Chương 7

Lâm Ưu bận rộn hết một ngày, về đến nhà chỉ muốn nằm không muốn động.

Chỉ khi nằm vào trong phòng ngủ, nàng mới có thế thả lỏng không ít.

Nghe báo cáo hết một buổi sáng, lại dùng cả buổi trưa đến ký tên, trời ạ, ngày mai không có hệ thống, nàng nên làm thế nào để vượt qua đây.

Hôm nay Phó Hân Nhiên từ chối mấy thư mời, an tâm ở nhà dưỡng thai.

Buổi sáng đi theo dì Quế cùng nhau xem quần áo giày mũ cho bảo bảo, giờ đã đặt trước mười mấy bộ quần áo trẻ con.

"Ký chủ, cô diễn tự nhiên chút." Hệ thống bay lòng vòng sau lưng Lâm Ưu, không ngừng nhắc mãi.

"Ngượng ngùng, lần đầu tiên diễn kịch, phiền ngài nhiều chuyện a." Lâm Ưu không có sức lực giận dỗi nói.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Ưu cố sức quay đầu, nhìn thấy nữ nhân đang khoanh hai tay đứng cạnh cửa.

Phó Hân Nhiên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi thật sự của

Lâm Ưu, trong mắt liền hiện lên vẻ lo lắng, bên ngoài biểu cảm lại vẫn thanh thanh lãnh lãnh như cũ, dùng ngữ khí không tính là ôn hòa hỏi: "Không thoải mái sao?"

Lâm Ưu hít hít cái mũi, gian nan gật gật đầu, lại bò lên chăn, nàng cảm thấy đầu đau quá.

Phó Hân Nhiên lặng im trong một cái chớp mắt, cô không nghĩ tới Lâm Ưu vậy mà sẽ trả lời.

"Ký chủ, tôi phải đi thăng cấp, cô cố lên." Trong giọng nói máy móc tràn ngập cổ vũ.

Lâm Ưu không muốn động, những ngày mệt nhọc như vậy đến khi nào mới có thể kết thúc, nàng hoàn toàn nghe không hiếu đám tinh anh kia đang nói cái gì, cộng thêm núi văn kiện xem không hiểu lấy một chữ kia, không có hệ thống chỉ đạo, ngày mai nàng chắc chắn bị lộ.

Trong lúc mơ mơ màng màng Lâm Ưu giống như nghe được tiếng người nào đó đang nói chuyện, thanh âm xa lạ, tự nhiên xuất hiện bên tai Lâm Ưu.

"Sự vụ tập đoàn không khó, cô cẩn thận nghĩ lại, cô nên làm như thế nào, cố găng nghĩ kỹ lại."

Sao có thể không khó!!! Một ngày hôm nay của Lâm Ưu, không khó để nhận ra và hiểu biết đế quốc thương nghiệp của tập đoàn Lâm thị đến tột cùng không lồ đến mức nào.

Trung tâm mua sắm giao dịch thương mại, khách sạn cao cấp, công ty giải trí văn hóa, địa ốc, xí nghiệp sản xuất và xử lý linh kiện điện tử, bệnh viện, trường học này nọ, mà chỉ nhiêu đây vẫn còn chưa xong.

Lâm Ưu từ chối tin tưởng thanh âm lừa dối của người kia, nàng chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc, tốt nhất đừng có ai lại đến quấy rầy nàng, nàng chỉ tưởng làm một con cá mặn như vậy đến thiên hoang địa lão.

Thanh âm mơ hồ nghe thấy Lâm Ưu từ chối, chỉ nhẹ nhàng cười ra tiếng, lại than thở một tiếng, "Thật hoài niệm."

Phó Hân Nhiên thấy Lâm Ưu nằm bất động, đứng ở cửa trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định bước tới xem xét, thấy người này mặt đầy mỏi mệt, đã hoàn toàn ngủ say.

