Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngũ Hành Của Cô Ấy Thiếu Kim

Chương 1: Bị ép xuống núi

Chương Tiếp »
Trong căn nhà gỗ cũ nát trên núi, chỉ có cái giường và đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Một cô gái có vóc dáng đẹp nằm trên giường.

Ánh mặt trời sáng sớm chui qua khe hở trên tường gỗ, chiếu thẳng vào mặt cô, tối sáng đan xen.

Cô chớp nhẹ đôi lông mi dài 2 cái, sau đó lại vùi mặt vào gối đầu.

Một lúc sau, bỗng nhiên cô trợn mắt, lười biếng duỗi người.

Đợi tỉnh táo lại hoàn toàn, cô xốc chăn lên, xỏ chân vào giày, lưu loát xuống giường.

Có 1 tấm bài vị trên kệ gỗ bên cạnh giường, chữ ở trên đã không còn nhìn rõ được nữa.

Khương Nhất lấy ra 3 nén hương, miệng lẩm bẩm, đầu hương bỗng nhiên xuất hiện lửa, cô tùy tiện cắm hương vào trong lư hương.

Ai biết tự nhiên kệ gỗ vỡ tan tành.

Khương Nhất định đỡ theo bản năng, miệng thì tức giận nói: “Lại nữa!!”

Kết quả bài vị và lư hương ổn định rớt xuống tấm ván gỗ vuông góc trên mặt đất theo một cách rất phi vật lý.

Không hề có một chút nào muốn rơi ra.

Khương Nhất thở dài, nói: “Biết rồi, xuống núi, xuống núi được chưa!”

Vào năm Khương Nhất 5 tuổi, cô bị bắt cóc.

Vì là con gái nên khá khó bán, bọn buôn người đã ném cô đi trong lúc tức giận.

Một bà dì đã nhặt cô về.

Nhưng bà dì đó nhặt cô không phải để nuôi, mà là để ném cô vào một đạo quán.

Cổng lớn của đạo quán xiêu xiêu vẹo vẹo có treo tấm bảng gỗ — đạo quán Vô Danh.

Lúc đó đạo quán Vô Danh còn có một khu tứ hợp viện hùng vĩ, nếu dọn dẹp cẩn thận chắc sẽ rất tốt.

Chỉ là trong viện không có ai ngoại trừ Khương Nhất, ngay cả tiếng thở còn không có.

Khương Nhất trốn vào góc tường khóc thầm, khóc mệt mỏi thì ngủ quên mất.

Trong mơ có 1 tỷ tỷ thần tiên mặc đồ trắng bay bay cực kỳ hung dữ, ấn cô dập đầu, còn nói bả là sư tổ của cô.

Bả bảo cô là người thừa kế thứ 108 của đạo quán Vô Danh, về sau toàn dựa vào cô.

Tuy Khương Nhất nhỏ nhưng không ngu.

Ai thèm kế thừa đạo quán? Cô muốn ăn cơm!

Bà sư tổ bất đắc dĩ thở dài, cưỡng ép cô ghi nhớ 1 đoạn chú tối nghĩa khó hiểu, còn biểu diễn cho cô xem lửa.

Sau khi Khương Nhất tỉnh lại mới phát hiện đó là một giấc mơ. Nhưng kế bên cạnh cô có một con gà đang đập cánh.

Khi đó Khương Nhất tin rằng thờ phụng tiên nữ Balala sẽ cứu vớt được Trái Đất.

Cô nhớ đến chú ngữ học được trong mơ, giọng nói non nớt tràn đầy thành kính: “Tiểu tiên nữ xin hãy giúp con nhóm lửa ăn thịt gà!”

Sau đó cô bắt đầu ngâm nga từng chữ một, lúc chữ cuối cùng ra khỏi miệng.

Một cơn gió bỗng nhiên thổi vào tứ hợp viện, cô lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm chảy từ rốn đến khắp người.

Cách đầu ngón tay cô không xa là một một ngọn lửa to cỡ quả cầu pha lê đang xoay tròn.

Cô đắc ý nói: “Mình đã nói mình nên gia nhập vào tiên nữ mà!”

Khương Nhất chưa từng chơi thứ gì thú vị như vậy.

