ dừng bánh, khí thế vô cùng to lớn.

Sau khi dừng lại, một người đàn ông đẹp trai đến mức phi thường bước ra từ chiếc xe ở giữa.

Anh trông vô cùng quý phái, lông mày và đôi mắt đẹp đến mức không giống người bình thường mà gần như đạt đến mức độ yêu tinh, nhưng đối phương lại để kiểu tóc húi cua sát da đầu, khiến khuôn mặt anh tăng thêm vài phần sắc bén và cứng rắn.

Khuôn mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, trông lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhạc Bình Phàm ngây người nhìn anh, gần như đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

...Sao trên đời có thể có người đẹp trai đến vậy chứ.

Tim cậu đập thình thịch, toàn thân cứng đờ, lòng bàn tay căng thẳng rịn ra một chút mồ hôi.

Đột nhiên, người đàn ông quay lại nhìn cậu.

Ánh mắt đó không pha lẫn bất kỳ cảm xúc nào, đến nỗi trong khoảnh khắc đó khiến Nhạc Bình Phàm nảy sinh cảm giác, rằng trong mắt anh bản thân không phải con người, mà chỉ là một vật tầm thường ven đường thôi.

Nhưng trái tim cậu vẫn không thể kiềm chế được mà đập loạn xạ, nó di chuyển mạnh mẽ trong l*иg ngực, cố gắng hết sức để thể hiện sự rung động trong lòng chủ nhân lúc này.

Người đàn ông nhìn cậu rồi khẽ cau mày. Lúc này Nhạc Bình Phàm mới phát hiện mình đang đứng ngơ ngác ở cửa, cản trở đường đi của người khác.

Cậu đỏ mặt lùi sang một bên, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Mãi đến khi đối phương nhanh chóng bước vào trong, lướt ngang qua cậu tạo nên một làn gió mát, cậu mới lẩm bẩm ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng lưng đang dần khuất xa của anh lần cuối.

Đẹp trai quá!