Cô cong lưng thay cởi dép lê cho Lâm Ưu, thuận tay kéo chăn lên đắp cho nàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu một.

"Di Quế, nửa tiếng nữa hãy nấu cơm, hôm nay Lâm Ưu rất mệt, để chị ấy nghỉ ngơi một lát." Trong giọng nói thanh lãnh mang theo quan tâm.

Chuyện này làm cho trong lòng dì Quế

vui vẻ đến muốn hát thành tiếng, hôm nay lại là một ngày tốt, nghĩ thầm chuyện này đã thành!

"Ai, phu nhân con nói xem đã bao lâu rồi con chưa uống nhân sâm a, tới, chúng ta ngồi xuống ghế, đừng để tiểu phu nhân nhà ta mệt." Dì Quế vui vui vẻ vẻ đỡ lấy Phó Hân Nhiên đang không quá tự nhiên đi tới sô pha.

Lỗ tai Phó Hân Nhiên đỏ đến nhỏ máu, cô cứng ngắc muốn rút tay về, dì Quế thật sự quá nhiệt tình, đã hơn một năm, cô vẫn còn chưa quen được.

"Cô cố gắng ngẫm lại, cẩn thận suy nghĩ một chút." Thanh âm mờ ảo vờn quanh đầu làm Lâm Ưu nhíu mày.

Đột nhiên hình ảnh đảo ngược, Lâm Ưu đột nhiên đứng ở một góc, nhìn cảnh tượng bên người biến chuyển nhanh chóng.

Có rất nhiều bóng người đứng quanh nàng, từng động tác như bị ấn xuống nút tua nhanh, từ gấp hai, gấp bốn, gấp tám, đến cuối cùng nhanh đến nàng không thể thấy rõ, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện đủ loại ký ức.

Một ít hình ảnh chợt lóe mà qua, nhưng ngạc nhiên là nàng lại có thể biết nó rõ ràng, hình ảnh này là từ đâu mà đến, sinh ra vì lý do gì.

"Lâm đại học bá, sau này cậu muốn phân hóa thành loại nào?" Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trông rất cà lơ phất phơ dựa lên bàn học.

Lâm Ưu mờ mịt ngâng đầu, cùng nữ sinh đang ghé vào bàn học này nhìn nhau, "Tôi muốn phân hóa thành Beta." Khoảnh khắc câu này vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Ưu nhìn nữ sinh lẩm bấm trả lời.

Hình ảnh lại chuyển.

"Ta biết con muốn làm beta, nhưng kết quả phân hóa đã ra,Ưu Ưu, con phải học được cách tiếp nhận chính mình." Bà ấy còn lạnh nhạt hơn cả Lâm Ưu, lạnh lùng nói sự thật này cho nàng.

Lâm Ưu giống như người đang ngôi xem điện ảnh, nhanh chóng nhìn nửa đời trước của một người, ong...... tiếng gầm rú sắc nhọn từ xa làm Lâm Ưu lập tức thanh tỉnh trong nháy mặt.

Nàng mơ màng ngẩng đầu dậy, đưa tay chống lấy thân thể, hít vào hai ngụm khí lạnh, xuỵt, đau quá a, nằm sấp quá lâu, giờ cả cổ lẫn đầu đều đau quá, Lâm Ưu lật người nằm trên giường.

"Cũng không biết mới mơ thấy cái gì, lật qua lật lại, vừa tỉnh liên quên mất rồi, chăng lẽ mộng tưởng hão huyền sao?" Lâm Ưu nằm ngã trên giường, hai tay sờ loạn xung quanh, khi lấy được di động vừa mở liền thấy, đã sắp 7 giờ.

Ngủ gần một giờ, Lâm Ưu xoay người rời giường, trong đâu còn đang suy tư giấc mộng liên tiếp khi nãy, thật dài, chỉ là nhớ không ra mình đã mơ thấy cái gì.

