Chương 2: Chủ quán trọ sợ đái ra quần

Khương Nhất mới không thèm bận tâm bả giận dỗi gì đó, đóng cửa rồi đi luôn.

Không ngờ Khương Nhất vừa bước chân ra khỏi cửa thì bà sư tổ chưa từng đến thành phố hiện đại bắt đầu quậy phá.

Lò xo trên giường nảy lên liên tục, giống như có người đứng trên đó nhảy nhót.

Bồn cầu trong phòng vệ sinh ục ục xả nước.

Vòi nước bị mở ra, nước chảy ồ ạt.

Giấy vệ sinh tựa như con rắn nghe được tiếng thổi sáo, xoắn vặn vẹo giữa không trung.

Trong 1 căn phòng mà không gắn thẻ vào sẽ không có điện, màn hình TV bỗng chợt lóe lên bông tuyết, thỉnh thoảng xuất hiện 1-2 khung ảnh rõ ràng.

Cùng lúc với TV bật lên, hàng lang có lắp đèn tiết kiệm năng lượng bỗng chớp tắt bất thường.

Ngồi ở quầy quán trọ là một người phụ nữ trung niên, chị ấy là chủ tiệm, mọi người hay gọi là chị Trần, ly hôn còn có con nhỏ.

Chị Trần cúi đầu lướt điện thoại, những video chọc chị cười lớn lúc trước bây giờ đã khiến chị cảm thấy phiền muộn.

Khoảng thời gian trước thường xuyên có khách bị dọa chạy vào nửa đêm, khiếu nại quán bị ma ám.

Chị Trần không tin ma quỷ nên chọn đại 1 phòng để ở thử.

Ban ngày còn ổn, nhưng sau nửa đêm, vào khoảnh khắc chị ngủ say, có những âm thanh lọt vào trong lỗ tai chị.

Giọng nói quyến rũ của phụ nữ, tiếng mèo hoang gào thét thảm thiết, tiếng còi ô tô dồn dập hỗn loạn với nhau.

Chị Trần đột nhiên mở mắt ra, những âm thanh kia đều biến mất, chỉ có tiếng vòi nước lâu ngày chưa sửa chữa rơi tí tách ở cuối hành lang.

Riêng mỗi tiếng động này ở đêm khuya yên ắng đã thấy đáng sợ.

Chị Trần chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt lại lần nữa, bên tai chị tiếp tục xuất hiện âm thanh hỗn loạn khác.

Chị ấy làm gì dám ngủ nữa, sợ đái ra quần đẩy cửa chạy ra ngoài.

Ngày hôm sau chị đóng cửa quán trọ, khắp nơi tạo mối quan hệ để tìm được 1 vị có pháp lực cao cường, tốn hơn vạn tệ để mua đồ trấn yểm cửa hàng.

Lăn lộn qua lại như vậy, cuối cùng thực sự có hiệu quả.

Chị ấy lại mở cửa quán trọ thật phô trương.

Nhưng tin đồn ma ám trong quán trọ đã ồn ào huyên náo trong một cái huyện nhỏ như này, căn bản không có khách nào dám tới.

Chị Trần sầu não quăng điện thoại qua một bên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy ào ào truyền ra.

Hôm nay cửa hàng của chị chỉ có 1 vị khách trọ, ở ngay phòng 103.

Đó là 1 cô gái nhỏ khoảng 18-19 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh xắn.

Nhưng chị nhớ rõ ràng cô bé đó để đồ đạc xuống thì rời đi rồi.

Sợ bản thân nhớ nhầm nên chị Trần mở camera giám sát ra nhìn lại.

Quả nhiên cô bé kia đã ra ngoài vào 10 phút trước.

Tám chín phần là do vòi nước hỏng.

Chị Trần nhanh chóng mở ngăn tủ ra, lấy thẻ mở cửa phòng dự phòng, chuẩn bị đi xem thử.

Lúc vừa mới đi đến hành lang thì đèn trên trần bắt đầu lập lòe.

Lúc sáng lúc tối.

Tiếng điện xẹt rẹt rẹt vang lên không ngừng.

Nếu không có lần trước bị ma quỷ hù dọa thì chị Trần sẽ chỉ tưởng là điện hư.

Nhưng bây giờ tim chị nhảy như muốn bay lên tới cổ họng, chị nhanh chóng lấy mặt dây hộ thân niết trong tay, để ở trước người.

Chị Trần giống như ăn trộm, khom lưng đi về phía tiếng nước, chính là phòng 103.

Chị cầm thẻ phòng trong tay, vừa tiếp cận cánh cửa thì tiếng nước đột nhiên biến mất.

Ánh đèn nhấp nháy cũng khôi phục lại bình thường.

Tia sáng lạnh lẽo rọi xuống, bốn phía rất yên tĩnh.

Chị Trần thở phào nhẹ nhõm, xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều.

Tốn nhiều tiền mua đồ vật trấn yểm như vậy, cho dù có thứ dơ bẩn cũng không dám đến đây quấy rầy.

Chị xoay người lại định đi về phía quầy.

Còn chưa bước được 2 bước thì TV truyền ra tiếng vang rất lớn, giống như tiếng sấm sét vang bên tai chị.

Âm thanh đó cũng không phải là do 1 căn phòng nào truyền tới.

Mà là tất cả TV trong toàn bộ phòng trọ đều đồng thời hoạt động, âm thanh bị chỉnh đến lớn nhất.