Một cái, rồi lại một cái quả cầu lửa bị nàng biubiubiu bắn ra ngoài.

Kết quả...

Cô mới nhập môn chưa được 5 tiếng đã chơi sụp cả đạo quán.

Một cái bài vị và chiếc kèn xô na bay đến lòng ngực của cô, sau đó còn có luồng gió thổi cô ra ngoài.

Lúc đến cổng lớn, bảng hiệu đạo quán Vô Danh rơi cái cạch xuống.

Cứ như vậy.

Khương Nhất 5 tuổi ôm theo bài vị và chiếc kèn xô na, phía sau còn có sợi dây thừng cột bảng hiệu đạo quán Vô Danh, bắt đầu cuộc sống lang thang.

Khi đi ngang qua một cái thôn, người dân ở đó đặt cô vào một ngôi nhà bằng gạch nung bỏ hoang, nhà ai nấu cơm nhiều cũng tiếp tế cho một miếng.

Bởi vì 4 phía có bức tường vững chắc nên căn nhà lần này sống được rất lâu.

Kết quả vào năm Khương Nhất 14 tuổi, cô luyện Phù Ngũ Lôi khiến nhà sập...

Bà sư tổ đứng trong mộng chống hông chửi: “Người ta chiêu mộ đệ tử đều là làm vang dội môn phái. Còn bà đây thì sao, từ lúc chiêu mộ con nhóc như cô thì càng ngày càng sa sút! Tứ hợp viện chuyển đến nhà gạch nung, bây giờ lại đi lên nhà gỗ trên núi của thợ săn già bỏ lại. Cô nhìn thấy gì không, tấm ván gỗ kia mọc cả nấm rồi kìa! Sư môn bất hạnh, Sư môn bất hạnh~”

Khương Nhất trợn trắng mắt nghĩ, sư môn bất hạnh đâu phải tôi, sư môn bất hạnh là bà thì có.

Mấy năm nay cô giúp người dân trong thôn tìm dê bò lạc, giúp người ta xử lý việc tang lễ, có trẻ con sợ hãi bị bệnh thì người ta cũng kêu cô đến giúp, những việc này kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng chỉ cần là để tiền trên người thì một khi tới gần bài vị, bà sư tổ sẽ lập tức cảm nhận được.

Sau đó là bắt đầu tai họa của đống tiền.

Muốn ăn điểm tâm, mua về đốt.

Muốn ăn gà nướng, mua về đốt.

Muốn thay quần áo mới, mua về đốt.

Muốn xem tiểu thuyết, mua về đốt.

......

Hủy hoại hết Khương Nhất rồi.

Bà ấy còn dám nói!?

Tại sao năm đó bà sư tổ không báo mộng cho bà dì kia bắt người khác về đạo quan, mắc gì hại cô tới đây chịu nạn!?

Mấy năm nay, tâm trạng muốn đi chơi bời của bà sư tổ trỗi dậy, mỗi ngày đều thúc giục cô xuống núi.

Khương Nhất không thèm nghe.

Thế giới bên ngoài hoa hòe như vậy, có khi bả lại nhìn trúng gì đó.

Tới lúc đó không lẽ cô phải bán thận để mua à!

Lúc Khương Nhất bị bắt cóc không nhớ gì nổi, nên ngày vào đạo quán cũng xem như ngày sinh nhật của cô.

Qua sinh nhật 18 tuổi, bà sư tổ lại càng lăn lộn hơn nữa.

Mỗi ngày đều dùng điện giật cô như chó trong mơ, lúc sáng tỉnh dậy cả người cô còn run run.

Khương Nhất thực sự không chịu nổi nên đành phải đồng ý yêu cầu của bà sư tổ.

Nhưng cô phải thêm 2 lớp vải bao quanh bài vị của bà sư tổ, để cho bả không nhìn thấy gì mới tốt.

Khương Nhất thu thập bọc hành lý.

Toàn bộ đống tài sản của cô ngoại trừ 5 tờ tiền đỏ (*tờ 100 tệ) được chôn sau nhà, thì cũng chỉ có một cái đồng hồ điện tử.

Giá trị 12 tệ, màn hình dạ quang, chỉnh giờ và báo thức được, rất thực dụng.