Đầu bếp dưới lầu vừa hay làm xong món ăn cuối cùng, lau tay dọn dĩa, bày ra một phần tôm hùm thập cẩm vô cùng hoàn mỹ.

Trên bàn vẫn là năm món một canh như cũ, Lâm Ưu vừa ra khỏi thang máy một chút liền ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, vừa hay Phó Hân Nhiên cũng định đứng dậy lên lầu kêu nàng ăn tối.

"Cảm ơn." Lâm Ưu lặng lẽ nói cảm ơn với Phó Hân

Nhiên, lúc nàng tỉnh lại liền thấy trên người đã được đắp chân, nhìn qua là biết có người tri kỷ nào đó giúp nàng đắp lên.

Đôi mày Phó Hân Nhiên khẽ động, không nhẹ không nặng

"ùm" một tiếng, đi tới bàn ăn trước.

Tuy rằng Lâm gia không duy trì tác phong ăn không nói, ngủ không nói như các gia tộc khác, nhưng Lâm Ưu vừa mới xuyên tới được một bữa, vừa không biết nên nói chuyện gì, vừa không muốn phá hỏng thiết lập nhân vật.

Nguyên thân hăn không phải kiêu người thích nói chuyện, nhưng có vẻ không đúng lắm, Lâm Ưu khựng người, nguyên thân phải là kiều người thích nói chuyện mới đúng.

Sao nàng lại biết được? Trong tiêu thuyết cũng nhắc tới chuyện này. Lâm Ưu nghi ngờ nuốt xuống một ngụm cơm, ừm, có thể là ngủ đến hồ đồ.

Vì một vàinguyên nhân, Phó Hân Nhiên cực kỳ mẫn cảm với sự biến hóa cảm xúc của người nào đó, Lâm Ưu thất thần ăn cơm, rất nhiều lần đều gắp lấy đậu bắp, mà vào buổi tối, Lâm Ưu sẽ không ăn đậu bắp.

Phó Hân Nhiên ngầm chú ý tới Lâm Ưu, "Xới thêm một chén." Lâm Ưu cầm chén đưa cho người hầu đứng bên cạnh.

Kỳ thật nàng không quen với kiểu sai khiến này, chỉ là ngại với việc hôm qua bản thân chủ động đi lấy thêm cơm, làm người hầu đứng bên phục vụ còn tưởng rằng mình sơ sót chỗ nào, liên tục dò hỏi.

Tuy rằng hôm nay Lâm Ưu vẫn không quen như cũ, nhưng cũng không muốn quấy rầy công việc của người khác, đúng vậy, chính là công việc, nàng tạm thời còn chưa thích ứng được tác phong hủ bại của những gia tộc có tiền.

Lâm Ưu che mặt, không chừng bản thân sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.

Sinh hoạt của kẻ có tiền, trừ bỏ phải làm rất nhiều việc ra, còn lại đều tốt.

Nghe thấy Lâm Ưu muốn thêm cơm, Phó Hân Nhiên cũng có chút kinh ngạc, ngày thường qua lại với nhau cô chưa từng Lâm Ưu ăn đến chén thứ hai, vẫn luôn ăn tới bảy phần no là ngừng đũa, cực kỳ hạn chế.

Ngược lại, dì Quê thật ra lại rât vui mừng, "Ưu Uu con phải ăn cho no nha, một ngày của con mệt mỏi như vậy, ăn quá ít, thân thế đều đã gầy đi rất nhiều, phải ăn nhiều thêm mới bù lại đủ dinh dưỡng trong người."

Lâm Ưu gật gật đầu, thấy Phó Hân Nhiên không gắp đồ ăn nữa, liền tính nhắc nhở nàng.

Vội vàng cầm lấy đôi đũa gắp thêm đồ ăn cho Phó Hân

Nhiên, cũng bắt đầu lải nhải, nói: "Em ăn nhiều một chút, bảo bảo lớn lên rất nhanh, nếu không ăn nhiều hơn chút, bảo bảo liền hấp thụ cả chất dinh dưỡng của em, đến lúc đó người cảm thấy khó chịu do thiếu dinh dưỡng chính là em."