Đủ loại chương trình, đủ loại tiếng động hợp vào nhau, giống như có cả trăm đứa con nít há mồm ríu rít bên tai Chị Trần.

Sắc mặt chị ấy hoảng sợ, hai chân cũng run rẩy.

Phòng là do chị tự dọn dẹp, chị xác định thẻ phòng đều đã bị rút ra, trong phòng chắc chắn không có điện.

Bây giờ chỉ có 1 khả năng.

Là ma!

Chị thét chói tai, lấy tốc độ chạy 100 mét vọt tới quầy, cầm lấy điện thoại phóng ra ngoài.

Đứng ở đầu đường đông xe cộ qua lại, mặt trời phơi nóng làn da của chị, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ đáy lòng vẫn làm chị Trần cảm thấy lạnh.

Chị run rẩy tìm 1 dãy số, gọi qua đó.

Sau khi cuộc gọi được nhận, chị nói khóc ra tiếng: “Đại sư!... Mau đến đây... Lại gặp ma. Đèn, TV... Không có điện nhưng vẫn bật!”

Chị sợ đến mức nói chuyện lộn xộn.

Sau khi Khương Nhất rời đi thì cô tìm thẳng đến 1 cửa hàng đồ cổ.

Thời buổi này rất ít người tin vào huyền học, bán giấy vàng và chu sa rất kém chất lượng.

Cửa hàng này bán đồ cổ vẫn có chút tôn trọng người đi trước, giấy vàng và chu sa đều có chất lượng thượng thừa.

Chất lượng tốt, giá cả cũng mắc.

Khi Khương Nhất ôm đống giấy vàng và chu sa ra khỏi cửa tiệm thì trên người chỉ còn lại khoảng 90 tệ.

Nếu vẫn không khai trương, ngày mai trả tiền phòng xong thì số tiền còn dư lại không đủ cho cô uống gió Tây Bắc nữa.

Khương Nhất đi bộ đến 1 quảng trường nhỏ trong huyện, vào nhà vệ sinh công cộng để rửa sạch sẽ cây bút lông trọc đầu chẻ đôi của cô.

Bây giờ đang là giữa buổi trưa, mặt trời nướng Trái Đất, không có nổi một ngọn gió.

Khương Nhất tìm thấy cái bàn và ghế đá trên quảng trường, cô bày ra giấy bút định làm kiếm chút tiền.

Sau khi bút lông thấm chu sa, cô ổn định đặt bút, tiếp theo điêu luyện viết vẽ.

Lúc này có 1 ông cụ nhìn cô từ xa xa.

Ban đầu ông còn kính nể đầy mặt, trong lòng nghĩ thầm thời đại hiện nay không có nhiều người trẻ biết dùng bút lông.

Nhìn bộ dạng của cô bé này là biết hạng chuyên nghiệp.

Ông càng thêm tò mò, lại gần hơn chút.

Sau khi thấy rõ Khương Nhất đang viết vẽ thứ gì, ông bắt đầu chỉ trích và giáo dục: “Cô bé, cô vẽ như vậy là muốn đi lừa đảo người khác à! Ông nói này, cô còn trẻ... ”

“Chậc... Đừng có nói như vậy được không? Có lừa ai đâu? Là hàng thật giá thật đó!” Đây là nghề nghiệp cũ của Khương Nhất, bị người khác chèn ép như vậy làm cô không nhịn được nói.

“Nếu cô định lừa gạt người khác thì ít nhất cũng phải đổi cái đạo cụ tốt hơn. Cô nhìn thấy không, lông bút cứng ngắc, thứ được vẽ ra cũng lông lá xồm xoàm.”

Giọng điệu của ông cụ vừa ghét bỏ vừa oán hận.

Người trẻ tuổi bây giờ đều không muốn phấn đấu tiến lên, chỉ biết bày trò đi lối tắt!

Trong nghề xem kỹ thuật, ngoài nghề xem náo nhiệt, ông cụ này loại nào cũng không phải!

Tuy Khương Nhất nghĩ vậy trong lòng nhưng ngoài miệng thì không muốn cãi cọ nhiều với ông cụ.

Nhiều lời cũng vô nghĩa, còn không bằng khóc lóc la lối lăn lộn, đây là thứ cô học được từ bà sư tổ.

Chờ chu sa khô, Khương Nhất gấp Phù Triện thành hình tam giác, cuốn vào cái tay nải nhỏ, hoàn thành.

Cô vui vẻ xách theo cái tay nải nhỏ đi về phía đám người đang nhảy dưới bóng cây trong quảng trường.

Cô mở tay nải ra, bày biện từng miếng Phù Triện hình tam giác, chờ ai đó đến hỏi thăm.

Không ngờ ông cụ từ xa đi theo cô tiếp, cứ đứng chỗ đó xem cô, ông còn cầm điện thoại cũ khá nhiều công năng gọi điện cho ai đó.

Sau đó... Nhân viên quản lý đô thị cầm cây gậy đi tới.

Mục tiêu thẳng hướng Khương Nhất.

Khương Nhất sợ hãi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn.

Ở đó không cho bày bán thì cô đi cầu vượt.

Cô không tin có hàng tốt mà không ai nhận ra.

Khương Nhất vừa bày biện ra trên cầu vượt thì lại thấy cụ ông kia.

Khỏi nói cũng biết nhân viên quản lý đô thị lại xuất hiện.

Những người bán hàng rong khác đều sợ hãi, cả đám như gà bay chó sủa sợ bị bắt.