Chương 3: Không thể chấp nhận sự thật

Bọn gia đinh nghe bà Tân nói xong cũng không thể hiện vẻ kinh ngạc gì, dường như chúng nó đã biết trước điều bà ta nói.

Con Cam thấy không khí đang dần nóng lên, nó chỉ hận không thể làm cho Thục Tâm càng thêm bẽ mặt, nó ra vẻ kiêu ngạo trước mặt Thục Tâm, lại tiếp tục công kích cô:

"Hoá ra bao lâu nay mọi người đều bị nó lừa, mẹ nó là con đàn bà không chồng mà chửa, sinh nó ra xong liền tráo nó với cô chủ Mỹ Chi. Đúng là con khốn y như con mẹ của nó. Bà chủ, bà đuổi nó sớm đi kẻo nó gây hoạ cho nhà ông bà chủ đấy!!!" .

Nó nói xong liền có mấy đứa nữa phụ hoạ:

"Số cô chủ Mỹ Chi đúng là khổ, thời gian qua bị nhầm là con gái của mụ đàn bà xấu xa kia, phải bỏ học sớm để đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bây giờ cô Mỹ Chi đã là con của ông bà chủ rồi, từ nay về sau không cần lo cơm áo gạo tiền nữa".

"Nhà ông bà chủ đúng thật là xui xẻo mới rước phải cái thứ trời đánh như con Tâm, bảo sao ông bà chủ hiền lành như vậy mà nó lại dữ như chằn tinh, hoá ra nó chỉ là đứa con gái hoang của mụ đào kép trà trộn vào đây".

Đầu của Thục Tâm "ong" "ong", cô căn bản không nghe thấy những lời cay nghiệt mà bọn gia đinh nói. Lúc này cô chỉ nghĩ đến câu nói của bà Tân. Hoá ra cô không phải con gái ruột của bà, hoá ra cô chỉ là đứa con hoang, hoá ra mẹ ruột của cô là đào kép... Đây chỉ là mơ... là mơ thôi đúng không?

Nếu là mơ, Thục Tâm thực sự rất muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh khủng này, nhưng mà... đây không phải là mơ.

Từ lúc cô được sinh ra, cô chính là đứa con gái út được cả gia đình cưng chiều, cô có cha mẹ yêu thương, hai chị yêu quý và cả đám gia đinh lúc nào cũng vây quanh cô, chọc cho cô vui vẻ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, từ lúc nào nhỉ...?

Cô nhớ năm cô 9 tuổi, lúc đó cô vẫn là một đứa bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép với tất cả mọi người. Lúc ấy cô có chơi thân với hai đứa bé gái khác cũng cùng tuổi với cô, tụi nó là chị em sinh đôi, một đứa tên Hồng, một đứa tên An.

Có một lần cô sang nhà tụi nó chơi nhưng cô không báo trước với tụi nó, khi cô vừa đến cửa nhà chính thì đã thấy hai đứa nó đang cúi đầu nhìn xuống đất, theo tầm nhìn của tụi nó cô cũng nhìn xuống theo, là một chiếc bình sứ lớn bị vỡ.

Cô nghe thấy con An khóc rất to và nói:

"Làm sao bây giờ chị Hồng!? Nếu cha mẹ biết chắc chắc sẽ đánh chết chúng ta!". Nó vừa nói vừa gấp gáp giật tay con Hồng.

"Làm sao là làm sao? Tao đã dặn mày lúc chơi phải cẩn thận rồi mà mày không nghe!". Con Hồng tức giận vung tay đẩy con An ra, nó cũng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, trên mặt nó cũng đều là nước mắt nhưng nó bình tĩnh hơn con An, nó đang suy nghĩ làm sao để xử lý mớ hỗn độn này.

"Là do chị xô em ngã vào cái bình chứ đâu phải do lỗi của một mình em!". Con An uất ức cãi lại con Hồng.

Ngay lúc con Hồng đang rối rắm suy nghĩ thì nó nhìn thấy Thục Tâm đang đứng nhìn tụi nó ở ngoài cửa nhà chính.

Hai mắt con Hồng loé lên sau đó quay đầu nói nhỏ vào tai con An.

Không biết con Hồng nói gì mà con An lại nhìn chằm chằm vào người cô sau đó nó gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thục Tâm nhìn thấy hành động kì lạ của tụi nó, cô cảm thấy bất an, cô định chạy về nhà nhưng mà đã quá muộn.

Cả hai chị em con Hồng nhìn thấy Thục Tâm muốn chạy chúng nó liền gào thét khiến cho ai nấy trong nhà đều nghe thấy.

Thục Tâm bị chị em con Hồng đổ cho cái tội làm vỡ chiếc bình sứ quý, tụi nó khóc rất thật khiến cho người lớn tin tưởng, còn Thục Tâm trên người lành lặn, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nếu là ai chắc chắn cũng đều sẽ nghĩ cô bắt nạt chị em con Hồng, còn làm vỡ cái bình sứ quý của nhà họ.

Thục Tâm không làm dĩ nhiên là không nhận tội, cô cứng đầu một giọt nước mắt cũng kiềm nén không để rơi, cô muốn chứng minh cho họ thấy cô vô tội, chỉ có những người làm sai mới sợ hãi khóc lóc mà thôi. Có điều lúc đó suy nghĩ của cô quá non nớt, hành động của cô không những không chứng minh được cô vô tội mà còn gây phản tác dụng.

Cô nhớ ngày đó ai cũng bảo cô xấu tính, kể cả cha mẹ cô cũng vậy. Họ không tin tưởng cô, họ đánh cô, nhốt cô trong phòng suốt một tuần, đến giờ cơm thì đưa cơm, chờ cô ăn xong thì dọn dẹp.

Thục Tâm đã từng có hành động phản nghịch chỉ để mong họ quan tâm cô dù chỉ một ít nhưng mà...

Cô đã bị bọn họ bỏ rơi rồi...