Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Linh Chi Chiến

Chương 6: Hắc Ám sâm lâm (3)

« Chương Trước
Trong khu rừng âm u, lóe lên một tia sáng rồi dần dần lan ra khắp nơi, đem toàn bộ nơi này biến thành biển lửa. Hơi nóng phả vào người khiến lũ trẻ cảm thấy máu trong người đang sục sôi.

Bọn họ đang đợi, đợi con quái điệp đó xuất hiện.

“Aaa!”

Tiếng hét thảm thiết vang lên, từ trong rừng sâu bay ra một con bướm to lớn với đôi cánh đẹp đẽ bảy sắc cầu vồng đang cháy xém.

Nó dường như nhận thức được kẻ phóng hỏa chính là đám nhóc này, liền tăng tốc bay tới.

Cái miệng mở to ra, hàm răng sắc nhọn với muôn ngàn chiếc răng nhỏ, như thể một hố đen, tùy ý đem cơ thể nhỏ bé của chúng xé nát.

Tiếng hét của con đầu đàn mang theo âm lượng thật lớn, khiến Hoắc Lê cảm thấy màng nhĩ bị ai đó đâm thủng một cách không thương tiếc.

Đau, đau quá!

Từng kẻ ôm lấy đôi tai đang rỉ máu của bản thân, từ lúc ra đời đến giờ, chúng chưa từng phải chịu đựng cảm giác đau đớn như thế này.

“Nghiệt súc, mau cút!”

Hoắc Lan Nhi lớn tiếng hô, thẳng tay vứt dây chuyền của bản thân về phía Thôn Hồn hoa điệp. Ánh sáng màu tím kì lạ phát ra, đem mọi thứ bao phủ.

Không gian im ắng.

Hoắc Lê dần tỉnh lại sau trận vừa nãy, cảm giác đau đớn rất chân thực. Nàng cảm thấy may mắn vì đây chỉ là ảo ảnh, bản thân vẫn còn nghe được.

Dần dần, mấy kẻ khác cũng tỉnh dậy từ ảo ảnh kinh hoàng kia. Kẻ thì vui mừng đến mức khóc ào lên, chúng cảm thấy như được sinh ra lần nữa.

Bọn trẻ vây quanh Hoắc Lan Nhi, rối rít cảm ơn. Nếu như không phải nhờ linh khí của nàng ta, sợ rằng đám trẻ đã có một bóng ma tâm lí thật lớn.

“Không sao, không sao, mấy đứa đừng khóc nữa. Chúng ta chẳng phải đã cùng nhau sống sót trở ra rồi sao?”

Hoắc Lan Nhi cười nói, xoa đầu mấy đứa trẻ.

“Lan Nhi tỷ tỷ, cái dây chuyền đó của tỷ là gì vậy? Sau đợt này, ta cũng phải bảo phụ thân mua cho một cái. Sau này còn có linh khí hộ mệnh, vừa nãy thực sự quá nguy hiểm!”

Hoắc Vũ Nghi ôm cánh tay của nàng ấy, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng.

“Đó là dây chuyền Huyễn Tâm, linh khí cấp Hoàng Kim, loại dùng một lần. Nó chuyên dùng để phá huyễn cảnh do ma thú từ tam hoàn trở xuống.”

Hoắc Lan Nhi ôn tồn đáp.

Bốp bốp!

Tiếng vỗ tay từ xa vang đến, lập tức thu hút ánh nhìn của mấy đứa trẻ. Từ xa xa bước tới là Hoắc Châu cùng Hoắc Tiểu Ngọc. Trên mặt của bọn họ nở một nụ cười đầy hài lòng.

Mấy đứa trẻ thấy bọn họ, trên mặt bày vẻ không mấy ưa thích. Thử hỏi, bọn họ đem chúng đến một nơi nguy hiểm, tự để bọn trẻ đối mặt với nguy hiểm mà chẳng nói chẳng rằng. Không bất mãn mới lạ!

Tuy nhiên, đám trẻ vẫn phải giữ phép, khom người hành lễ.

Hoắc Tiểu Ngọc đến xem xét tình trạng của bọn nhỏ, xong. Sau đó liền nhắm mắt, chỉ thấy trên má của nàng ta xuất hiện một cái hoa văn màu xanh ngọc kì lạ.

Lập tức, một cơn gió lạnh xuất hiện khiến đám trẻ phải run bần bật. Một con chim nhỏ chui ra từ má của Hoắc Tiểu Ngọc.

Nó sở hữu một bộ lông màu xanh biển mượt mà, dáng hình nhỏ tựa chim sẻ. Nhưng chỉ có một chân. Đôi mắt màu hồng liếc nhìn mọi cảnh vật xung quanh rồi lại chăm chú rỉa lông.

“Cái này... là Tinh Linh của Tiểu Ngọc lão sư ư? Trông khác với Tinh Linh gia truyền của Hoắc gia.”

Mấy đứa trẻ nhìn thấy Tinh Linh của nàng ta liền vô cùng tò mò, không nhịn được mà tới gần xem xét. Chúng vô cùng thích thú trước thứ này, so với đám quái điểu gia truyền của Hoắc gia, vẫn là con chim nhỏ này dễ nhìn hơn.

“Được rồi Tiểu Diệu, giúp đám nhỏ này chữa trị thương thế đi.”

Hoắc Tiểu Ngọc nhẹ giọng nói với Tinh Linh của bản thân, bàn tay khẽ vuốt ve đầu Tiểu Diệu.

Nó như hiểu được lời nàng ta nói, liền bay lên rồi vỗ cánh mạnh một cái. Lập tức khiến cho mấy đứa trẻ xung quanh bị lui ra sau vài ba bước.