Phó Hân Nhiên ngây ngốc nhìn người đang vội vàng gắp đồ ăn cho nàng, Lâm đại gia chủ quá săn sóc, cô có chút không thích ứng nổi.

"Đừng mãi nhìn tôi, mau ăn đi." Lâm Ưu cầm chén đẩy vào trong tay Phó Hân Nhiên, chăm chú nhìn nàng ấy ăn.

Sau khi ăn xong, Lâm Ưu dọn dẹp một chút, lại đi đến ghế sô pha nơi Phó Hân Nhiên đang ngồi, cùng Phó Hân Nhiên cùng xem TV.

Sau khi lựa chọn qua lại mấy kênh khác nhau, cuối cùng

Lâm Ưu cũng chọn được một bộ phim hoạt hình, "Thai giáo nên được bắt đầu từ khi còn nhỏ." Lâm Ưu không chớp mắt nói với Phó Hân Nhiên.

Phó Hân Nhiên:....... Đứa nhỏ mới lớn bằng đậu nành ngay cả lỗ tai còn không có, vậy nghe kiểu gì đây?

Khụ, nhìn vào ánh mắt ngờ vực của Phó Hân Nhiên, Lâm Ưu quay đầu làm như không thấy, nét vẽ của bộ phim này cũng khá đẹp.

Đều là một tay công ty con của Lâm thị đứng ra chế tác, tốt xấu gì nàng cũng muốn hiểu biết hơn chút.

Mà phương pháp nhanh nhất để hiểu biết một thế giới mới, chính là xem TV.

Phó Hân Nhiên mặc kệ nàng, xem cái gì cũng không sao, cô nhắm mắt lại ngả lưng dựa vào ghế sofa.

Quả nhiên cô không quen với việc ở yên một mình trong nhà, ngày mai vẫn là quay về phòng làm việc đi.

Trong tay Phó Hân Nhiên có một phòng làm việc nhỏ, cô thích thiết kế, ở phòng làm việc của nàng, số lượng nhân viên nhiều lắm cũng chỉ được khoảng hai mươi người trẻ tuổi.

Thiết kế ra vô số kiểu hình độc nhất vô nhị, làm cho phòng làm việc của nàng vừa kín tiếng vừa thần bí, chỉ tiếp nhận những đơn đặt hàng tư nhân.

Một bộ phim hoạt hình rất có ý nghĩa, kể về một người chưa bao giờ dừng bước để hòa nhập vào cộng đồng hay giao lưu với người khác, vì gặp tai nạn ngoài ý muốn hồn ly cơ thể, vô tình thấy được một thế giới khác.

Lâm Ưu xem được nửa tiếng liền đoán được cốt truyện phía sau của bộ phim, nội dung đều là những bài học đường đời lớn nhỏ khác nhau, ngược lại không có chút ý vị gì.

Ngồi thêm nửa tiếng, Lâm Ưu buồn chán lôi kéo Phó Hân Nhiên ra hoa viên nhỏ tản bộ.

"Mỗi khi ở nhà em đừng ngồi suốt như vậy, ngẫu nhiên đứng lên đi lại tản bộ một chút, như vậy khi em sinh con ra mới sẽ không đau như vậy." Lâm Ưu nhìn Phó Hân Nhiên, nghiêm túc dặn dò nàng.

Ánh mắt Phó Hân Nhiên khẽ động, im lặng gật gật đâu, quay người đi về phía trước, Lâm Ưu nhanh chóng đuổi theo, đứng cách sau lưng Phó Hân Nhiên nửa bước, như vậy mặc kệ hai nàng gặp phải chuyện gì, nàng đều có thể nhanh chóng phản ứng lại mà bảo vệ Phó Hân Nhiên.