Khương Nhất dọn hết đống tài sản lên tay, cầm thêm kèn xô na và bài vị bị bọc 2 lớp vải, đi về hướng chân núi.

Có 1 trạm xe buýt ở phía đông của thôn, mỗi buổi sáng vào lúc 9 giờ sẽ có 1 chiếc xe buýt từ huyện thành đi ngang qua.

Lúc Khương Nhất chờ xe, cô nhìn thấy 1 chiếc xe trang trọng đang lao đến rất nhanh.

Không biết chó nhà ai nuôi, nó ngó trái ngó phải định đi qua đường lớn.

Chiếc xe sang trọng chẳng những không giảm tốc độ mà còn tàn nhẫn đạp ga, bang một cái hất con chó nhỏ văng hơn 10 mét.

Chiếc xe xẹt ngang qua Khương Nhất, làm tro bụi xọc vào trong mũi cô.

Sau khi chiếc xe chạy được vài trăm mét thì bỗng nhiên phanh gấp, sau đó thong thả dừng trước mặt Khương Nhất.

Cửa sổ xe tụt xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông.

Ông ta đại khái khoảng 40 tuổi, mang theo kính râm nên không nhìn rõ ánh mắt, nhưng biểu tình khinh thường kia như ám chỉ người khác, ông ta là người thượng đẳng.

“Ê nhóc! Tao hỏi cái này, trong thôn của mày có ai biết gọi hồn không!”

Khương Nhất liếc nhìn ông ta.

Mặt chữ điền, xương gò má rất cao, hai bên má lõm xuống sâu, bên khóe miệng còn có vết sẹo chéo.

Đàn ông có khuôn mặt như này, không cần xem mệnh cách cũng biết sống rất khắc nghiệt, bạc tình bạc nghĩa.

99% ông ta muốn tìm người gọi hồn vì bản thân.

Khương Nhất hơi mỉm cười, sau đó bước về phía trước.

Cô đáp tay trái lên mui chiếc xe, đưa đầu nghiêng về phía trước, giống như nghe không rõ nên hỏi lại: “Bác nói gì.”

Không ngờ tới ngón tay trái của cô vẽ nhanh trên mui xe.

Trên nóc xe hiện ra một hoa văn màu vàng lớn bằng bàn tay, đó là loại Phù Triện đã thất truyền.

Khương Nhất dùng tay nhẹ nhàng phất một cái, Phù Triện lập tức hoàn toàn chìm vào trong xe, không khí trong xe chợt gợn sóng.

Giây sau, tất cả những gợn sóng đều dũng mãnh chui vào trong cơ thể của người đàn ông như thủy triều.

Nhưng tên đàn ông kia không hề phát hiện ra, ngược lại sắc mặt mất kiên nhẫn, đề cao giọng lên nói: “Tao hỏi mày trong thôn này có người biết gọi hồn không!”

Khương Nhất làm bộ dạng hiểu ra, chỉ vào một loạt nhà ở: “Ngay bên kia!”

Tên kia chả hề cảm ơn mà phóng ga đi luôn ra ngoài.

Đợi chiếc xe kia đi, Khương Nhất ôm chú chó nhỏ đến bên đường, để cho nó khỏi chịu cơn đau bị nghiền.

Không lâu sau xe buýt cũng tới.

Khương Nhất lên xe đã thấy buồn ngủ, lúc cô tỉnh lại đã vào trạm.

Vị trí hiện tại của cô là huyện tên Liêu Bình, đặc sản núi rừng rất nổi tiếng.

Vừa xuống xe Khương Nhất đã che bài vị rất chặt.

Lần đầu tiên cô mang bà sư tổ ra ngoài, sợ bả thích cái thứ gì đó mà cô mua không nổi.

Khương Nhất tìm quán trọ để nghỉ ngơi.

Để bài vị trong phòng thì người bình thường đều cảm thấy xui xẻo.

Khương Nhất gói bài vị cẩn thận, đặt lên tủ đầu giường: “Bà sư tổ à, con đi tìm cách đi làm kiếm tiền. Người ở chỗ này ngoan nhé, chờ con về sẽ đốt gà nướng cho người!”

Bài vị không có chút phản ứng nào cả.

Đấy, lại ghét bỏ cô bọc chặt chẽ quá nên giận dỗi.
Chương Tiếp »