Lúc này, chúng cảm thấy trong người thật sảng khoái. Dường như mọi trạng thái tiêu cực ban nãy đều được loại trừ.

“Mấy đứa làm rất tốt, khi trở về lão sư sẽ thưởng hậu hĩnh.”

Hoắc Châu gật đầu, lên tiếng tán thưởng.

“Được rồi, do mấy trò đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Mau xuất phát về nơi cắm trại! Chuẩn bị cho tốt, chúng ta còn phải đối mặt với hai nhiệm vụ nữa.”

Hoắc Tiểu Ngọc nói.

Ầm ầm!

Tiếng động lớn vang lên từ bốn phương tám hướng. Hình như đang có một số lượng lớn ma thú tiến về phía này.

Ánh mắt của hai vị lão sư lóe lên tia cảnh giác. Mấy đứa trẻ thấy thế thì mặt liền tái mét.

Lại nữa rồi ư? Trái tim đang đập bình thường liền đập nhanh liên hồi.

Vυ"t!

Một mũi gai nhọn từ đằng xa phóng tới với tốc độ nhanh đến kinh người lao đến đám nhóc.

Keng!

Một chiếc lông vũ cứng cáp như kim cương bay đến, chắn ngang đòn tấn công của mũi gai nhọn.

Ánh mắt Hoắc Châu ngưng trọng. Gã bắt ấn, xung quanh liền hiện lên một cơn gió lốc toàn lông vũ, đem bọn nhỏ bảo hộ ở trong.

“Chết tiệt, sao lại chọc phải đám Nhược Cốt *phong này rồi.”

*Phong: con ong.

Hoắc Châu nhíu mày, giọng nói có chút mất bình tĩnh. Xem ra lần này bọn nhỏ phải chịu chút thương tổn.

Oang oang!

Tiếng mũi vo ve vang lên khiến đầu óc đám nhỏ chao đảo. Có đứa trẻ không chịu được mà muốn đi khỏi vòng bảo hộ của Hoắc Châu.

Dưới tiếng hót lanh lảnh của Diệu Phong Thiểm Tước, đám trẻ mới dần lấy lại được thần trí.

“Lại thêm một đám Huyễn Ma *Văn. Chết tiệt!”

*Văn: con muỗi

Hoắc Tiểu Ngọc lên tiếng. Thật sự có chút hối hận vì hôm nay ra ngoài mà không xem ngày. Xui xẻo!

Chỉ thấy trên tay nàng ta xuất hiện một vật giống như một quả cầu phát sáng. Hoắc Tiểu Ngọc vung tay, thảy nó lên trời. Khi đạt đến một độ cao nhất định, nó liền phát nổ, giống như pháo hoa.

Mọi người rơi vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Dưới sự càn quét do Tinh Linh Phong Thiết điểu mang đến, Hoắc Châu dọn dẹp sạch sẽ những ma thú trong phạm vi mười trượng.

Hộc hộc!

Hoắc Châu thở dốc, tuy ma thú này thực lực không phải mạnh mẽ, nhưng thắng ở chỗ số lượng quá đông. Người ta thường có câu, song quyền nan địch tứ thủ.

Đám ma thú kia thấy tình hình không ổn, liền không di chuyển vào cấm địa nữa. Dường như, chúng đang đợi cái gì đó.

“Kì quái, với tính cách háu thắng và khát máu của Nhược Cốt phong. Đáng lẽ nó phải xông vào tấn công chúng ta, sao lại điềm tĩnh như vậy? Chẳng lẽ, nó còn có trợ thủ phía sau ư?”

Hoắc Tiểu Ngọc vừa truyền linh lực vào người Tiểu Diệu, vừa căng não tìm cách kéo dài thời gian.

“Aaa!”

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm phát ra từ đám nhỏ. Đến lúc mọi người phát hiện thì đã là một cảnh tượng đẫm máu.

Thân thể của một đứa trẻ tầm tuổi Hoắc Lê ngã xuống, đầu bị vỡ nát như một miếng tàu hũ bị người ta đấm nát. Máu me văng lên y phục của nó và những người xung quanh.

Chết... chết rồi? Vừa nãy, chẳng phải còn đang sống sờ sờ sao? Tại sao hiện tại liền ngã gục rồi?

Tay chân mấy đứa nhóc như mềm nhũn ra, đầu óc non nớt tiếp nhận một hình ảnh thật khủng khϊếp.

Hoắc Lê lúc này như hít phải một luồng khí lạnh. Không ngờ, con Thôn Hồn hoa điệp ban nãy vẫn còn sống. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh vật lí của nó rồi.

“Nhân loại... các ngươi, đều... phải chết!”

Giọng nói khàn khàn, có chút khó nghe vang lên từ phía xa xa. Dáng hình của Thôn Hồn hoa điệp đã thay đổi đáng kể. Hai cái vòng màu vàng tươi hiện lên, cái vòng thứ ba thì có màu vàng nhạt xuất hiện sau lưng nó.

Hình thể to lớn như người trưởng thành. Đôi cánh bướm khổng lồ, những đường gân máu hiện rõ. Hình thành tay và chân giống như nhân loại, những khối cơ bắp hiện lên rõ rệt.

Vòi bướm phát tán ra những phấn hoa, đem người ta vào ảo giác. Không những thế, sau lưng nó còn có thêm mấy trăm con bướm khác, kích thước khác xa ban đầu.

“Lần này, e là một trận ác chiến.”

Hoắc Châu lên tiếng, ánh mắt gã hừng hực chiến ý, sẵn sàng dốc hết vốn liếng để đối chiến với con quái điệp này.
« Chương Trước