Phó Hân Nhiên liếc mắt đánh giá người đang cẩn thận dè dặt đi theo sau lưng mình, khóe miệng gợi lên một nụ cười mim.

Con ngươi màu xanh biếc nhợt nhạt như nước, ở dưới ánh đèn hoàng sắc, thấm nhuận nét ôn nhu hiền hòa của nước, ưu nhã mà thâm thúy, Phó Hân Nhiên trong lúc lơ đăng nhìn qua Lâm Ưu, trong lòng đột nhiên nhảy lên, trái tim nhỏ giống như nai con chạy vội nhảy nhót khắp nơi.

Gió đêm lay động lá cây, đong đưa những tán cây vụn vặt, bóng cây loang lỗ rọi xuống mặt đất.

Bóng dáng một trước một sau của hai người, kéo ra thật dài.

Mãi cho đến khi quay về phòng ngủ, nội tâm Lâm Ưu vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại, từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy Phó Hân Nhiên, liền biết nàng ấy rất đẹp.

Thanh lãnh cao khiết, đẹp và lạnh lẽo như núi tuyết cao xa nghìn dặm, dù có khát vọng cũng không thể đạt đến, dáng vẻ nhàn nhạt thanh vũ vì nàng mà tăng thêm một tia mỹ lệ.

Một mỹ nhân như tiên như ngọc như thế, vậy mà không thắng nổi bạch nguyệt quang của nguyên thân, chuyện này không khoa học.

Đứng dưới vòi sen, lần này Lâm Ưu vô cùng bình tĩnh, tiếp xúc nhiều, gánh nặng tâm lý của nàng đều đã biến mất.

Sau khi tiếp xúc gần một đoạn thời gian, nàng xem thứ này với thịt heo chung quy cũng không có gì khác nhau.

Tắm rửa xong, sấy khô tóc, Lâm Ưu ngáp một cái nằm lên trên giường, tăng ca là chuyện không có khả năng xảy ra, nàng không thích tự ngược, nàng muốn xem TV! Ngủ!

Phó Hân Nhiên vừa hay bước ra từ nhà vệ sinh, tùy ý dùng khăn tắm bao lấy tóc, bước vào phòng ngủ vùi đầu tìm di động của mình.

Lâm Ưu nhìn Phó Hân Nhiên đi qua đi lại rất nhiều lần, nhịn không được hỏi: "Em đang tìm gì vậy? Nếu không, sấy khô tóc trước rồi tìm?"

"Tôi tìm di động." Phó Hân Nhiên đáp xong liền tiếp tục cúi người đi tìm.

Lâm Ưu móc di động ra, nhấn vào số điện thoại của Phó Hân Nhiên, bấm gọi.

Qua nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng động, mắt thấy

Phó Hân Nhiên không tìm thấy trong phòng lại tính ra ngoài tìm.

Lâm Ưu nhịn không nổi, trực tiếp xốc chăn lên, kéo lấy

Phó Hân Nhiên đang muốn đi ra ngoài, "Em ngồi yên trong phòng cho tôi, tóc còn chưa sấy khô đã chạy lăng tăng khắp nơi, lỡ đâu cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

"Chị la tôi?" Phó Hân Nhiên ngồi trên ghế, ngửa đầu lạnh lùng nhìn Lâm Uu.

Da đầu Lâm Ưu tê rần, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi không có nha, đó là đang lo lắng cho em."

"Không cần chị lo, tránh ra, tôi muốn đi tìm di động." Phó Hân Nhiên tức giận hừ một tiếng, đẩy Lâm Ưu ra, lại muốn đi ra ngoài.

Lâm Ưu duỗi tay trực tiếp kéo người ôm vào lòng, ấn lên trên ghế, dùng sức trừng mắt nhìn con người tùy hứng dưới thân, "Sấy tóc xong, tôi tìm giúp em."